PHẦN 2 - MẮT TRỐ VÀ DA NÂU

Author: Nguyệt Phong Anh aka Nana

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K+

Pairing: KaiSoo

Category:  SE

Status: Complete

Note: Hãy nghe Missing You của D.O. & RyeoWook khi đọc fic này nhé! ( http://mp3.zing.vn/bai-hat/Missing-you-Ryeowook-D-O/IW9F70U7.html )

Số cậu đúng là chết tiệt mà, mới thứ hai đầu tuần đã bị Lục Đại Thiên Vương ám! Cậu muốn được sống một ngày yên ổn mà không phải nhìn mặt bọn này! Đảm bảo Huang ZiTao còn hận vụ hôm qua không ăn tươi nuốt sống cậu được, nên hôm nay bày mưu tính kế tìm cách khác hành hạ cậu đây? Cậu khóc thầm trong lòng.

- Hai pizza hải sản, 5 hambugur, 6 hộp sữa, 4 cơm cuộn rong biển, 6 bánh cá. Đi mua nhanh đi! – Park ChanYeol ngồi vắt vẻo trên bàn đung đưa cặp chân dài ngoằn của mình ngáng đường cậu, cất giọng ra lệnh.

- Muốn ăn đi mua mà ăn. Tôi không có rảnh.

- Tao muốn mày đi mua cho bọn tao. Bây giờ mày có 2 lựa chọn, 1 là đi mua hết  tao sẽ rộng lượng tha lỗi cho mày, còn nếu không tao tin mày sẽ không gặp may như hôm qua đâu – ZiTao nghếch cái mặt của mình lên, hống hách nói. Nó làm như nó nói là mẹ cậu, nói là phải nghe vậy; nói thật chứ tiền cậu có dư cũng không đi mua đồ cho đám thối tha này thà mua cho Monggu bé bỏng của cậu ăn còn sướng hơn.

- Chém giết gì tùy. Còn bây giờ thì bảo thằng bạn của cậu cất cái chân thối cho tôi đi.

- Cái gì? Chân thối. Do Kyung Soo mày chán sống rồi sao?  – Park ChanYeol nghe vậy thì nhảy đành đạch lên, cậu nói có sai ư? chân cậu ta thối thật mà, đứng cách 3m còn có thể ngửi được cái mùi thum thủm bốc lên đấy – Tao thích tao gác mày làm gì được - Nói rồi còn đưa cái chân lên mũi cậu thật buồn nôn.

- Mẹ kiếp! Xử nó đi tụi bây.

Một giây sau, bên trong phòng học lại chuẩn bị tái diễn chiến trận ngày hôm qua, 6 tên to con cao lớn đứng xoay vòng  quanh cậu tạo dáng cool ngầu. Cậu thở dài, lần này thì chết chắc rồi, Da Nâu sẽ không có ở đây mà cứu cậu lần nữa; mà giờ này bạn bè trong lớp đều đi ăn trưa, đến phòng tự học ngủ hết rồi còn ai có thể cứu cái mạng nhỏ của cậu, đành phải cố gắng chịu đựng vậy.

Mấy người đang làm trò gì vậy? 6 ăn hiếp 1 cũng ra dáng nam nhi?

