Part 4.1: Thất tịch
16.
Đỗ Khánh Tú vẫn nhớ đến kỳ thi quốc gia của mình. Trước đó hai hôm thì tất cả học sinh được chọn thi quốc gia trong tỉnh đã được tập hợp rồi di chuyển lên thủ đô rồi chuyển vào khách sạn mà ban tổ chức đã đặt trước. Cả đời chẳng mấy lần được đi khách sạn hạng sang, những khách sạn mà ba mẹ hay đưa đi dịp nghỉ hè chỉ giống như một cái nhà rất lớn, chia làm rất nhiều phòng mà thôi, nên Khánh Tú cũng háo hức nhìn quanh một chút. Giáo viên hướng dẫn để cả đoàn vào phòng tắm rửa rồi chuẩn bị ăn uống, ăn xong lại lùa lên phòng học tiếp. Cả đám học sinh cứ thế làm theo lời thầy cô vì chỉ còn một chút nữa là thi rồi, được giải quốc gia thì chuyện đại học cũng giảm được một nửa gánh nặng. Ít nhất thì mấy trường dạy khoa học tự nhiên cơ bản cũng sẽ nhận thẳng nếu đạt được giải ba đổ lên đúng cái môn mà bạn thi. Ấy là nếu đạt được giải ba! Nên cả đám đều cắm cúi vào học. Ba lô mang đến chỉ có đúng ba bộ quần áo, còn lại là chỗ của tập đề, của vở viết, của bút rồi máy tính. Cả nhóm còn quây quần lại bắt đầu đặt câu hỏi vấn đáp cho nhau, mỗi lần quên chút ít là lại lôi sách vở giấy tờ ra nhìn hoặc hỏi giáo viên đi kèm. Năm Khánh Tú thi có một giáo viên trẻ mới được bổ nhiệm, tối trước khi thi cô bị cả đám xoay mòng với những câu hỏi đến mức phát khóc. Thấy cô khóc, mấy bạn yếu tinh thần cũng dấm dứt theo còn Khánh Tú tranh thủ chuồn ra ngoài. Mang trong tay đồ đạc của mình, Khánh Tú tuổi 16 đi lại vẩn vơ trong khách sạn, chả có mục đích gì lắm mà cứ đi vậy thôi. Anh đi đến tận lúc dừng chân tại một cửa sổ nhìn xuống bên dưới đường. Đã gần nửa đêm nên người đi lại không nhiều lắm nhưng vẫn còn nhiều cửa hàng sáng đèn. Ít nhất thì so với nơi Khánh Tú sống thì cũng coi như là có hoạt động về đêm rồi. Hồi đầu năm đi ăn sinh nhật Kim Chung Nhân, khi về mới có chín giờ tối mà cả tiểu khu chẳng có một cửa hàng nào mở cửa cả. Phía đối diện bên kia đường hình như là một nhà hàng bán lẩu, khách vẫn còn đông lắm. Sinh nhật Chung Nhân cả đám cũng đi ăn lẩu rồi chẳng nhớ ai kích bác rằng nếu Khánh Tú và Chung Nhân uống coca kiểu giao bôi với nhau, người ấy sẽ trả hết chầu này. Lúc ấy tai Khánh Tú rất nóng, may mà anh đã chum mũ hoodie lên nếu không cả đám sẽ nhìn thấy hết còn Chung Nhân chẳng hề khách khí, cầm lấy hai cái cốc, ấn cho Khánh Tú một cái rồi quàng tay làm luôn. Dù đầu óc vẫn rất mù mịt, Khánh Tú cũng uống coca trong cốc của mình trong tiếng hò reo man rợ của cả nhóm. Nhớ đến đây, anh chợt muốn nghe giọng thằng nhóc ấy quá. Dù nó không coi anh ra gì, khốn nạn bỏ anh đi có bồ nhưng giây phút này anh vẫn muốn nghe thấy giọng nói của nó nhất.
