Chap 11

Tử Thao đang đánh đàn, Diệc Phàm cùng Nghệ Hưng cùng uống trà thưởng thức, không phát hiện một tốp người áo đen đã tiến đến gần. Tử Thao phát hiện, hoảng sợ hô to, lúc này Diệc Phàm cùng Nghệ Hưng mới hoảng hốt quay lại, thế nhưng giây tiếp theo lại thở dài, bọn người đó quỳ trước mặt Diệc Phàm

- Vương gia!!! Hoàng thượng có lệnh mời người trở về ..... tiên đế có việc đại sự muốn gặp người....................

- Haizz, bao năm qua các ngươi cũng chỉ có một câu nói đó thôi sao?

- Ha ha Ngô Phàm ta giờ mới nhớ ngươi đã định cư tại đây gần 3 năm rồi......

- Thân vương, tiên đế cũng có lời mong người mau trở về.....

- Ách, Hưng ca.............. Phàm - Tử Thao cứ mơ hồ nãy giờ, Diệc Phàm thì cậu đã biết hắn là vương gia thế nhưng ngay cả Nghệ Hưng ca mà cậu tín nhiệm cũng lừa cậu hay sao?

- Điêu dân to gan- tên thủ lĩnh hô lớn rồi nhanh như cắt mũi gươm đã gần kề cổ Tử Thao, cậu sợ hãi mặt trắng bệch, cậu đã làm gì sai sao

- Ái ui..... thân vương, sao người lại đánh ta- tên thủ lĩnh lấy tay sờ đầu thế nhưng tay còn lại vẫn giữ nguyên thanh gươm, đến lúc này Diệc Phàm lại tiến tới tặng thêm cho tên thủ lĩnh một cái cốc đầu rõ đau

- Đào Đào, không sao chứ?- cậu lắc đầu , mắt nhìn chằm chằm vào Nghệ Hưng

- Ôi ôi Đào nhỏ, đừng giận, đừng giận... chỉ là ca quên.... à đúng vậy ca quên... đến khi tên họ Biện này lên tiếng ta mới nhớ mình là thân vương....- Nghệ Hưng cười đến quên tổ quốc hướng Tử Thao

- Hưng ca, lí do có vẻ thuyết phục nhỉ?...... lẽ nào anh cũng bị mất trí nhớ hay sao?- Cậu lườm Nghệ Hưng, Diệc Phàm kế bên ra điều vô cùng thỏa mãn

" Lão Hưng cho ngươi cảm nhận cảm giác lúc trước ta bị Đào Đào giận"

- Ha hả, Đào nhỏ, đừng giận ca mà, tiểu đệ đệ dễ thương của ca ca, tiểu đệ đệ ca ca thương nhất ..... tiểu đệ đệ

- Thôi thôi, em nổi cả da gà rồi nè, ca từ khi nào lại bị nhiễm thói quen của Phàm rồi

Một màn tình cảm trước mắt khiến cho Biện Bạch Hiền đơ người, này là sao thân vương cùng vương gia đều cưng chiều người kia, cậu ấy là nhân vật như thế nào?

- Người ấy là ai vậy? - Tử Thao chợt quay sang hướng Bạch Hiền mà hỏi

- Qua đây... ngươi mau chào em ấy đi... đây là nương tử của ta- Diệc phàm vẩy tay với Bạch Hiền

- Ách...... tiểu nhân thất lễ mong vương phi tha tội - Bạch Hiền vội tháo khăn che mặt, quỳ trước mặt cậu mà lên tiếng

- Ngươi đừng nghe Phàm nói bậy, ta không phải vương phi của hắn, ngươi mau đứng dậy- Tử Thao lườm Diệc Phàm

- Đào Đào.......... - tiếng Diệc Phàm làm nũng khiến Bạch Hiền cùng toàn thể tốp người đang quỳ tay chân bủn rủn , chỉ thiếu chút là ngã ngay tại chỗ

- Phàm.... mau bảo người này đứng lên đi, em nói người ấy không chịu đứng

- Ngươi nghe rõ chưa, vương phi bảo ngươi đứng dậy...á á- Diệc Phàm hướng Bạch Hiền lớn tiếng, tiếp theo liền bị Tử Thao véo cho một cú đau điếng mà la oai oái mất hết cả hình tượng

- Ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, ta tên là Tử Thao

- Tại hạ tên Biện Bạch Hiền, 25 tuổi

- A ngươi lớn hơn ta một tuổi, ta gọi ngươi là ca ca nhé, Bạch Hiền ca........

