PHẦN KẾT: MẮT TRỐ NHỚ DA NÂU

Author: Nguyệt Phong Anh aka Nana

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K+

Pairing: KaiSoo

Category:  SE

Status: Complete

Note: Hãy nghe Missing You của D.O. & RyeoWook khi đọc fic này nhé! ( http://mp3.zing.vn/bai-hat/Missing-you-Ryeowook-D-O/IW9F70U7.html )

Kyung Soo đang ngồi trên ghế đá đợi Da Nâu, có điều đặc biệt hơn mọi ngày đó chính là hôm nay là sinh nhật cậu. Cậu đã nói dối bố mẹ hôm nay phải học thêm ở trường tới tối muộn để chuẩn bị cho kì thi quốc gia sắp tới và lẻn tới đây đợi Da Nâu. Da Nâu đã bảo hôm nay  sẽ tặng cho cậu một món quà đặc biệt, làm cậu suốt đêm qua không thể nào ngủ được. Nhưng hình như hôm nay Da Nâu đến muộn, bình thường 9h tối sẽ xuất hiện bóng áo trắng mỉm cười với cậu nhưng bây giờ đã gần 10h rồi cậu cũng không thấy Da Nâu đâu, bắt cậu đợi hơn 1 tiếng, Da Nâu đến nhất định cậu phải trừng trị cậu ta mới được, cậu nhủ thầm! Công nhận Da Nâu rất thiêng nha, Kyung Soo vừa nhắc đã thấy cậu xuất hiện ở phía đầu đường. Hôm nay Da Nâu mặc một chiếc áo len đen, bên trong là sơ mi màu trắng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Da Nâu mặc áo khác màu, không kể ban ngày; bình thường Da Nâu đến gặp cậu lúc nào cũng là áo phông trắng, quần Jean xanh; nhiều lần cậu thắc mắc tại sao Da Nâu chỉ mặc mỗi một bộ áo quần, bảo Da Nâu ở dơ thế! Da Nâu chỉ vuốt vuốt mái tóc của mình, ngại ngùng nhìn cậu bảo cậu thích bộ này nhất, cậu muốn mặc bộ đẹp nhất để gặp cậu. Cậu cũng chẳng còn cách nào hơn ngoài bất đắc dĩ đồng ý, cậu biết tỏng chắc Da Nâu không có bộ nào khác ngoài bộ này rồi. Thấy Da Nâu lại gần cậu mỉm cười vẫy tay với Da Nâu, còn mè nheo với Da Nâu:

- Hôm nay cậu đến muộn đấy nhá!

Da Nâu không nói chỉ đứng nhìn cậu, ánh mắt ẩn chứa cả sự đau lòng, xót xa không biết bắt đầu từ đâu, cất giọng với cậu:

- Xin lỗi! Nhưng em không phải là anh Jong In, em là Kai là người mà anh gặp mỗi ngày ở trường.

Cậu bật cười khanh khách, ánh mắt nồng ý vui vẻ, nhìn Da Nâu. Thật sự cậu không ngờ Da Nâu cũng có khiếu hài hước đến vậy, còn xưng anh – em với cậu mới kinh khủng chứ. Cậu  giả vờ buồn nôn, kéo tay Da Nâu ngồi xuống bên cạnh mình.

- Thôi! Thôi tớ tha lỗi cho cậu đó. Đừng đùa nữa và đưa quà đây.

- Em thật sự xin lỗi. Nhưng đó là sự thật. Em không phải là Jong In, Jong In là anh trai của em là người mà anh gặp mỗi đêm. Hôm nay em đến đây muốn đưa anh đến một nơi theo ý nguyện cuối cùng của anh trai em.

Cậu nhìn ra được Da Nâu, à không Kai nói là sự thật. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu lại thấy bất an thế này, trái tim cậu đang đập loạn hết cả lên, cậu cứ mặc mình ngơ ngần đi theo Kai lên xe. Chắc là không có chuyện gì đâu, chắc Da Nâu muốn tạo điều bất ngờ cho cậu nên mới nhờ Kai đến đón cậu. Đúng vậy rồi! Da Nâu bảo sẽ tặng cậu một điều bất ngờ mà, cậu lo lắng hơi quá rồi. Kai dẫn cậu đến một ngôi nhà, theo cậu đoán thì đây là nhà Da Nâu, chắc vậy rồi. Ngôi nhà rất rộng, nói đúng hơn là nó giống một cái biệt thự. Không ngờ nhà Da Nâu giàu vậy đấy, cậu cảm thán! Thế mà Da Nâu mỗi lần đến gặp cậu chỉ mặc độc mỗi chiếc áo phông trắng đó, lạ thật! Kai dắt cậu vào nhà, trong nhà có thêm 2 người chắc là bố mẹ cậu ấy; thấy cậu 2 người đó thoát giật mình bối rối ánh mặt lại có chút xót xa nhìn cậu. Sau đó cậu được Kai dẫn đến một căn phòng nhỏ, là phòng của Da Nâu, nhưng không có Da Nâu ở trong phòng; cậu ngó nghiêng tìm kiếm cũng không thấy bóng dáng đó đâu, mới cất giọng nghi hoặc nhìn Kai.

