Chap 9: Mẹ

Chap 9

        -JongIn à, vợ anh tới rồi này!

   Bên ngoài xuất hiện một phụ nữ, người ấy mang cả đống vali. Chẳng lẽ dọn đến đây sao? Nhưng đó chẳng phải là Lee Nayeon sao.

     Trong phòng ngủ:

        -Hmm..oáp..hình như có ai kiếm baba kìa_Đang say giấc thì cậu bị giọng nói lớn của ai đó đanh thức a_

        -Không có âuuuuu

    Hắn đang ngủ thì ai to gan dám làm phiền chứ. Nếu có thì kẻ đó cũng là người sắp chết. KyungSoo cười, người này trẻ con thật.

     Đang định ngồi dậy thì cửa phòng bật tung? O_O cả hai người đứng hình. Sao sao lại?

        -Con có phải là KyungSoo?_Nghi hoặc nhìn cậu trai trước mặt_

     Là mẹ sao? Sao mẹ lại đến đây? Không lẽ...

        -KyungSoo phải không?_Đứa trẻ này sao im luôn thế_

      *Gật đầu*

        -Oaaaaa con trai của mẹ_Nayeon chạy nhào tới ôm KyungSoo vào lòng mà khóc_

     Cậu không biết vì sao mẹ lại khóc nữa. Ôm mẹ mà cậu chả nhận được tí ấm áp nào, không giống ôm người kia. Nhưng vui buồn thì có, vì mẹ đang ở đây.

        -Làm cái gì vậy?_Tiếng nói băng lãnh của hắn vang lên, ai kêu đang ngủ lại có người phá rối_

     Nayeon ngước mặt liếc người nọ bảo:

        -Em qua đây sống nha, sẽ được gần chồng em và con

     Sống ở đây, được gần baba và mình?

     Hắn cũng rất bất ngờ, người đàn bà này lại dở trò.

     Riêng mình cậu nãy giờ là im lặng, hai người kia cứ cãi nhau vì chuyện ở hay không ở. Nhanh chóng ra khỏi nơi này thôi.

     Thấy cục cưng mình ủ rũ ra ngoài, hắn cũng biết cục cưng này trong đầu đang nghĩ gì. Chạy theo con hắn muốn nói a:

         -KyungSoo đợi baba

     Chỉ còn Nayeon, cô ta ngồi nhìn mà mắc cười. Xem hai người muốn làm gì.

        Buổi Trưa

      Quản gia dọn lên bàn ăn thức ăn trưa. Lee Nayeon đã về, sắp có chuyện rồi. Thật ra, ông biết tình cảm giữa ông chủ và cậu KyungSoo. Ông biết đó là tình cảm cấm kỵ nhưng biết sao, hai người họ yêu nhau mà, chỉ là sinh ra đã là cha con mà không phải khác. Nay mẹ của KyungSoo đã về, chuyện nó thế nào thì ông không biết.

       Hắn định ngồi cùng KyungSoo nhưng cái cô Nayeon này đã chen ở giữa còn nói gì muốn cùng KyungSoo bên nhau nhiều hơn.

          -KyungSoo có nhớ mẹ không nà?_Vừa nói cô ta vừa vuốt đầu_

          -Dạ có

          -Thế chồng em có nhớ em không nà?

          -Không, im miệng ăn cơm đi

        Ăn cơm mà nói nhiều vậy sao ăn, đúng là cho người đàn bà này ở đây là một sai lầm lớn của Kim JongIn.

        KyungSoo nhìn mẹ gắp đồ ăn cho baba mà càng thêm đau lòng. Có lẽ cậu nên tránh tiếp xúc với baba là tốt nhất. Mẹ về rồi mà.

        Ăn xong cậu xin phép về phòng trước, cậu không muốn nhìn nữa đâu, nó sẽ khiến cậu đau lòng hơn thôi.