- Đào nhỏ, ca buồn a~.... sao em lại dễ dàng gọi người khác là ca ca vậy

- Ai nha.... Hưng ca.... anh có thể không dùng giọng điệu đó mà nói với em được hay không?... ca không thấy Bạch Hiền ca vô cùng đáng yêu thế này ... em lại muốn làm ca ca của anh ấy đây này

Bạch Hiền nguyên là hộ pháp riêng của hoàng đế, ngoài hoàng thượng còn có vương gia , thân vương, thỉnh thoảng chỉ gặp tiên đế, là người vô cùng bí hiểm, khi xuất hiện trước người lạ luôn dùng khăn che mặt thế nên chẳng ai biết đến khuôn mặt của y, lần đầu tiên được khen như vậy y lại bất giác cảm thấy ngượng ngùng, ngước mặt lên nhìn Tử Thao đang tươi cười nhìn mình, không hiểu sao lại có chút khẩn trương, khuôn mặt lại trở nên ửng hồng, khiến Tử Thao vô cùng thích thú mà lấy tay véo nhẹ lên hai gò má của y

- A..... không biết đâu, Bạch Hiền ca... sao anh có thể đáng yêu như vậy a~- Tử Thao nhìn người trước mặt da trắng, môi hồng, thân hình thấp hơn cậu, đôi mắt trong vô cùng tiếu ý, người này mà cười đảm bảo xinh đẹp vô cùng, cậu không thể kiềm chế được mà véo véo hai má của Bạch Hiền, miệng cười thật tươi. Cả màn ấy khiến cho hai người kia khó chịu vô cùng

" Đào Đào, sao em dám giở trò tán tỉnh người khác trước mặt tướng công của em như vậy hả?"

" Đào nhỏ a~ em hết cần người ca ca này rồi đúng không?"

- A..... Bạch Hiền ca, ca cười đi, cười cho em xem đi- Tử Thao như lờ đi ánh mắt ai oán của hai người kia, tiếp tục cưng nựng Bạch Hiền. Còn Bạch Hiền, y đang bị thôi miên bởi nụ cười của cậu, miệng bất giác cười thật tươi... tất nhiên Tử Thao như hóa điên bởi nụ cười của y, không cần kiêng dè ôm lấy khuôn mặt y mà hôn lên má y một cái chụt thật to..... và tất nhiên liền bị Diệc Phàm kéo đi

-Bạch Hiền ngươi về đi, ta không về ............- Diệc Phàm dùng ánh mắt dao gâm nhìn Bạch Hiền người vẫn đang ngu ngơ vì nụ hôn khi nãy. Bạch Hiền tự nhiên cảm thấy một luồn hàn khí bao bọc lấy mình liền giật mình

- Vương gia, mong người trở về, thần đã tìm người 8 năm rồi, hoàng thượng có lệnh nếu ngài không về.... thần chỉ biết dùng hình mà đưa người về.... vương gia

- Ngươi dám..... ta kiên quyết không về

Tử Thao một bên nhìn tình thế, Bạch Hiền vừa nãy còn cực kì dễ thương giờ liền trở thành một nam nhân cực kì nam tính, có chút quyến rũ, cậu mỉm cười người này chính là có thể bên cạnh khiến bản thân vô cùng thoải mái nhưng những lúc nguy cấp liền có thể an tâm mà núp sao bóng lưng của người này.... quả là một người tốt.....

- Vậy thần xin đắc tội- Bạch Hiền nhanh chóng động thủ, một người được hoàng thượng trọng dụng quả nhiên võ thuật không thể nào xem thường, Diệc Phàm chống trả thế nhưng được nữa chừng liền có người đứng chắn trước mặt, Bạch Hiền đang động thủ cũng dừng lại

- Phàm.... em muốn về kinh thành...- Tử Thao quay lại nhìn Diệc Phàm

- Haizz..... Đào Đào..... anh.... đã ích kỷ với em rồi............ Bạch Hiền, chuẩn bị ngựa cho ta...- Tử Thao không nói hắn cũng ích kỷ mà quên đi, tại kinh thành vẫn còn hai người nữa chờ cậu

- Chuẩn bị một kiệu cho Đào nhỏ, Ngô phàm ngươi không phải muốn hai ngươi cùng cưỡi một ngựa cho lãng mạn đấy chứ- Nghệ Hưng nãy giờ im lặng cũng lên tiếng

- Vâng thưa thân vương, thần sẽ chuẩn bị đầy đủ.... nhân tiện thân vương người cũng cùng chúng tôi trở về đúng không?

- Không...... ta

- Hưng ca! Hưng ca phải đi...... đệ ...........

- Đào nhỏ..... ta không nỡ xa đệ chỉ là nơi hoàng cung thật sự ........

- Kim Tuấn Miên.... anh ấy đang ở trong cung - Bạch Hiền mỉm cười lên tiếng

- Cái..... tên họ Biện kia... ngươi đã biết những gì rồi?