- Jong In đâu rồi?

Kai không trả lời chỉ bảo cậu ngồi xuống giường, rồi lấy từ trong tủ ra một cái hộp vuông đưa cho cậu, trước khi cậu mở ra, còn bảo cậu phải chuẩn bị tinh thần. Cậu không biết Da Nâu chơi mấy trò thần thần bí bí này làm cậu hồi hộp muốn chết được. Trong chiếc hộp gỗ  là những món quà mà hồi còn ở Cô nhi viện cậu đã tặng cho Da Nâu, một chiếc bút chì kim cậu tặng Da Nâu năm cậu ấy sinh nhật 5 tuổi, một con chó mà Da Nâu đặt nó là Monggu, một đôi găng tay tay do chính tay cậu đan,…còn thêm cả mấy miếng băng dán cá nhân mà mỗi lần Da Nâu bị thương cậu vẫn thường đưa để Da Nâu băng bó; cậu không ngờ Da Nâu vẫn còn giữ mấy món đồ này. Ngoài những món quà nhỏ đó thì có một cuốn sổ nhỏ và một sợi dây chuyền trên đó có khắc tên: DA NÂU& MẮT TRỐ. Chắc đây là món quà mà Da Nâu tính tặng cậu; cậu mở cuốn sổ đầy những nét chữ nguệch ngoạc, không ngờ chữ Da Nâu xấu vậy, nhưng chỉ có vài trang; ngày bắt đầu là 20/12/2012.

” 20/12/ 2012

Tớ nhớ cậu. Cậu đang ở đâu? Cậu đã hứa lớn lên sẽ đi tìm tớ mà, ngày nào tớ cũng chờ cậu đến gọi tớ là Da Nâu, bảo với tớ là Mắt Trố rất rất rất nhớ Da Nâu! Nhưng tớ đợi hoài đợi mãi cũng không thấy cậu đến. Kai nó bảo với Da Nâu Mắt Trố đã quên Da Nâu rồi, bảo tớ đừng có đợi nữa nhưng tớ không tin, Mắt Trố đã hứa thì nhất định sẽ đến phải không nào?

Hôm nay tớ mệt lắm Mắt Trố à. Muốn viết cho cậu thật dài nhưng lại cầm bút không nỗi. Tớ phải ngủ đã! Chúc cậu ngủ ngon! “

 25/12/2012

Mắt Trố nhìn kìa! Tuyết đang rơi trước ngoài cửa sổ, đẹp quá. Da Nâu muốn cùng Mắt Trố chơi trò nặn hình ông già Tuyết, nhưng mẹ lại không cho Da Nâu ra ngoài, nhốt Da Nâu trong phòng thật buồn chán. Mắt Trố mau mau đến dẫn Da Nâu đi ăn kem, đắp ông già Tuyết đi. Nhanh lên! Nhanh lên “

” 31/12/2012

Bây giờ là 23h30! Sắp sang năm mới rồi kìa. Chúc Mắt Trố của tớ năm mới thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc nha. Tớ chờ Mắt Trố đến thăm tớ, Kai đã hứa với tớ sẽ đi tìm cậu về cho tớ rồi. Tớ sắp được gặp Mắt Trố rồi, vui quá. Chỉ muốn đến lúc đó tớ có thể khỏe mạnh để chạy đến ôm Mắt Trố.

Da Nâu nhớ Mắt Trố “

Những dòng nhật kí cứ thưa thớt dần và ngắn dần đi. Cảm giác bất an cứ thế trào dâng trong ngực, khiến tim cậu nhói lên từng cơn đau đớn. Cậu xin lỗi! Xin lỗi Da Nâu.  Từ lúc chuyển khỏi Cô nhi viện cậu lại sống định cư ở Trung Quốc mới chuyển về được hơn 1 năm, 1 năm nay cũng đã cố gắng tìm kiếm Da Nâu nhưng không có bất kì tin tức gì, cậu cũng rất nhớ Da Nâu. Cậu hồi hộp lật đến trang cuối cùng, ngày viết là 12/01/2012, hôm sinh nhật cậu.

” 12/01/2012

Chúc mừng sinh nhật Mắt Trố! Mừng sinh nhật Mắt Trố đáng yêu! Mừng sinh nhật Mắt Trố dễ thương.

Da Nâu đã nhờ Kai lúc nào gặp Mắt Trố đưa quà cho Mắt Trố rồi. Xin lỗi vì Da Nâu không thể tận tay đưa quà cho Mắt Trố được. Mắt Trố đừng giận Da Nâu nhé. Ước gì Da Nâu có thể gặp được Mắt Trố trước lúc ngủ nhỉ? Ước gì có điều kỳ diệu nhỉ? Da Nâu nhớ Mắt Trố lắm! Mắt Trố bây giờ đang ở đâu, có đang nhớ về Da Nâu không?