        ''Không ăn nữa à. KyungSo,  baba không muốn người đàn bà này đâu, baba chỉ muốn ở cùng KyungSoo em thôi''

        Thấy con mình vậy ai mà chả đau lòng chứ

           -Em và anh nói chuyện đi

           -Được

         Khi cả hai đã ăn xong, JongIn và Nayeon ra phòng khách

           -KyungSoo thật sự là con của ai?_Ngay từ đầu hắn đã biết KyungSoo không phải con hắn rồi_

           -Anh biết sao?_Nayeon bình tĩnh như chưa có gì_

           -Ngay lần đầu tiên cô nhờ quản gia đưa KyungSoo cho tôi thì tôi đây đã biết. Đừng quá xem thường tôi Nayeon à

          Kim JongIn liếc mắt, hắn đâu phải dạng vừa

            -Wow~ hay thiệt nha. Đúng KyungSoo không phải con em mà. Nó là con của chị em

            -Sao?

         Chuyện là thế này: chị gái của Lee Nayeon, Lee MinJung là bạn gái cũ của Kim JongIn khi học cấp 3. Vào ngày ra trường, lớp tổ chức tiệc chia tay, do cả hai uống quá chén nên đã quan hệ với nhau. Sau khi tỉnh dậy, Lee MinJung bỏ đi và mang thai nên Kim JongIn không biết là đúng. Cho đến ngày sinh vì cô ấy mất quá nhiều máu nên đã mất. Nayeon đã giúp nhận nuôi nhưng Nayeon còn phải đi học nên khi đứa bé 2 tuổi cô liền đưa cho JongIn. Đến bây giờ hắn mới biết.

         Chuyện đâu ra đó, thì ra KyungSoo tội nghiệp vậy, sinh ra đã mất mẹ. Hắn hiện giờ có một cỗ chua xót dâng trào.

             -Anh phải biết ơn em đi, vì không nhờ em thì hai người đâu yêu nhau dữ vậy_Cười chọc quê, chuyện này làm hắn đơ thiệt_

             -Cô biết chuyện chúng tôi?

             -Đương nhiên, nhìn phớt qua là đã biết rồi anh hai

          Khi xông vào cửa phòng cô đã biết nhưng còn nghi ngờ, lúc ăn cơm cô mới tin chắc. Hahaha cô thông minh quá mà.

         Thêm một người biết chuyện hắn và cậu nhưng quan hệ hiện giờ rất tốt hắn không muốn mất đi chút nào.

          Nhìn người đàn ông trước mặt, Nayeon lắc đầu thương cảm:

             -Yên tâm em sẽ lựa lời giúp cho

          *Gật gật* -Cảm ơn

          Xong một người giờ còn một người nữa thôi.

          Gõ cửa thư phòng:

             -Cốc cốc! KyungSoo ta vào được chứ?

             -Nae~

           Ôi~ đứa trẻ này khóc nữa chứ, hai mắt sưng húp kia kìa.

             -Mẹ tìm con có chuyện gì ạ?

           Chắc là kêu cậu xa baba rồi L

             -Ta không phải mẹ con nên con đừng lo nha.

           Bùm O_O

             -Ta nói thật đấy, hiện nay thời đại văn minh. Nam nam yêu nhau thì có là gì, dù con và JongIn kia có là cha con miễn hai người thương nhau thật ta cũng chả nói gì mà mẹ con cũng không sao.

           Cố mở miệng hỏi, thông tin này khiến cậu không tin được

             -Mẹ mẹ nói sao?

             -Ta không phải mẹ con ta chỉ là dì con thôi, mẹ con là chị ta. Lúc trước ta đưa cho baba con vì phải đi du học và đó là bổn phận của hắn. Nhưng hôm qua nhìn ta đã biết con và JongIn yêu nhau. Không cần giấu hắn thừa nhận rồi. Hắn yêu con lắm. Cho nên hãy yêu hắn nhé, hôm nay dì phải đi rồi. Hai người sống vui nhá

           ''Mẹ không ngăn cấm, dì không phản đối. Mình có thể yêu baba sao? Nhưng mình phải đối mặt với người kia sao giờ.''

                  End chap 9.

  Mọi người vote và comment cho em nhá sắp hết òi.

                   

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top