 Cậu ngạc nhiên căng mắt hết cỡ nhìn chàng trai vừa lên tiếng! Da Nâu đang đứng ở cửa, hai tay xỏ vào túi quần; hôm nay Da Nâu mặc đồng phục, chiếc sơ mi trắng, quần tây đen, cúc áo còn mở vài nút lộ ra khuôn ngực màu cà phê, cà vạt thắt lỏng lẻo nơi cổ ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người bát nháo trong lớp học. Bọn ZiTao nhìn thấy Da Nâu thì hoảng sợ, thu hồi lại mấy cánh tay bám trên người cậu, trừng mắt nhìn cậu nhả ra 2 chữ: ” Số mày hên đấy “ rồi quay người bỏ đi như chuyện xảy ra nãy giờ chỉ là trò đùa của bạn bè với nhau vậy? trước khi ra khỏi cửa còn cung kính cúi đầu mỉm cười với Da Nâu. Ôi! Không ngờ Da Nâu học cùng trường với cậu mà hình như bọn ZiTao rất sợ Da Nâu nữa. Không lẽ Da Nâu sẽ là đại ca trong truyền thuyết. Cậu vui vẻ nở nụ cười vẫy tay với Da Nâu tính chạy lại mời Da Nâu đi ăn coi như đền bù vì đã 2 lần giúp cậu thoát khỏi vòng vây của Lục Đại Thiên Vương, nhưng Da Nâu lại không thèm liếc cậu đến một giây xoay người bỏ đi, như chưa từng quen biết. Cậu ngẩn ngơ mất mấy giây để tiêu hóa hành động đó, không lẽ Da Nâu giận cậu vì chuyện hôm qua cậu hôn trộm cậu ấy ư? Không thể nào! Cậu biết Da Nâu cũng thích cậu mà nên không thể giận cậu vì lý do vớ vẩn đó? thế Da Nâu vì chuyện gì lại không thèm quan tâm đến cậu. Không nghĩ ngợi, cậu liền đuổi theo cậu muốn làm cho ra nhẽ chuyện này, Da Nâu không phải kiểu người giận dỗi vô cơ. Níu lấy cánh tay của Da Nâu, thở phì phò, cậu cất giọng nặng nhọc, đứt quãng:

- Cậu…cậu sao vậy? Giận tớ hả?

Da Nâu quay lại nheo mắt nhìn cánh tay đang bám lấy chiếc sơ mi trắng hàng hiệu, ánh mắt khó chịu; hất tay cậu ra, vuốt vuốt những nếp nhăn trên áo do lực bấu mạnh của cậu để lại. Giọng nói hờ hững:

- Giận? Cậu nghĩ mình là ai?

- Da Nâu! Sao lại nói với tớ như vậy? – Cậu ngạc nhiên nhìn chàng trai cậu mới gặp tối hôm qua, dịu dàng, ấm áp biết bao nhiêu thì hôm nay lại lạnh lùng, vô tình đến bấy nhiêu. Con người ta đâu thể thay đổi 180 độ nhanh như vậy chứ?

- Da Nâu? – Cậu ta nhếch mép cười lạnh, con mắt còn đảo qua đảo lại nhìn chòng chọc cậu từ đầu tới chân, cất giọng băng lãnh – Nhóc con gan lớn thật đấy?

Da Nâu, cậu sao vậy? – Da Nâu hôm nay thật khó hiểu, cứ như không hề quen biết cậu vậy. Không lẽ hôm qua cậu nằm mơ. No No! Cậu rất tỉnh,  hơi ấm từ bàn tay đó, sự quan tâm vụng về nhà dịu dàng đó sao có thể là mơ được; chắc chắn Da Nâu giận cậu nên trêu chọc cậu một xíu thôi, hồi nhỏ Da Nâu cũng hay thế này lắm.

- Jong In! Ngay cả bé trai cậu cũng không tha hả? Khẩu vị của cậu đúng là lạ nha.

Một chàng trai tóc vàng rất cao, ăn mặt sành điệu đứng khoanh tay nhìn cậu và Da Nâu, cất giọng chế diễu khiến cậu thấy khó chịu ” bé trai” gì chứ? Cậu lớn hơn Da Nâu 1 tuổi đấy nhá!

- Kris à! Thôi đi. Tớ không có hứng thú, cậu muốn tớ nhường cho cậu.

Sau đó Da Nâu không thương tình hất bàn tay đang bám như gấu koala của cậu ra, làm cậu mất thăng bằng ngã phịch xuống nền đất;  còn cậu ta thì cười nói vui vẻ khoác vai bỏ đi cùng với người tên Kris đó. Cậu thật sự không hiểu, rõ ràng hôm qua còn nói biết bao lời yêu thương tại sao mới hôm nay đã thay đổi đến như vậy? Nếu không thích thì ngay từ đầu đừng có xuất hiện cứu cậu, để rồi phải giả vờ nói mấy lời giả tạo đó, cho cậu hi vọng làm gì chứ? Tại sao? Cậu không kiềm chế được, khóe mắt cay cay; cậu chờ đợi 9 năm trời chỉ để nhận lấy sự giả dối từ Da Nâu, rồi đến khi cậu không đề phòng đẩy cậu xuống vực sâu. Da Nâu thật nhẫn tâm!