- Thân vương, thần không biết gì... chẳng qua trước lúc thần tìm được người có gặp qua thần y, anh ta có nhắn thần nếu gặp thân vương thì nói với người anh ấy đang ở trong cung................

- Ha ha lão Hưng a ~ ngươi không trốn được rồi- Diệc Phàm ha hả cười to

- Ai nói ngươi chỉ cần huynh ấy ở trong cung ta liền trở về

- Hưng ca~ ca đi đi mà, đi nha - Tử Thao chớp chớp hai mắt, môi chu chu nắm lấy tay áo Nghệ Hưng mà lay lay

Chiêu trò này chẳng phải là của Diệc Phàm hay sao, bất quá khi cậu làm lại là một đẳng cấp khác, khiến cả 3 đứng hình ( ý là Diệc Phàm, Nghệ Hưng và Bạch Hiền)

- Được rồi được rồi ta đi ta đi, Đào nhỏ... em lợi hại... ta thua em rồi

- Ha ha, Hưng ca là nhất a~

- Đào Đào nhanh vào thu dọn hành lí, chúng ta cần đi trước khi trời tối- Diệc Phàm hờn dỗi mà lên tiếng

- Em biết rồi.... - cậu bĩu môi, lủi thủi đi vào nhà

- À... Bạch Hiền ca, đợi đệ một tí nhé... đệ sẽ nhanh ra chơi với ca- Tử Thao từ trong nhà ló cái đầu ra mà nói với Bạch Hiền

Y cười hiền nhìn cậu, đứa nhóc này bảo mình dễ thương lại không nhận ra bản thân lại đáng yêu gấp bội...................................... một tiểu đệ đệ đáng yêu thảo nào Nghệ Hưng thân vương lại yêu chiều cậu như vậy

******************************************************************************

- Bạch Hiền ca, ca vào đây ngồi với em đi..... một mình thật là chán

Bạch Hiền lén lút nhìn sang Diệc phàm đang khó chịu , lại nhìn sang Nghệ Hưng sắc mặt chẳng khá hơn

- Phàm a~.... anh cho Bạch Hiền ca vào đây với em đi..........

- Ngươi vào đi - Diệc Phàm bất đắc dĩ hướng Bạch Hiền , thật khó chịu, cậu lại muốn gần tên ca ca mới quen biết chưa tới một ngày lại bỏ rơi hắn sao? Chỉ mới xuất phát được một canh giờ liền xảy ra chuyện này, thế là suốt chuyến đi vương gia nhà ta tâm tình vô cùng hậm hực

Trái với không khí không được yên bình bên ngoài, bên trong kiệu có hai con người đang vô cùng vui vẻ mà trò chuyện với nhau, không thể nghĩ hai người bọn họn có thể thân nhau đến như vậy, nếu như Diệc Phàm có vô tình vén màng lên xem chắc sẽ giận đến mức thổ huyết, chỉ là nếu như mà thôi...... Tử Thao ngã nghiêng nằm trên người Bạch Hiền, tay Tử Thao ôm chặt eo y, còn Bạch Hiền một tay vuốt nhẹ lưng Tử Thao, một tay luồn trong mái tóc dài mượt của cậu

- Tiểu Thao..... em có nghĩ sao chúng ta lại thân thiết như thế này không?

- Hiền ca, có lẽ nào chúng ta là anh em thất lạc từ nhỏ không nhỉ?

- Ha ha em họ Hoàng , anh họ Bạch... sao có thể a~ nhưng anh lại muốn như thế...... có thể bên em mà không sợ vương gia cấm cản

- Hiền ca, anh yên tâm, Phàm tuy bên ngoài như vậy nhưng anh ấy rất tốt, có lẽ hiểu lầm chúng ta mà thôi.....

- Người có tốt đến mấy cũng phải hiểu lầm thôi, em xem bộ dáng chúng ta như thế này khác gì người yêu của nhau.... haizz anh hy vọng ai đó nói với anh chúng ta có quan hệ huyết thống thì hay biết mấy

- Em không biết a~ nhưng Hiền ca..... em cũng mong chúng ta là anh em.... bên anh em vô cùng thoải mái a~- Cậu dụi mặt vào hõm cổ y khiến y vì nhột mà bật cười

Đã nói cuộc đời cậu là một vòng lẩn quẩn mà, quá khứ của cậu.... không chỉ đơn giản như thế...... đã bao giờ cậu nghĩ vì sao mình lại được Kim gia nhận nuôi, đã bao giờ y nghĩ vì sao ngay từ nhỏ đã được thái giám trong cung nuôi lớn..... tất cả chỉ đơn giản là duyên phận mà thôi...............................................................


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top