I.





Cuộc đời là một thứ gì đó rất kì lạ, Jongin luôn nghĩ vậy.

Vào một buổi sáng của ngày 14 tháng 1 năm 1994, nhà họ Kim ở Đại Hàn Dân Quốc đã chào đón một bé trai kháu khỉnh ra đời. Đó là một đứa bé, phải nói rằng, có rất nhiều điểm khác biệt so với bao đứa trẻ sơ sinh khác. Nó đã cất tiếng khóc như bao đứa trẻ khác, nhưng âm thanh đầu tiên của một sinh linh mới chào đời ấy so với những gì căn bản có lẽ có phần thua thiệt, và thậm chí tiếng nỉ non ấy còn phần gì khá chán nản khi cứ ngắt quãng từng chút rồi kết thúc lúc nào không hay trên tay người mẹ trẻ mới chuyển sang họ Kim.

Mẹ Jongin nói cậu là một đứa trẻ đặc biệt, à ừ thì nó cũng có cái đúng. Bạn sẽ trở nên khác biệt so với đám đông nếu bên trong, hoặc chỉ cần bên ngoài bạn có một đặc điểm gì ấy mà những kẻ còn lại không thể có được. Ở trường hợp của Jongin, đó là nước da rám nắng và cái chiều cao một mét tám hơn vài milimet mà bao đứa nhóc cùng tuổi 16 như cậu hồi đấy khao khát. Tất nhiên, chúng muốn chiều cao của cậu, chứ chẳng ai thèm đi lấy nước da bánh mật kia (mặc dù chúng nó đều thừa nhận Jongin hợp với nó, theo một cách kì lạ).

Nhưng thôi, chuyện quá khứ của cuộc đời cậu chỉ nên đến đây và dừng lại.

Bây giờ là năm 2014, Jongin hai mươi tuổi, vừa đặt chân tới Paris hoa lệ, thành phố luôn ám ảnh lấy tâm trí những kẻ sinh ra và lớn lên ở nơi phương Đông về một ước mơ giàu sang tân tiến và tràn đầy lãng mạn. Còn cậu thì khác, Paris mộng mơ với những ánh đèn trải đều khắp mọi ngóc ngách đường phố trong mắt cậu chỉ là nơi mà cậu sẽ sớm phải học cách thích nghi cho công việc làm mẫu tạp chí thời trang mới của một công ty người mẫu tư nhân tại Hàn có chi nhánh ở đây. Thật ra Jongin từng nghĩ mình sẽ chẳng được chọn, nhưng may mắn thay, cái nước da khỏe khoắn kia lại giúp cậu dễ dàng lọt vào mắt xanh của nhà thiết kế cho shoot hình sắp tới đánh dấu sự ra mắt của chi nhánh ở Pháp này.

Lí do ư? Đơn giản vô cùng, họ nghĩ nét độc đáo của Jongin sẽ thu hút ánh nhìn của người dân nơi đây, nếu có cơ may thì còn được các nhà thiết kế nổi tiếng đang làm việc giữa chốn này chú ý. Và đến khi đó, ước mơ đại sứ với cuộc đời giàu sang tắm mình trong sâm banh lạnh giữa sự lấp lánh tới chói lòa của đống kim cương dát xung quanh mép bồn như những bộ phim Hollywood xưa chắc chẳng còn là điều xa vời.

Ừ thì họ tâng bốc thế thôi, chứ ai tin được, nghe hoang đường quá thể. Ít nhất với Jongin, cậu không đến đây để tìm kiếm tình yêu, hay hào quang le lói trong phút chốc cho cuộc đời kì lạ của mình. Công việc là công việc, đừng để mình lạc lối trong cái ước mơ xa vời mà nó có thể mang đến.


-


Sau chuyến bài kéo dài hơn nửa ngày đã đáp xuống sân bay Roissy của Paris, Jongin từ dùng vốn tiếng Pháp ít ỏi đã học trong vòng ba tháng trước kể từ ngày được thông báo chuyển nơi làm việc. Dù trong khoảng thời gian ngắn ấy, cậu đã học khá chăm chỉ (Jongin khá chắc chắn hồi đi học cấp ba cậu còn không chăm như này) nhưng rồi lại kết thúc bằng việc phải pha nửa tiếng Anh nửa tiếng Pháp khi lỡ va phải người khác hay khi muốn thăm thú vài chỗ.

