15. sự tình đơn giản nhân tâm phức tạp
"Taehyun sao đấy ?"
Huening Kai nghiêng đầu nhìn người yêu mình đang buồn bực ngồi thu lu một chỗ ở công viên giải trí.
"trễ tận mười phút"
"anh xin lỗi mà, tại tiệm đông quá, anh không chuyển ca được."
Kai cũng ngồi xuống trước mặt em, hai tay to lớn ôm lấy mặt người kia kéo lên, hôn lên môi mấy cái dỗ dành.
Chuyện là thế này, từ sau cái bữa Taehyun bị cậu hàng xóm chén từ trong ra ngoài, Huening Kai liền lộ ra bộ mặt không mấy trong sáng lắm.
Mấy anh ở nhà Kai thì cũng nhắm mắt cho qua mỗi khi thấy Kai vác Taehyun vào phòng ngủ.
Taehyun ấm ức lắm, mình giúp anh Jun có bồ, mình làm cơm cho anh Sunghoon, mình lo nhà cửa cho anh Jay mà giờ họ ngoảnh mặt làm ngơ vậy đó !!!
"ờ thì.... Dù sao em cũng biết hết rồi... Nên thôi anh dẫn em đi ăn kem đền bù nha ?"
Anh Jun cười ngơ khi bị em nhỏ nhà bên chặn cửa xe vào sáng sớm.
"anh đừng có dụ con nít !! Em sẽ mách lại với anh Gyuie !!"
Yeonjun gãi đầu cười khổ, dù sao thì Gyuie cũng biết mặt mình lưu manh rồi, giờ bị nói thêm cũng không sao.
____
Huening Kai thực sự rất chiều người yêu nhỏ của mình.
Chiều đến nỗi anh Sunoo cảm thấy bé con nhà mình sắp hư luôn rồi.
Nhưng mà anh bé vẫn chưa biết gì về chuyện hôm đó cả, và lẫn những lần sau này nữa.
Taehyun lúc đầu có chút hơi sợ, nhưng rồi nhìn nhận kĩ lại vẫn là ông giời con ngốc thương mình hết mực.
Cho nên ậm ừ đồng ý.
Chỉ có điều là cậu Choi này đểu thực sự.
"anh !!"
Taehyun khóc ròng khi hai hôm liền bị lôi lên giường làm chuyện không đứng đắn.
"ngoan, một lần thôi"
Kai hạ giọng ôm hôn em.
Nhưng mà Taehyun phải công nhận một điều là Huening Kai làm rất tốt, lại còn rất nhẹ nhàng (khúc đầu thôi, khúc sau thì bố con thằng nào cũng như sói)
"lại không biết học đâu ra mấy cái đó"
Taehyun khinh bỉ liếc mắt nhìn người kia đang vui sướng lắm khi em khen là dạo này hành sự hết thấy đau eo rồi.
"anh thề là anh chỉ có mình em thôi"
"ai mượn thề, có tật mới giật mình à ?"
"ý anh không phải thế..."
"thế là có nhiều người lắm chứ gì ?"
"không phải mà..."
Kai bất lực bị em đuổi ra khỏi phòng mình, anh Jun vừa uống trà vừa xem thời sự, chậm rãi bảo
"may mà anh biết trước nên thay tường cách âm, nếu không thì chắc Sunghoon cũng đuổi mày ra khỏi nhà rồi."
"ôi anh ơi, anh cũng rần rần bên nhà đối diện đó thôi."
"nhưng ít ra bọn anh public, chứ ai như mày set quyền riêng tư không hiển thị với Kim Sunoo"
"...."
Nhìn là biết đuối lí rồi, Choi nhỏ lẳng lặng đi hỏi anh Jay chìa khóa phòng mình.
Mà kể ra Huening Kai cũng như cá gặp nước như diều gặp gió, anh Sunoo dạo này đã bớt khắc khe hơn rồi, mặc dù vẫn còn khó chịu nhưng mà cũng có tiến triển.
Anh Sunghoon bảo là, Sunoo đó cũng được người ta chiều đến mềm rồi.
Riki Nishimura rất giỏi trong việc nuông chiều người trong lòng, bởi vì yêu nhiều lắm rồi, cho nên mấy cái khó ở khắc nghiệt của người ta cứ như con bò rụng lông cây me rụng lá.
Hoàn toàn không đánh bại được tình yêu to bự của Riki.
Mà nói đi cũng phải nói lại, may mắn cho anh Riki là vì ngày xửa ngày xưa Sunoo thích anh cũng dữ dội lắm nên giờ anh mới được thời lấn tới đó.
Sunoo sau một vài tháng sống trong sự nuông chiều của con chuột đáng yêu này mà tính tình bắt đầu có chút thay đổi.
Kiểu như không còn khó chịu khi bị người ta đụng chạm nữa (làm vừa chứ làm quá vẫn bị đập nhé).
Cũng không gây khó dễ cho Huening nhà bên nữa.
Nói tới chuyện này thì có một đống dây tơ rễ má dính chùm lại.
Chuyện bắt đầu từ khi Choi út than thở với anh Choi lớn rằng bị người nhà bên đạp ra rìa thì anh Choi lớn cũng chả biết làm sao, mới đem đi nói lại với bạn bồ của mình.
Anh Beomgyu xinh như hoa nghe người yêu mình than thở quá cũng đem chuyện đi tám với chingu Hàn kiều mình mới lụm được ở quán trà sữa trong xóm.
Mà anh trai chủ tiệm trà sữa kia cũng lơ ngơ không biết gì nên mới nói lại với em bồ nhỏ của mình.
Em bồ nhỏ nghe thấy quen quen, à hóa ra chuyện nhà mình, mới đem đi kể cho bé Daniel lúc hai người thủ thỉ ăn vụng nửa đêm.
Bé Daniel gật đầu lia lịa thế thôi, chứ cũng đem đi xìa xịa lại với anh Choi thứ lúc em được anh nấu cơm chiên kim chi cho ăn.
Thế là anh Choi thứ đi ton ton lại tường trình cho anh cáo (mèo) nhà mình.
Anh Sunghoon mới chạy đi nhắn tin với chingu Riki của mình.
Anh hamster này biết chuyện nên mò đến thì thầm mùa đông với người trong lòng rằng tụi nhỏ nhớn rồi để tụi nhỏ tự lo, rồi còn khen ngợi Huening tốt bụng.
"gặp lần nào chưa mà biết tốt với bụng ?"
Sunoo liếc mắt nhìn đôi mắt muốn biến mất luôn của người kia.
"à thì... Nghe Sunghoon kể"
"mày mà còn tin lời tên đó nữa thì chia tay"
"ơ ơ đùa, anh nghe bé Donggyu kể."
"Donggyu ???"
"Daniel ấy..."
"nghe đánh yêu thế nhỉ"
"Ni-Ki cũng đáng yêu mà bạn"
"gớm, xê ra !"
"('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top