PHẦN 1 - GẶP LẠI

Author: Nguyệt Phong Anh aka Nana

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K+

Pairing: KaiSoo

Category:  SE

Status: Complete

Note: Hãy nghe Missing You của D.O. & RyeoWook khi đọc fic này nhé! ( http://mp3.zing.vn/bai-hat/Missing-you-Ryeowook-D-O/IW9F70U7.html )

Seoul một ngày cuối Thu tháng 8, hôm nay Kyung Soo phải qua nhà thầy Kim giúp thầy chấm bài kiểm tra Toán, nên tối muộn mới được về nhà. Kyung Soo là học sinh giỏi 11 năm liền, thành tích học tập của cậu lúc nào cũng xếp nhất khối, là ” Thần đồng toán học”, được rất nhiều bạn nữ trong trường ái mộ. Nói chung cậu là mẫu người con trai lý tưởng của rất nhiều nữ sinh lẫn nam sinh trường Trung học EXO. Ôm cái bụng đã lép kẹp của mình, Kyung Soo nôn nóng bước thật nhanh trên con đường nhỏ chỉ mong được về nhà ăn Canh đậu tương của mẹ DO, trời lành lạnh thế này mà ăn Canh đậu tương thì tuyệt còn gì bằng. Ý nghĩ đó khiến cậu thèm chảy nước miếng, lắc lắc cái đầu nhỏ vì bị gió thổi mà rối tung lên, ngân nga một giai điệu lãng mạn của OST It’s Okay That’s Love cậu bước thật nhanh trên con đường rộng thênh thang; KyungSoo là fan của Kang Woo, cậu ta tuy là idol đi đóng phim nhưng lại diễn rất tốt, rất có xảm xúc khiến cả nhà cậu xem cũng phải thút tha thút thít, cậu phải công nhận là cậu ta rất đỉnh. Ấy chết! Hôm nay là thứ 4, bây giờ là 21h40 phút cậu phải nhanh chân lên mới được, tập này Kang Woo bị tông xe, cậu không thể bỏ lỡ được. Bước chân Kyung Soo trên con đường vắng ngày một nhanh hơn, một cơn gió lùa đến khẽ hất tung mái tóc đen của cậu, làm cho cậu càng trở nên đáng yêu hơn.

- Hế lô babe! Anh đợi em hơi lâu đấy!

KyungSoo khựng lại nhìn đám người trước mặt. Bọn họ không ai khác chính là Lục Đại Thiên Vương của trường Trung học EXO và ngoài ra còn là bạn cùng lớp với cậu. Người vừa lên tiếng với cậu tên là Huang Zi Tao – bạn cùng bàn và cũng là boss của Lục Đại Thiên Vương, bên cạnh cậu ta là Byun Baek Huyn, Park ChanYeol, Zhang YiXing, Lộc Hàm, Oh SeHun. Những tên này đích thị đều là đại thiếu gia nhà giàu chỉ được cái mã bên ngoài còn bên trong rỗng tuếch. Cậu cất giọng lạnh nhạt, chắc lại kiếm chuyện cậu vì hồi sáng kiểm tra Toán Zi Tao bảo cậu cho hắn chép bài nhưng cậu không cho; tên Zi Tao này nhìn bề ngoài có chững chạc, nam tính nhưng bên trong lại mang tâm hồn của thiếu nữ vừa lười vừa trẻ con; cậu không cho chép bài cũng chỉ là ý tốt, chỉ không ngờ ý tốt của cậu dùng không đúng người rồi. Cậu giả vờ dửng dưng:

- Tìm tôi có chuyện gì. Muộn rồi tôi còn phải về nhà, không rảnh chơi với cậu.

Vội gì. Sao hôm nay đẹp thế ngắm sao với anh đã - Cậu ta cất giọng trêu chọc, còn cười hi hi ha ha đáng ghét vô cùng. Thật phí thời gian khi nói chuyện với mấy tên điên này. Cậu nhún vai  lếch người sang một bên tính bỏ đi, nhưng lại bị bàn tay của Baekhuyn chặn lại.

- Có chuyện gì thì nói nhanh đừng vòng vo - Mấy tên này tìm cậu chỉ với một lý do suy nhất là muốn dạy cho cậu một bài học. Đây hình như là chuyện xảy ra hằng năm, hằng tháng, cậu quá quen rồi, nên cũng không còn sợ hãi như mấy lần đầu.

- Ahihahahaa….Con cún xù lông rồi kìa tụi bây./chậc chậc/ Kyung Soo tức giận thật dễ thương nga~~ – ZiTao ngả ngớn chớp chớp đôi mắt có quần thâm như con gấu trúc, với tay xoa xoa  cái đầu nhỏ của cậu. Tên khốn! Cậu ghét nhất bị mấy tên con nít chế diễu, hất tay Huang ZiTao ra khỏi người, còn khuyến mãi cho cậu ta một cú đạp ngã dúi xuống đất. Xin lỗi chứ đừng nhìn Do Kyung Soo bằng vẻ bề ngoài, sai lầm đấy! Cậu nở nụ cười rạng rỡ, phủi mấy vết bẩn dính trên chiếc sơ mi trắng bước đi.

- Oh Shit! Mày dám đánh tao – Huang ZiTao ôm lấy bụng, nằm lăn dưới đất la oai oái – Baek, Chan, Lay, Lu, Hun đánh nó cho tớ.

Oh my got! Cậu quên mất là không chỉ có mình ZiTao ở đây, còn có thêm 5 cái đuôi luôn kè kè bên nó nữa. Thôi xong! Khóe môi giật giật, Kyung Soo lắc đầu cảm thán cho cái tội ngu của mình, đứng hình chờ nhận lệnh xử trảm.