Jongin có ba ngày rảnh rỗi trước khi chính thức bắt đầu công việc và cậu tự hỏi trong khoảng thời gian đấy liệu có thăm thú hết những cái thú vị ẩn sâu trong mọi ngóc ngách đường phố hoa lệ của nơi trời Tây đây không. Câu trả lời có thể có, hoặc không, có lẽ cậu nên tìm đến chủ nhà để hỏi về việc này, cũng như ngỏ lời xem người ta liệu có sẵn lòng làm hướng dẫn viên một ngày cho cậu không. Hi vọng là được chấp nhận, cậu trai tóc nâu xoăn xoăn trề môi mà thở dài khi đứng trước cửa kính một tiệm bánh ngọt. Với tông nâu sáng bao bọc bên ngoài cùng những món nội thất bên trong qua lớp kính, đây quả thật là một nơi hết mực ấm cúng cho những người đang cảm thấy cái lạnh đang len lỏi dần qua những lớp áo mà chui vào trong da thịt, thấm đến từng đốt xương mảnh khảnh.

"Bienvenue"

Thế là Jongin cũng bước chân vào tiệm bánh ngọt thơm nức mũi nhưng mùi sữa, bột lúa mì nối đuôi nhau từ căn bếp sâu chạy ra ngoài, đánh thức giác quan của con người và khiến bụng dạ ta rộn rạo thèm muốn một chút gì đó từ những thức phẩm ấy. Cậu chàng của chúng ta chẳng phải ngoại lệ, ngồi xuống ghế yên vị sau khi mất chút thời gian xoay xở để nói câu tôi muốn một lát bánh red velvet kia. Jongin đáng yêu của chúng ta cũng lấy thêm một chiếc cheesecake xoài loại nhỏ để mang đi trên đường đến căn chung cư cho thuê của mình, coi như quà ra mắt cho chủ nhà. Cậu chỉ hi vọng chủ nhà sẽ vui vẻ nhận nó, ăn hay không là quyết định của họ, bởi cậu nghe bố mẹ bảo rằng dân Châu Âu không có nhiều thiện cảm đối với những người Châu Á. Nhưng cậu lại bỏ nó ngoài tai, bởi vì tuổi trẻ nó thế đấy, đôi lúc ngông cuồng và ngớ ngẩn tự quyết định để rồi lại phải một mình ngẫm lại khi tâm trạng đã bình tĩnh đi phần nào, chông chênh vài phần tiếc nuối.

Jongin đưa vào miệng miếng bánh cuối và lát bánh nhỏ đo đỏ hết. Jongin một tay cẩn thận xách chiếc bánh nhỏ được gói gọn trong hộp giấy với một chiếc ruy băng đỏ nhung trang trí cẩn thận, tay kia đẩy cửa rời tiệm bánh ngọg. Au revoir, cậu tự thì thầm với mình khi đứng bên chiếc đèn đường để vẫy taxi hòng đến khu Montmartre, nơi có căn chung cư tên Cá Hồi – một cái tên đáng yêu, mà cậu nghe bảo người ta đặt thế bởi toàn bộ tường ngoài căn chung cư đều sơn màu cam nhạt, hệt như những lát cá hồi thái mỏng trên đĩa sushi cậu đã mấy dịp thưởng thức.

Tuyết đã rơi dày hơn đôi chút, và tuyết ở Paris có cái gì đó làm cậu rất ghét. Chúng ít, không quá trơn trượt nhưng lại bẩn và khi dính lên chiếc bốt da lộn mới toanh thì khiến Jongin càng thêm khó chịu. Không khí ấm áp trong chiếc taxi nhanh chóng kết thúc, tạm biệt tiếng radio rè rè chẳng biết tần số bao nhiêu, cậu trai với mái đầu nâu xoăn xoăn nhanh chóng hòa vào dòng người trong con phố Montmartre tuyệt đẹp. Ai ở Paris cũng được nghe đến Montmartre, con phố của nghệ thuật, nơi gắn liền với tên tuổi của biết bao họa sĩ nổi tiếng, thay da đổi thịt cùng với từng thế hệ, từng trào lưu nghệ thuật vị nghệ thuật và vị cả nhân sinh. Đi qua những tiệm cà phê, nhà hàng, phòng tranh nằm trải dọc theo từng góc phố, đắm chìm trong dòng suy tư, Jongin cũng dừng lại trước quảng trường Tartre, ngắm nhìn khung cảnh bình yên nơi chính giữa con phố tấp nập. Thế giới nghệ thuật riêng của những người họa sĩ vẽ chân dung và biếm họa cho du khách tưởng không nhưng lại tồn tại một cách chân thực, mà ngay lúc này đây tất cả đang diễn ra trước mắt cậu. Đó là một thế giới yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với những âm thanh ồn ã của đời thường, là nơi mà chỉ có những con người với lòng đam mê nghệ thuật say đắm tựa như ánh nhìn của một nàng thơ mới chạm vào được.

Tiếc thay, Jongin biết mình không và sẽ chẳng bao giờ chạm vào thế giới ấy.

