Tình cờ và Thảm họa
Ms chốc trời đã tối, cả 3 đã đến thị trấn nhỏ gần bến cảng. Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, những người tị nạn đông nghịt đang nhìn vào xe của các cậu.
Bọn họ bắt đầu nhảy lên mui xe, trần xe. Tuấn Miên quay ra sau :
Mân Thạc! Chấn an em ấy anh sẽ cố đi khỏi đây thật nhanh.
Mân Thạc ôm thật chặt Khánh Thù vào lòng cố gắng không để em hoảng sợ.
*choang*
Kính sau xe bị đập vỡ, Mân Thạc lập tức bị lôi ra ngoài, Khánh Thù cố kéo anh mk lại nhưng không thể chúng quá đông. Bọn người đó lao vào đánh cậu, nào đá, đấm ,... cậu cố gắng chống trả trong bất lực. Khánh Thù nhìn anh mk đau lòng:
Anh ! Cứu anh Hai mau lên không anh ấy chết mất. - kèm theo những lời đó là những giọt nước mắt của cậu.
Tuấn Miên tức giận, lao ra ngoài, anh rút khẩu súng từ sau lưng ra:
*pằng pằng*
M.n im lặng, anh nhìn ngó xung quanh:
Em tôi! Em tôi đâu? - cậu chĩa súng loạn xạ lên.
Từ đám đông một bóng dáng nhỏ bé đang cố chen ra:
Anh! Anh! Em ở đây.- ns xong cậu chạy đến ôm lấy anh mk.
Bỏ khẩu súng xuông! Giơ tay lên! Ngay lập tức.
Một giọng ns vang lên phía sau cậu khẩu súng đã chĩa thẳng vào đầu Tuấn Miên. Anh từ từ bỏ súng xuống rồi giơ tay lên đầu. Tên đó cúi xuống lấy khẩu súng của anh.
Tôi sẽ lấy chiếc xe, OK! - tên đó quát lên.
Anh gật gật đầu, tên đó lao vào trong xe khởi động và đi.
Anh! Anh! - Khánh Thù gào thét trong xe.
Tuấn Miên chạy theo xe gào lên:
Em tôi! Tôi cần em tôi, ông có thể lấy xe nhưng hãy đưa em cho tôi.
Anh tuyệt vọng gục xuống, bỗng chiếc xe dừng lại, Khánh Thù lao ra ngoài chạy đến ôm lấy anh mk, ngay sau đó là hàng loạt người nhảy lên chiếc xe. Tuấn Miên ôm em mk vào lòng:
Không sao rồi! Lại trời.
.
.
.
.
Ba anh em lại tiếp tục đi, khoảng 30 phút sau đó họ đến bến cảng.
Đi thôi các em! - Tuấn Miên vỗ vai hai em mk
Cả ba người nắm tay nhau thật chặt chen lên tàu.
Kim Tuấn Miên!
Thế Huân!- Tuấn Miên quay lại ngạc nhiên.
Là Ngô Thế Huân bạn thân từ hồi còn highschool, tay đang dắt theo cậu nhóc chắc là em nó . Vì có cùng hoàn cảnh nên hai người rất thân nhau.
Cậu cũng định lên tàu sao? - Thế Huân hỏi
Ừ! Mk muốn đến Thanh Đảo! - Anh đáp.
Các anh đang ns chuyện vs nhau thì từ trên trời những tiếng *phạch phạch* quen thuộc vang lên đó là đàn chim trời chắc chúng cũng đang lánh nạn. Khánh Thù ngước lên trời lặng lẽ nhìn theo chúng. Khi đàn chim vừa đến bìa rừng những cái cây bắt đầu rung rinh rồi đổ xụp càng ngày càng nhiều, rồi những cột sáng khổng lồ lộ dần ra:
Anh! Có chuyện gì với mấy cái cây vậy? - Khánh Thù run run kéo tay anh mk.
Không riêng gì Tuấn Miên, tất cả m.n quay ra kinh ngạc không tin vào mắt mk. M.n kêu gào, khắp nơi chạy loạn xạ.
Nó.. nó ...nó đang đến! Nhanh lên các em - ns xong Tuấn Miên kéo hai đứa em mk cố gắng chen qua đám đông lên tàu. Ngay khi cả ba vừa lên tàu cũng vừa lúc con tàu nhổ neo.
Tuấn Miên! Tuấn Miên!
Tuấn Miên nhìn ra mũi tàu, Thế Huân và em cậu ấy cùng một vài người khác đang cố bám chặt lan can tàu.
Thế Huân!
Bất giác, Mân Thạc buông tay anh mk chạy đến chỗ m.n kéo anh em Thế Huân và những người khác lên. Tuấn Miên nhìn Mân Thạc nở một nụ cười không thể tươi hơn, Em cậu đã lớn thật rồi.
Bỗng mặt nước rung chuyển ngày càng dữ dội. Một thứ gì đó đang trồi lên
Ôi không! Lại là nó
M.n xung quanh la hét sợ hãi . Con quái vật đó chiếu cái cột sáng của nó khắp nơi , cảnh tượng thật khủng khiếp. Chúng bắt từng người từng người một bỏ vào hai cái lồng ngay dưới mỗi con.
Chiếc tàu bắt đầu nghiêng sang 1 bên, đang từ từ chìm dần xuống. Tất cả m.n đều rơi xuống nước , tất nhiên không ngoại trừ 3 anh em kia. Tuấn Miên nắm chặt tay hai em mk :
Dù có chuyện gì cũng không được buông tay!
Vâng!
Vừa dứt lời thì
* ÙM ÙM*
---//---//---//---//---//----//----
Xin lỗi đã để m.n đợi lâu
Cmt và ủng hộ cho mk nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top