20. sự tích của bàboi


Dạo này cảm thấy Sunghoon và Jongseong gần như bay màu khỏi xóm nhà mình rồi, anh Jun bảo là hai đứa nhỏ đang vi vu đâu đó ở khu vực nửa bên kia bán cầu.

Bé Daniel là em út trong nhà nên hay được các anh mua quà cho mỗi khi đi đâu đó xa nhà.

Quà nhiều nhất vẫn là của anh Sunghoon vừa đẹp người vừa đẹp nết.

Sunghoon nổi lên như một hiện tượng trong giới người mẫu khi được các ông lớn kí hợp đồng và sở hữu một khuôn mặt đáng đồng tiền bát gạo.

Và cũng vì thế mà anh ít khi có mặt ở nhà để làm quân sư tình yêu cho anh em (thật ra là cà khịa sự trẻ trâu của đồng bọn)

Mà Jongseong thì lo cho anh cún nhà mình lạc đường, lạc lối, không chăm sóc sức khỏe rồi đổ bệnh giữa đường.

"tao thấy là mày đang trù dập tao đó"

"nào có anh ơi, em chỉ suy nghĩ về tương lai thôi ạ"

Sunghoon là con trai của bạn thân bố anh Jun, từ nhỏ ba anh em đã chơi chung với nhau, anh Jun thương mấy đứa nhỏ lắm, mà đứa nào cũng làm anh đau lòng.

"Jongseong à, chai nước hoa đó còn đắt hơn cả chú mày đấy..."

"Sunghoon... Em không thể nói tốt cho anh được sao ?"

"này Huening Kai, mày làm gì để trường đại học gọi về thế này !!"

Anh khộ tâm hết sức. Nhưng so đi tính lại, Sunghoon tuy hơi độc miệng nhưng chưa từng phá hoại vật chất trong nhà, cũng chưa từng làm anh phải nghe trường học tâm sự.

Sunghoon với Jongseong nhìn có vẻ không giống nhau nhưng thật ra lại chả liên quan gì tới nhau cả.

"ai biết gì đâu"

Sunghoon co chân ngồi trên sofa vừa ăn ngũ cốc vừa xem tivi trả lời cho câu hỏi "Sao Jay đi giờ này chưa về ?" của anh Jun.

"nhưng Jongseong đi với em mà ?"

"ơ khi nào ? Hôm nay em chỉ đi siêu thị-"

Sunghoon hơi ngơ ra một chút, sau đó mới cầm điện thoại gọi cho Jay thì nghe tiếng chuông reo bên cạnh.

"uầy, lớn đầu rồi còn đi lạc, đã đi lạc còn để điện thoại ở nhà."

May cho anh Jun là khi ấy Kai chưa về nhà mình, chứ không là anh mất luôn hai thằng em rồi.

Thế là Sunghoon thảnh thơi nằm ngủ sau khi thấy anh Jun vụt bay ra ngoài đón Jongseong.

Jongseong lúc đó ngơ như cún con ấy, cho nên không giận gì Sunghoon.

Chỉ mong là anh đừng bỏ quên mình nữa.
Nói như thế không có nghĩa là Sunghoon không ưa Jongseong nhé, anh thương nhất nhà, chỉ sau Choi nhỏ Choi lớn với con cún bông thôi.

Jongseong lo cho Sunghoon từ cái ăn đến cái mặt, mặt nhé chứ không phải mặc.

"ây ây Seongie à lấy cho anh cái mặt nạ"

"Seongie ơi hôm nay anh ăn salad nhé"

"Jongseong nước ép của anh đâu ?"

Jongseong tự hỏi có phải chân tay của anh bị bệnh không ? Sao chả thấy nó hoạt động gì hết.

Choi nhỏ khá là thích ông anh cáo mèo này của mình, bởi anh hay chỉ cho Kai nhiều điều ở thế giới ngoài kia.

Hay ho lắm mà anh Yeonjun cứ ngăn cấm.

"anh ơi hay mình mua thuốc phiện về buôn đi, nhiều tiền lắm đó"

Choi lớn kinh hoàng quay sang nhìn vẻ mặt hớn hở của Choi nhỏ.

"mày lại dạy cho Kai cái gì vậy hả !?"

"PARK SUNGHOONNNNN"

"ay calm down bae"

Thật ra đứa nhỏ nào cũng như tờ giấy trắng, Taehyun lâu lâu lục ra học bạ của người yêu mình nhìn nhận xét của thầy cô mà phát hoảng.

Như đã nói, đứa trẻ nào cũng như tờ giấy trắng, chỉ chờ người cầm bút vẽ lên.

Cơ mà người này là Sunghoon hiong.

Khi còn học cấp hai, Huening Kai được gửi cho ba anh em nhà này để tiện đường trông coi.

Mấy ông anh này cũng học cấp hai đó thôi, anh Jun với Jongseong thì học khác trường, còn Sunghoon thì học chung trường với cu Kai.

Cho nên, đó là một bước ngoặt mà bố mẹ Choi nhỏ không lường trước được.

Một ngày đợi em Choi ở cổng trường, anh Sunghoon thấy má em bầm tím cùng mái tóc bị cắt một cách ẩu tả.

Rồi anh dùng kem dùng kẹo dụ dỗ em khai hết ra, từ tên lớp mặt đứa bày trò đến tên lớp đám bắt nạt.