Và thế là cậu rời đi, men theo con đường đến chân đồi Montmatre, chờ đợi để mua một chiếc vé nhỏ nhoi đi thang máy lên trên quả đồi mà người ta luôn nói rằng có thể bao trọn mọi khung cảnh của Paris hoa mộng trong một ánh nhìn.

"Pardonne-moi, monsieur"

Một cậu nhóc tình cờ va phải Jongin, rồi vội vàng bỏ đi khi anh mới chỉ oui oui được hai tiếng mà chưa kịp nhận thức tình hình cho đến khi có người chợt chặn chân làm nó ngã và lúc đó cậu trai người Hàn mới ngớ ra mình vừa gặp phải móc túi như lời đồn người ta thường nói về Paris. Chà, giờ thì shock thật. Chiếc ví da nâu sồng vừa rơi ra đã được nhặt lên trên tay người nọ, cùng với gương mặt tuy hơi cau có nhưng vẫn giữ vài phần khoan dung đang cảnh cáo đứa trẻ bằng tiếng Pháp mà cậu hiểu tiếng được tiếng mất, thậm chí có lẽ nó cũng chưa chắc là lời cảnh cáo kìa. Đứa nhóc rời đi trong nước mắt ngắn nước mắt dài thấy mà tội, Jongin phủi quần gọn gàng đứng dậy đã bị đánh phủ đầu bằng lời mắng nhiếc. Bằng tiếng mẹ đẻ luôn.

"Cậu từng này tuổi mà ví tiền cũng không quản lý được hả ? Đi đứng chỗ đông như này phải biết dễ bị trộm cắp lắm chứ. Madame Bae từng bị khi chị ấy chỉ đi qua đây để ra chợ và-"

"Anh nói được tiếng Hàn hả ?"

Đó là những lời ngớ ngẩn nhất Jongin từng nói trong cuộc đời hai mươi năm của mình, cậu thừa nhận, nhất là khi người ta đã tung một tràng liến thoắng như thế mà lại bị hỏi lại một cách ngờ nghệch như thể mới khám phá ra điều gì lạ kì quá với loài người. Nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn là anh chàng trước mắt đây lại chẳng có vẻ bực tức gì, chỉ có tiếng thở dài thườn thượt khiến Jongin hoang mang không biết vì lí gì.

"Bất ngờ lắm hả? Thấy đồng hương ở đây chắc cũng shock đúng không?" Người lạ mặt dừng lại, lấy một hơi dài trước khi tiếp tục. "Cậu giống tôi hồi đầu đấy, nhân tiện, tôi là Kyungsoo, Do Kyungsoo và tôi sống ở một khu chung cư gần đây. Nhìn cậu là biết đồng hương liền, ăn mặc bảnh bao gọn gàng thế mà."

"Em là Jongin, Kim Jongin ạ. Em đang đi thăm quan thôi và em cũng sống ở gần đây, hôm nay là hôm đầu tiên em chuẩn bị định cư ở Paris."

Rồi anh chàng cười, vội giục cậu quay lại quầy bán vé trước khi thang máy lên đồi Montmartre ngừng hoạt động, không quên chúc cậu có chuyến tham quan thú vị cũng như bảo quản chiếc ví nâu cẩn thận. Jongin cảm thấy tim hẫng đi một nhịp (hoặc có lẽ cậu bị khùng) khi nhận lại chiếc ví từ đôi tay nhỏ nhắn kia của người đàn anh đang vội vã ra chợ trước khi chiều tà đổ xuống, bóng lưng nhỏ bé nhanh chóng mất hút giữa đám đông. Ngắm nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ cả thành Paris dưới hoàng hôn, cậu trai tóc nâu cảm thấy kì lạ. Có gì đấy đang nảy mầm trong cậu, Jongin cảm giác được vậy. Có lẽ là cái cảm giác yêu thương thành phố này thêm một chút khi đứng đây ngắm trọn những khung cảnh đẹp đẽ đến vô thực của chốn phồn hoa Paris, cái cảm giác tất cả mọi thứ ở Paris thật bình dị, tiếng mèo hoang kêu, tiếng còi kêu gắt gỏng dưới những con phố dần lên đèn, cảnh tụ tập ồn ã tiếng người mua kẻ bán. Tất cả đã ở đây, cùng quyện lại mang đến một Paris, vẫn đẹp tuyệt diệu như giấc mơ của bao con người chỉ từng nghe tên, vừa là một thành phố bình thường với nhịp sinh hoạt như bao nơi trên thế giới rộng lớn của nhân loại.

Jongin nghĩ, có lẽ cậu sẽ học cách mở lòng với cuộc đời, bắt đầu từ Paris trước.