Điện thoại kết nối rất nhanh, đến khi thật sự nghe thấy giọng Chung Nhân ở đầu dây anh lại thấy hối hận vì chẳng biết nói gì. Anh trốn tránh thằng nhóc đã gần hai tháng vì lấy cớ ôn thi quốc gia, Chung Nhân cũng rất ăn ý phối hợp mà ít thăm hỏi lại. Hoặc cũng có lẽ là mải mê với người yêu nên người anh này cũng ra chuồng gà mà thôi.
- Anh xin lỗi. – Khánh Tú luống cuống nói, chẳng rõ là xin lỗi vì đã làm phiền lúc đêm hôm hay vì những ngày xa cách. Người ở đầu dây bên kia khẽ cười, Khánh Tú có thể tưởng tượng ra cảnh Kim Chung Nhân khẽ cúi đầu, miệng nhoẻn lên một nụ cười, mỹ cảnh nhân gian với Khánh Tú là đấy chứ đâu.
- Em cũng chưa đi ngủ đâu! Vừa làm đề xong! Anh sao chưa ngủ đi?
- Vừa luyện đề lần cuối nên chưa ngủ được.
- Mai anh thi xong có về luôn không?
- Anh cũng không rõ! Nhưng thấy mọi người bảo mai thi xong thì sẽ được đi trung tâm thương mại chơi rồi mới về.
Khánh Tú nói xong, đôi bên lại duy trì im lặng. Khánh Tú không rõ có phải Kim Chung Nhân biết được tình cảm của mình như Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt thích cậu ta không mà giữ khoảng cách gần xa như này. Kim Chung Nhân học giỏi văn, thích đọc tiểu thuyết nên chắc chắn tình tình tinh tế mà anh nghĩ bản thân mình cũng gọi là biểu lộ nhiều đi. Qùa bánh luôn ưu tiên cho cậu nhóc, dù bận thế nào cũng thường xuyên trả lời tin nhắn. Số lượng tin nhắn hai người trao đổi với nhau có khi đến trăm tin một ngày. Đầu óc có hơi đơn giản nên anh cố gắng nghĩ ra mấy chủ đề thú vị liên quan đến tiểu thuyết để cùng Chung Nhân bàn luận lâu hơn, tin nhắn dài hơn một chút. Lúc này đây nghĩ lại anh có chút mệt mỏi muốn buông tay.
- Chung Nhân này, anh là gì đối với em?
Đầu dây bên kia nín thinh, sau hết một hồi tưởng chừng người kia đã ngắt máy mới có câu trả lời.
- Anh là người anh trai đáng quý nhất với em!
Ha, anh trai cơ đấy. Ruột gan Khánh Tú nhộn nhạo khiến anh bấm nút dừng cuộc gọi ngay lúc đó!
17.
Cả một đêm ngủ chẳng yên vì giấc mơ quái dị. Khánh Tú mơ thấy Kim Chung Nhân đi trước mình, anh cứ đuổi theo cậu ta mãi, gọi thế nào người kia cứ phăng phăng tiến lên phía trước. Thế mà anh cũng cứ đâm đầu chạy theo, vừa chạy vừa gào thét như một thằng ngốc. Vì chạy cả đêm như thế nên sáng ra, sinh viên Đỗ Khánh Tú dậy muộn. Khi đủ tỉnh táo để nhận ra thì cả phòng đã đi học đi làm hết rồi. Cũng may nay anh không có ca học mà chỉ có một buổi phỏng vấn làm trợ giảng cho trung tâm tiếng Anh trẻ em ở gần trường rồi tối đi họp lớp cấp ba thôi.
Khi Khánh Tú chỉnh tề bước ra ngoài lại gặp đúng Kim Chung Nhân đi về. Cậu ta vừa đi vừa ngáp ngủ, đầu tóc có chút bù xù và ba lô đeo một bên vai. Hẳn là cái tật mê ngủ vẫn chưa sửa được.
“Đỗ Khánh Tú, cậu ta có mê ngủ thì liên quan gì đến mày chứ.”