Mắt Trố ơi! Da Nâu yêu Mắt Trố. Yêu rất nhiều, yêu rất lâu, rất lâu rồi. Mắt Trố có yêu Da Nâu không? Mắt Trố hãy sống thật hạnh phúc nhé và đừng bao giờ quên Da Nâu. Hãy cất Da Nâu ở một góc nhỏ trong tim thôi!

Tạm biệt….”

Sau đó là những nét gạch dài, hình như Da Nâu vẫn còn muốn viết thêm gì đó nhưng không đủ sức hay nói đúng hơn Da Nâu không thể viết được nữa. Cậu gấp cuốn nhật kí thấm đẫm cả những giọt nước mắt của cậu lại cất đầu nhìn Kai, Kai cũng đang nhìn cậu đau đớn, cất giọng nghèn nghẹn.

- Thì ra anh là Mắt Trố mà anh Jong In suốt ngày nhắc với em. Chỉ tiếc là anh xuất hiện rồi nhưng anh ấy vẫn không thể đợi anh.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không thể cất lời, chỉ có thể giương ánh mắt đã đỏ hoe của mình nhìn Kai. Phải lâu lắm cậu mới mở lời:

- Cậu nói gì lạ vậy? Đêm nào tôi cũng gặp cậu ấy đấy thôi.

- Kyung Soo! Anh Jong In mất rồi. Anh phải chấp nhận sự thật. Em biết anh sẽ đau lòng nhưng đây là di nguyện cuối cùng của anh trai em.

Thật nực cười, cậu chẳng hiểu Kai đang nói gì nữa. Rõ ràng ngày nào Da Nâu cũng đến nói chuyện với cậu, ôm cậu, hôn cậu vậy mà Kai dám bảo với cậu là Da Nâu mất rồi. Nói thật chuyện này đùa chả vui tí nào, cậu khóc rồi đấy nên thôi Kai với Da Nâu đừng có đùa cậu nữa.

- Cậu bị điên rồi à! Tôi không đùa với cậu nữa tôi phải về kẻo Jong In đến không gặp tôi cậu ấy sẽ giận.

- Kyung Soo! Anh đừng vậy mà. Anh Jong In mất rồi, 2 năm trước vào đúng hôm nay, anh ấy bị bệnh; chỉ là anh ấy quá luyến tiếc vì chưa gặp được anh nên mới không chịu siêu thoát mà đi tìm anh thôi.

Kai hét lên, kéo cậu đứng dậy đi vào một căn phòng khác, căn phòng này rất đẹp, có rất nhiều hoa thơm, chính giữa căn phòng chính là Da Nâu đang mỉm cười với cậu, nụ cười chỉ giành riêng cho cậu nhưng cậu lại không cách nào ôm lấy vào lòng mà hưởng thụ được. Cậu loạng choạng  muốn trốn chạy khỏi nơi này, nhưng cậu không còn đủ sức lực chỉ có thể ngã khụy xuống. Không thể nào, không thể nào! Cậu không tin đó là sự thật. Da Nâu đang đợi cậu ở ghế đá hẻm nhỏ kìa? Hôm nay là sinh nhật cậu Da Nâu sẽ tặng cậu một món quà đặc biệt. Da Nâu hứa rồi mà! Chỉ là đang đùa thôi mà trò đùa này lại hơi quá đáng rồi, Da Nâu mau dừng lại đi cậu sợ lắm.

- Da Nâu đừng đùa nữa mà. Mắt Trố sợ lắm!

- Kyung Soo! Em xin lỗi. 

Kai không đành lòng ôm lấy cậu vào lòng, nhưng bờ vai này không ấm áp như Da Nâu của cậu; cậu muốn Da Nâu cơ; hôm nay là sinh nhật của cậu mà, Da Nâu đã hứa sẽ tặng quà cho cậu mà sao cậu ấy không giữ lời hứa chứ.

***

Thời tiết hôm nay thật đẹp, nắng vàng ươn cả khoảng sân trong nghĩa trang, mây xanh bồng bềnh lặng lẽ trôi trên bầu trời rộng lớn, gió khẽ lùa mái tóc đã cắt ngắn của cậu. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu, ôm trên tay một bó cúc trắng;  còn cả gà rán và bia mà Da Nâu thích ăn nhất nữa, cậu đang trên đường đến thăm Da Nâu; muốn báo cho Da Nâu một chuyện vô cùng hệ trọng cậu cậu sắp được debut rồi! Nhìn chàng trai trong khung ảnh, Kyung Soo bất giác nở nụ cười, Da Nâu vẫn luôn ở bên cậu nên cậu sẽ không đau lòng nữa, cậu muốn Da Nâu được sống vui vẻ, một ngày nào đó cậu sẽ gặp lại Da Nâu của cậu vì cậu biết Da Nâu cũng đang đợi mình.

” Mắt Trố nhớ Da Nâu “

END.

P/S: Hãy com đi ta cho kẹo nhá~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top