-


Các khu phố đang dần lên đèn, ánh nắng tà còn le lói trên nền gạch đường loang lổ những sắc tía cam đỏ đậm đầy ấn tượng, tựa như một bức họa đặc sắc cậu từng thấy một dịp tham quan bảo tàng khi sang đây công tác ngày trước. Jongin dạo bước theo Google Maps trên máy để đến tòa chung cư đã đặt thuê từ trước và may mắn thay cậu không lạc đường như những lần trước. Quận 18 nơi cậu ở không phải là quá rộng, nhưng với đôi chân phải đi bộ gần như cả ngày của Jongin, khi đặt chân và ấn chuông trước cửa chung cư Cá Hồi, cậu cảm giác mình đã sẵn sàng để buông xuôi tất cả, kể cả bữa tối chào mừng mà họ đã ghi trong giấy tờ hợp đồng dành cho người mới đến để trèo lên chiếc giường mới mà đánh một giấc ngon lành đến mười giờ sáng mai cũng vẫn sớm. Cánh cửa chợt mở ra, Jongin quay lại dáng vẻ nghiêm túc, dồn giọng cho một câu chào tạm chấp nhận có chút âm ngữ của người Pháp.

"Bonsoir, Madame."

"Ồ, cậu hẳn là người mới? Vào đi, vào đi, mọi người đang chờ cậu đó."

Trời ạ, có lẽ chẳng ai ăn may được như Jongin khi được giúp đỡ bởi người đồng hương và chủ nhà hiện tại cũng là người Hàn nốt. Bae Joohyun là tên của chị chủ nhà, hai mươi bảy là số tuổi của chị (mặc dù trông chị trẻ hơn hẳn tuổi của mình với nước da láng mịn và đôi mắt tròn long lanh đến lạ), và có lẽ các vì sao xa xôi kia cũng chẳng thể tỏa sáng như ánh mắt chị khi cười. Jongin vội đưa chị chiếc cheesecake mua từ chiều như một món quà ra mắt, vội theo chị xách vali đồ đạc vào chung cư sau khi Joohyun khóa cửa, vội vào bếp chuẩn bị bữa tối. Cầm chiếc khóa phòng trên tay, cậu lê từng bước cho đến khi đứng trước cửa phòng mình ở tầng ba. Chà, nó đẹp hơn cậu tưởng, với bồn bề xung quanh sơn màu kem nhạt với những hoa văn Tân Cổ Điển đậm nét tinh tế. Một căn phòng ấm áp và gọn gàng, có thảm, đèn ngủ, một khu bếp nhỏ bên trong phục vụ nhu cầu nấu nướng đột xuất cùng nhà vệ sinh sạch sẽ. Jongin nghĩ mình chẳng cần đòi hỏi gì hơn nữa, đây thật sự là một căn phòng trong mơ của những người lao động như cậu ngoài kia.

"Bữa tối đã sẵn sàng rồi đó, xuống nhanh nha."

Bữa tối, có lẽ sẽ chỉ vui chứ không bất ngờ, ấy là nếu không có sự hiện diện của một khuôn mặt Jongin mới quen. Kyungsoo.

"Anh Kyungsoo!"

"Ơ, lại là cậu hả?"

Tối đó, bữa ăn trở nên nhộn nhịp hơn hẳn khi có sự tham gia của Jongin và một màn gặp lại người quen của cả hai người. Chị Joohyun và người yêu đã có một trận cười ra trò khi nghe anh người quen của cậu cùng Jongin tung qua hứng lại câu chuyện cả hai gặp nhau như nào trong bữa tối với đĩa lasagna đầy ắp những sốt cà chua, thịt heo xay vụn và phô mai trước mặt. Sau đó, Kyungsoo nghe thấy tiếng điện thoại reo và vội chạy lên lầu để nghe máy, bỏ lại ba người tiếp tục bữa tối vui vẻ. Jongin không biết người anh hơn cậu hai tuổi kia có mị lực gì, hoặc anh đã dùng loại nước hoa gì mà khiến cậu bị cuốn theo mọi hành động của anh như vậy, nhưng tâm trí của Jongin chắc chắn đang chìm trong tò mò vì anh thay vì đĩa mì kiểu Ý đầy những sốt tương cà phủ trên.

"Kyungsoo có hơi, chà nói sao nhỉ, đáng sợ một chút." Seungwan, người yêu của Joohyun, trả lời khi Jongin rụt rè hỏi nàng về anh.

"Nếu em muốn, sao không thử yêu cậu ấy ?"

Joohyun dõi theo ánh mắt ngẩn ngơ của cậu mà nói một câu vu vơ, trước khi đứng dậy thu dọn bát đĩa sau bữa tối.

Và Jongin ngẩn ngơ thật, trước cả anh và cả chị Joohyun xinh đẹp vì những lời ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top