Ngay khi trí óc nhắc nhở Khánh Tú về hình ảnh cậu ta và người yêu cũ cùng nhau xếp hàng mua bánh bao ngày hôm qua thì Kim Chung Nhân nhận ra người đứng trước cửa phòng đối diện là ai rồi nở một nụ cười hớn hở. Lịt pẹ crush và nụ cười của cậu ta! Chỉ cần cười một cái mà trái tim Khánh Tú cũng nhũn ra được.
- Anh đi học ạ?
- Không! Anh đi phỏng vấn xin làm part-time.
- Chỗ anh đi có xa không ạ? – Kim Chung Nhân chẳng biết gì về sức sát thương của mình cứ thể lấn lại gần Khánh Tú hỏi liên tục. Nếu Khánh Tú dựa sát vào tường nữa còn Kim Chung Nhân đưa tay lên cao hẳn hai người đã rơi vào tư thế kabedon nổi tiếng.
- Trung tâm tiếng Anh cho trẻ em ngay cổng sau trường mình đó. Anh đi bộ ra là được.
- Sau phỏng vấn anh có bận gì không?
- Không. À nếu Xán Liệt gọi về giúp cậu ta chuẩn bị tối đi họp lớp thì chắc là có.
- Vậy em đi với anh nhé, rồi mình ăn trưa luôn.
- Hả?!
Chắc hẳn ông trời buồn chán quá nên mới lấy cuộc sống của Khánh Tú ra nghịch ngợm. Rõ ràng đời sống đại học của anh đang rất bình thường, sáng đi tối về, thi cử đều đặn chờ ngày tốt nghiệp nhưng nay lại có thêm Kim Chung Nhân. Chẳng để cho anh kịp trả lời, cậu ta đã lôi anh xềnh xệch đi về phía trước.
- Nhưng anh không biết sẽ phỏng vấn trong bao lâu cả?
- Thì em chờ anh là được. Đối diện ở đấy có tiệm sách mà. Anh không thích đi cùng em à?
Kim Chung Nhân lại dùng vẻ mặt cún con, mắt nhìn xuống, mũi cứ chun chun. Được rồi, Đỗ Khánh Tú là đồ yếu lòng trước trai đẹp, tự bản thân anh công nhận rồi đấy.
- Anh phỏng vấn thành công. – khi chia tay trước cửa trung tâm tiếng Anh, Kim Chung Nhân tạo dáng tạo dáng cổ vũ quen thuộc như các bé lớp mầm nhún nhảy theo nhạc.
- Thôi được rồi! Anh vào đây! Người ta nhìn kia kìa. – giọng xua đuổi nhưng trong lòng đã bắt đầu hát khúc nhạc tình yêu, Khánh Tú đến là nể cái tài diễn xuất của mình. Rõ ràng sướng bằng chết mà vẫn làm vẻ thanh cao được!
18.
Buổi sáng nên trung tâm tiếng Anh không có nhiều học viên, nhân viên quầy lễ tân kiêm luôn sale liên tục gọi điện cho các khách hàng tiềm năng, nhắc nhở phụ huynh đóng học phí hay nghe điện thoại phàn nàn. Khánh Tú được một chị hướng dẫn ngồi chờ một chút vì người phỏng vấn cậu còn đang bận trả lời các câu hỏi của một phụ huynh. Chị gái thân thiện còn rút cho cậu một cốc nước lọc, nói ba bốn câu động viên rồi lại tất tả làm việc. Liệu sau này anh có thể chuyên nghiệp như chị ấy được không nhỉ?
- Bạn là Đỗ Khánh Tú? – giọng nam trung vang lên ngay khi Khánh Tú đang ngẩn người nhìn các hình vẽ trên tường.
- Đúng vậy! – Nụ cười tập mãi mới có vừa nở ra trên môi, Khánh Tú đã nhận ra “người quen”, đối phương khi nhận ra Khánh Tú là ai cũng ngại ngùng gãi đầu. Chàng trai chặn Khánh Tú hôm tuyển quân cho các câu lạc bộ đây mà!
Đến khi cả hai yên vị trong một phòng nhỏ, có vẻ dành để kiểm tra học viên vì chỉ có một chiếc bàn và hai ghế.