Những ngày tiếp theo, thỉnh thoảng cậu vẫn gặp Da Nâu ở canteen, sân bóng, phòng tự học,…Nói chung là Da Nâu xuất hiện ở mọi ngõ ngách trong cuộc sống của cậu; nhưng Da Nâu và cậu lại là 2 kẻ xa lạ, nếu có vô tình chạm mặt nhau trên đường cũng như hai đường thẳng song song không có điểm chung. Da Nâu lại rất thân với Kris, hai người lúc nào cũng bám dính lấy nhau; Kris hay làm mấy trò con mèo vớ vẩn khiến Da Nâu cười phá lên vui vẻ, Da Nâu cũng sẽ làm mấy trò ngớ ngẩn trêu lại Kris,… bạn bè cùng lớp đều bảo 2 người đó là một căp, bảo cậu tốt nhất đừng có hi vọng gì. Cậu cũng tình cờ nghe được, Da Nâu mới chuyển vào trường hồi đầu năm nay, là hot boy có hàng đống nữ sinh xếp hàng dài chờ cậu ta thương yêu. Phải rồi! Người ta nổi tiếng như vậy? Thu hút như vậy thì hỏi làm sao phải quen biết một thằng bình thường như cậu chứ. Từ hôm đó cậu cũng không còn đi lại con đường cũ, cậu sợ kí ức của đêm hôm đó khiến cậu không kiềm chế được mà kiếm Da Nâu tẩn cho cậu ta một trận, cậu sợ cậu sẽ luyến tiếc mà đi tìm Da Nâu cầu xin người ta yêu thương mình, cậu sợ mình sẽ trở nên hèn mọn dưới ánh mắt khinh thường đó. Không thể! Do Kyung Soo cậu dù sao cũng có tự tôn của riêng mình.

Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, Kyung Soo một mình sải bước trên con đường về nhà chờ món Canh đậu tương của mẹ DO và chờ KangWoo của cậu. Seoul đã bắt đầu những ngày đầu Đông, trên các cửa hiệu đã bắt đầu bán những chiếc áo lông to xụ đủ màu sắc rực rỡ nhìn vô cùng thích mắt. Kyung Soo thích chiếc măng tô màu ghi ở cửa hàng đối diện, mỗi ngày cậu đều đi ngang qua đây ngắm nghía vài phút, nếu Da Nâu mặc nó vào chắc sẽ rất bảnh trai, ý nghĩ đó khiến cậu hơi hoảng hốt bỏ chạy thật nhanh. Đã hơn 1 tháng rồi, cậu nghĩ mình có thể quên Da Nâu nhưng sự thật là ngày nào cậu cũng nghĩ về Da Nâu, làm bất cứ điều gì bóng dáng lạnh lùng, ánh mắt đăm chiêu, cả nụ cười không dành cho cậu cứ hiện ra trước mắt khiến cậu phát điên lên được.

- Mắt Trố!

Là Da Nâu đang gọi cậu, cái giọng nói ấy thân thuộc, mê người biết bao; đã 1 tháng rồi nhỉ cậu mới được nghe lại thanh âm này. Hôm nay con đường tắt bên kia đang tu sửa nên cậu chỉ có thể đi con đường này, không ngờ cậu lại gặp Da Nâu ở đây. Cậu ấy vẫn mặc nguyên áo phông trắng, quần Jean đen ở lần đầu 2 người gặp lại nhau; vẫn ánh mắt buồn, vẫn điệu bộ ngại ngùng gãi gãi mớ tóc rối của mình, vẫn nụ cười ấm áp mà cậu yêu thích. Cậu ta còn tìm cậu làm gì khi hết năm lần bảy lượt coi như không quen biết cậu chứ, hay là người tên Kris kia bỏ rơi cậu ta rồi nên tìm cậu thay thế. Giả thiết đó lại khiến cậu phát điên, cất giọng lạnh nhạt ghen tuông:

- Đừng tìm tôi nữa! Hãy đi tìm anh chàng Kris của cậu đi. Tôi không cần tình cảm bố thí của cậu.