Và rồi không đợi anh Jun nói lại với bố mẹ, anh Sunghoon cầm đôi giày trượt băng sắc bén đứng trước cửa lớp bọn nhóc kia.

Dập tơi bời. Mỗi tội chưa xước miếng thịt nào , cầm đôi giày có cái đế sắc vl mà lại đi đánh tay

Huening Kai vui vẻ đứng cổ vũ kế bên.
Taehyun lúc này mới hỏi, vì sao anh bị bắt nạt ?

"à, chắc tại thấy nét anh lạ, với lại anh là con lai mà"

Taehyun xịu mặt ôm lấy người yêu mình.

"ôi đẹp trai thế này mà không thích á, đúng là có mắt như mù"

Kai chỉ cười cười xoa đầu em.

"yêu anh em không sợ sao ?"

"ôi thế kỉ bao nhiêu rồi còn sợ, em yêu anh và anh cũng yêu em mà, chu chu chu đừng nói gì nữa"

Taehyun ôm má Kai hun lên môi cậu.

"đẹp trai thế này không yêu thì uổng lắm"

"thế mà ngày xưa em né anh như né tà"

"ngày xưa anh lạ quá nhìn hông quen mắt nên chê"

Taehyun bĩu môi, nghĩ lại ngày xưa mình ngốc nghếch như thế nào mà bây giờ đến liêm sĩ cũng không cần nhặt.
Bé Daniel nghĩ ông anh mình khùng rồi.
Và Taehyun phải công nhận một điều, sống càng lâu em mới thấy tính cách của người yêu mình được hình thành từ ba ông anh kia.

Mấy cái hiền dịu ôn nhu như nắng mùa thu này chắc chắn là ảnh hưởng từ anh Jun đây rồi.

Taehyun thích nhất là được người yêu ôm vào lòng, tại vì người yêu em thơmmmmmmmmmm lắm.

Kai nói là anh Jun bảo ai cũng thích người thơm hết, cho nên cậu mới bắt đầu dùng nước hoa.

Nhưng mà không phải loại nặng mùi, chỉ thơm nhè nhẹ thôi, tại người yêu cậu sẽ bị ngứa mũi nếu mùi nồng.

Taehyun cảm thấy Kai là người mà nếu yêu nhau sẽ không để cho bạn chịu ủy khuất ấm ức.

Có thể nhìn hơi nai tơ ngơ ngác đó nhưng nhất định không để người yêu mình phải bận tâm nhiều thứ.

Huening chưa từng để em phải ghen hay tức giận bởi những mối quan hệ bên ngoài.

Đi làm xong rồi lại ton ton về nhà ôm người yêu, mùa lạnh mùa nóng gì cũng phải ôm một chút.

Và anh Jaeyun hay đùa rằng, bởi vì cái tính đó của Kai học từ anh Yeonjun mà xem ra Taehyun với Beomgyu là hai người hạnh phúc nhất rồi.

Heeseung nghe thế cũng bắt đầu mếu máo bảo, danh bạ em toàn là người anh quen với ba má em thôi, anh cũng nằm đầu danh bạ đó.

Jaeyun mới cười khổ bảo anh biết rồi, anh cũng hạnh phúc mà.

Nhiều lúc hiền lành là vậy thôi, chứ Kai cũng không phải dạng tử tế gì nhiều.

Khá là quậy đó.

Kai có hẳn một đám bạn mà bà con trong xóm hay gọi là một đám ngổ ngáo, hay hẹn nhau để trượt ván rồi nhậu nhẹt.
Và giờ đám anh em đó cảm thấy bị bỏ rơi khi hôm nào còn thề thốt sẽ mãi là anh em độc thân cùng nhau.

Rồi một ngày Huening Kai nắm tay người yêu xinh như cục bông lại chào hỏi.

"đúng là không tin được bố con thằng nào."

Có những năm học cấp ba, học bạ toàn là phê bình việc học hành không đàng hoàng và còn đánh nhau.

Lúc em hỏi ra thì Kai mới bảo, anh Sunghoon dạy sống là phải biết vị tha và đứa nào đụng là múc.

Hồi đấy, đám con gái trong trường tôn sùng Kai lắm, bởi bad boy thì chị em nào mà không mê.

Đó cũng là lí do Kai trẻ trâu ngày càng nổi loạn.

Anh Yeonjun nhìn hai ba tờ giấy mời phụ huynh mà khóc hết nước mắt.

"nếu mà có đứa nào chọc ghẹo gì em, cứ gửi cho anh địa chỉ, đám bạn hồi đấy anh vẫn còn liên lạc"

"thôi đi ông tướng, ông mà như thế nữa là coi chừng tui"

Kai thấy em nhăn mặt liền cười hề hề ôm ôm em, thủ thỉ là anh đùa thôi chớ anh nào dám.

Học được cái tính bố đời từ anh Sunghoon, nên nhân tiện học luôn cái sự cún con của anh Jongseong.

Huening Kai kêu đó là cân bằng.

----

êhh chuyện lâu rồi giờ tớ mới kịp nhắc , hôm bữa trước fic tớ được rcmt trên cfs tận hai hay ba lần ! mình cảm ơn vì sự ủng hộ nồng nhiệt này và cả sự kiên nhẫn chờ đợi của mọi người nữa

quấtranghae🦦🤎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top