- Được rồi! Bọn mình làm quen lại nhé. Mình tên Từ Anh Hạo, năm hai khoa Luật. Ở đây thì mình phụ trách quản lý các trợ giảng làm việc bán thời gian.
- Mình là Đỗ Khánh Tú, năm hai khoa Công nghệ thông tin.
- Hiện giờ cậu cảm thấy tự tin không? Bọn mình phỏng vấn luôn nhé!
- Được mà, tới luôn đi!
Cuộc phỏng vấn diễn ra nhanh hơn Khánh Tú nghĩ. Thực ra trước khi đến đây anh cũng cảm thấy không có nhiều tự tin vì mình mới chỉ đạt B2, kinh nghiệm giảng dạy không nhiều nhưng hóa ra bài test tiếng Anh lại khá đơn giản, không quá cao siêu, Từ Anh Hạo cũng rất dễ chịu, không có thái độ soi xét bề trên như nhiều nơi anh từng đến phỏng vấn.
- Okie! Bài test của cậu có kết quả rồi. Chúc mừng cậu đã được nhận vào làm nhé. – Con số 95 màu đỏ rực hiện lên trên góc trái của tờ bài làm còn kèm theo hình một bông hướng dương. Thảo nào Khánh Tú thấy Từ Anh Hạo hý húi làm gì rất lâu, cứ tưởng cậu ta liệt kê ra một danh sách những thứ Khánh Tú làm sai hay cần bổ sung cơ.
- Về công việc thì cậu phụ trách sắp xếp lớp học lúc trước và sau buổi học, ổn định trật tự trong giờ, giải thích cho các bé hiểu nếu thầy nước ngoài nói khó hiểu. Cuối cùng thì là ghi phiếu nhận xét thái độ học của từng bé rồi gửi lại cho các chị phụ trách trước 12 giờ trưa ngày hôm sau. Đơn giản đúng không?
- Tớ chưa làm bao giờ, sao biết được. Nhưng tớ sẽ cố gắng hết mình!
Từ Anh Hạo tiễn Đỗ Khánh Tú ra cửa rồi mới quay vào trong làm nốt công việc. Thái độ này làm Khánh Tú cảm thấy mình hôm trước có hơi gắt gỏng quá đà. Dù sao người ta cũng chỉ đi tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ thôi.
- Anh uống nước đi này! – ngay khi anh đang loay hoay tìm điện thoại để gọi cho Kim Chung Nhân thì cậu ấy đã xuất hiện bên cạnh, đưa nước ra trước mặt anh – Người phỏng vấn ra tiễn đến tận cửa thì hẳn anh được nhận rồi đúng không!
- Bọn anh có quen một chút ở trường! – dù không khát lắm nhưng Khánh Tú vẫn đón lấy chai nước rồi làm một ngụm lớn. – Em mới từ tiệm sách ra à?
- Đâu! Em ngồi chơi với bác bảo vệ từ khi anh vào phỏng vấn. Có biết lúc nào anh ra đâu nên cứ chờ cho chắc ăn. – nói rồi Kim Chung Nhân quay vè phía phòng bảo vệ chào hỏi rồi dẫn Khánh Tú về phía ngược lại.
- Lúc nãy em tra rồi. Cái tiệm Hotpot trong trung tâm thương mại kia đang giảm khung giờ trưa đến 50%, mình đi hôm nay là lời quá rồi. Mà anh vẫn thích ăn thịt đúng không? Qua thằng Thế Huân bảo anh không thích ăn bánh bao nữa.
- Không phải anh không thích ăn bánh bao nữa, chỉ riêng hãng đấy anh không thích.
Kim Chung Nhân gật đầu ám chỉ đã nhớ, sau sẽ không tái phạm nữa rồi tiếp tục kéo anh về phía trung tâm thương mại. Cũng may cậu ta đi trước vì nếu không đi sau sẽ thấy tai Khánh Tú đỏ ửng, ngại quá mà vẫn thích chết lên được.
--To be continued--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top