Da Nâu ngạc nhiên trước lời nói của cậu cúi gằm mặt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Không biết tại sao điệu bộ đó lại khiến cậu muốn ôm vào lòng mà vuốt ve, mà cưng chiều, mà nói Mắt Trố không giận Da Nâu nữa. Mãi một lúc cậu ta mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu, cất giọng buồn bã.

- Mắt Trố giận Da Nâu ư?

Cậu bực mình nhìn con người trước mặt, sao cậu ta có thể giả ngơ đến mức này chứ; rõ ràng suốt 1 tháng nay không thèm nhìn mặt cậu, lạnh lùng với cậu, coi thường cậu, vui vẻ cười nói với người khác thế mà hôm nay lại có nói 1 câu ” Mắt Trố giận Da Nâu ư? “ có sao? Cậu làm sao có cái tư cách đó chứ. Da Nâu coi cậu là cái loại người gì thích thì tìm ngơ ngơ ngác ngác dụ hoặc cậu, chán thì đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. Rốt cuộc cậu là cái gì? Tại sao lại bị đùa bỡn như vậy chứ? Cậu thừa nhận mình thích Da Nâu, thích rất nhiều nhưng bắt cậu chiều lòng cậu ta thích thì đến bên không thích thì tránh xa cậu không thể làm được; cậu thà cất giấu cái tình cảm tốt đẹp của cậu ở một góc nào đó, khi buồn thì lấy ra ngắm còn hơn gửi gắm để rồi không biết khi nào bị đá xuống vực, cậu cũng sợ mình bị tổn thương?

- Jong In rốt cuộc cậu coi tôi là gì? Tại sao lại đùa giỡn với tình cảm của tôi như vậy? – Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên thật của Da Nâu, bao lâu nay cậu vẫn luôn thích cái tên Da Nâu hơn, thân thuộc mà ấm áp, cái tên này xa lạ và ngượng ngùng quá – Cậu thích thì đến tìm tôi, không thích lại giả vờ như chưa hề quen biết, tôi níu kéo cậu để rồi nhận lấy sự nhẫn tâm của cậu.

Da Nâu không nói, chỉ tiến lại ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu thật chặt, cậu vùng vẫy muốn thoát, muốn rời xa cái vòng tay ấm áp đó nhưng lại không đủ sức lực, chỉ có thể buông thõng mặc kệ Da Nâu muốn làm gì thì làm. Tại sao cậu lại yếu đuối trước con người này như vậy chứ? Cậu lại bắt đầu trở nên hèn mọn rồi.

- Mắt Trố! Da Nâu xin cậu đừng khóc, trái tim Da Nâu sẽ đau lắm.

Cậu chỉ vi một lời nói như vậy mà tha thứ cho Da Nâu, ai bảo cậu quá tham luyến bờ vại, nụ cười này chứ; thôi thì cứ để cậu ngu ngốc một lần vậy. Da Nâu bảo cậu đừng quan tâm con người ban ngày của cậu ấy, ban ngày cậu là Kim Jong In chứ không phải là Da Nâu của Mắt Trố. Cậu hỏi lý do nhưng Da Nâu không chịu nói, chỉ buồn bã xin cậu đừng rời đi, bảo cậu hãy ở bên Da Nâu, bảo Da Nâu sẽ bảo vệ cậu, bảo Da Nâu có những nỗi khổ tâm không thể nói được mong cậu hiểu. Cậu không nỡ nhìn ánh mắt buồn bã gật đầu đồng ý; thế là từ đó, ban ngày cậu với Da Nâu là hai người xa lạ, gặp nhau cũng chỉ lướt qua nhau, chỉ mỗi khi đêm đến cậu lại đến con hẻm nhỏ không người đó, chờ Da Nâu xuất hiện. Da Nâu sẽ nắm lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng hát cho cậu nghe; có khi thì kể chuyện cười cho cậu; còn cậu sẽ yên lặng nằm trong vòng tay ấm áp đó lắng nghe Da Nâu nói chuyện, vỗ tay khen hay; có khi Da Nâu sẽ hôn cậu, nụ hôn của cậu ấy lúc nào cũng rất mạnh mẽ và bá đạo, nhiều lúc khiến cậu nghẹt thở, nhưng cậu lại rất yêu thích đôi môi đó. Bọn cậu cứ thế duy trì mối quan hệ không đầu không cuối, không rõ ràng như vậy.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top