- Bụp! Bụp! bụp..

– Chát! chát…

Hai cú đấm vào bụng, một cú đá vào chân, thêm một cái tát, 6 cái vuốt ve,… Oh shit! Bọn này đúng là hạng tiểu nhân mà, 6 ăn hiếp mình cậu. Nhìn bản thân bất lực để cho 2 thằng cao to nhất đám ChanYeol với SeHun chế ngự cánh tay đè vào tường cho Huang ZiTao đánh, mấy tên bên cạnh lâu lâu lại khuyến mãi thêm cái tát, đội phụ họa thì vỗ tay ” bốp bốp ” luôn mồm khen ” Đào Đào tuyệt lắm ” ” Đào Đào mạnh tay lên” mà cậu ấm ức, trừng mắt dãy dụa , chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ cho rồi.

- Này! Một đám cao to lại đi ăn hiếp một đứa con nít sao? Tụi mày không biết chữ ” nhục” viết thế nào à?

” Con nít” ? Cậu nheo mắt tìm kiếm tiếng nói cứ lặp đi lặp lại giữa không gian, nhưng lại không thấy bóng dáng người đâu. Bạn gì đó ơi tôi năm nay 17 tuổi đó nha, cùng lứa với đám cao to kia đó! Cậu nói thầm trong lòng, nhưng cũng ngầm khen ngợi cho trình độ mắng người level max của người đó. Dù sao cậu cũng rất thỏa mãn, hả hê khi nhìn thấy ZiTao vì câu nói mà tức giận đến nỗi mặt đỏ lựng lên, 2 chân dậm thùm thụp xuống nền đất tội nghiệp, tay thì cuộn thành nắm đấm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta không bằng.

- Cái gì? Mày là tên chết tiệt nào lại dám ăn nói bố láo với bổn thiếu gia kiểu đó!  – ZiTao buông bàn tay đang nắm lấy cằm cậu ra ngó nghiêng khắp nơi – Khôn hồn thì chui đầu ra đây. Chứ đừng chơi trò giả ma giả quỷ dọa người đó!

- Ahahahaaha! Chơi trò trốn tìm thích hơn - Giọng nói đó lại lên tiếng, còn kèm theo nụ cười đáng sợ. Bất giác khiến cậu lạnh hết cả người, nổi cả da gà da vịt.

- Thế thì mày cứ trốn đừng có xỏ mũi vào chuyện của tao. Cút!- ZiTao cất giọng khinh khỉnh mắng người. Hừ, đúng là thiếu gia nhà giàu mà, coi trời bằng vung!

- Cứ thích đấy thì làm sao! – Giọng nói vẫn cứ lặp đi lặp lại đều đều giữa đêm khuya. Cậu cũng hơi thắc mắc không biết người đó ở đâu, thì đột nhiên ở lùm cây phía bên đường xuất hiện một bóng áo trắng đang mỉm cười với cậu, cậu không nhìn rõ mặt chỉ thấy đó là một chàng trai rất cao, đang ra hiệu cho cậu hãy chạy đi! Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng nghe lời nhân lúc mấy tên đó còn lơ ngơ tìm kiếm, chửi rủa không đề phòng cho nó vài cú đạp nằm lăn lốc dưới đất rồi chạy một mạch vào hẻm nhỏ.

Thấy bọn Zi Tao không có đuổi theo nữa, cậu mới dừng lại hít lấy hít để tí không khí chứ lúc nãy mới đánh nhau thương tích đầy mình giờ lại phải dồn hết sức để chạy cậu mệt quá. Đột nhiên có người nắm vai khiến cậu giật mình quay lại; ” may quá không phải Zi Tao” cậu thở phào nhẹ nhõm nhìn cậu con trai đã cứu mình.  Bây giờ cậu mới có dịp nhìn kĩ chàng trai đó, mái tóc màu bạch kim lõa xõa như không được chải chuốt, sống mũi cao thẳng, đôi mắt ẩn chứa một sức hút kì lạ và  ở cậu ta có chút gì đó rất thân thuộc. Điều quan trọng hơn cả là cậu ta khi cười trông rất giống Da Nâu, đã lâu lắm rồi hình như cũng gần 9 năm rồi cậu không gặp Da Nâu không biết Da Nâu bây giờ ở đâu? Như thế nào? Sống có tốt không?  Có còn nhớ Mắt Trố này không. Cậu muốn nói là Mắt Trố rất nhớ Da Nâu.

Da Nâu tên thật là Jong In là bạn cùng Cô nhi viện với cậu. Lý do cậu gọi Jong In là Da Nâu thì là chuyện của 11 năm trước, cậu 6 tuổi, Jong In 5 tuổi vừa mới chuyển đến Cô nhi viện. Nhìn Jong In lúc đó y hệt như mấy đứa trẻ sống ở Châu Phi, vừa đen vừa bẩn, lại lầm lì tóc thì loăn quăn vài sợi; lũ trẻ ở Cô nhi viện đều trêu chọc gọi cậu ta là Da Nâu. Mà Jong In lại không thích điều đó, cứ mỗi lần có ai  gọi Da Nâu là cậu ta lại trừng mắt nhìn, ánh mắt lạnh lẽo vô tình khiến bọn trẻ trong Cô nhi viện chẳng ai dám lại gần, mà cậu cũng không ngoại lệ. Cậu nhớ có lần, Cam với Su Hào cay cú vụ bị Jong In đánh bầm tím cả mặt mày nên rủ nhau bày ra trò lấy bút xóa viết chi chít chữ Da Nâu trên bàn học cậu ta, lại còn vẽ thêm mấy cục than đen ngòm; Jong In đi học về thấy thế giận đến tím người, túm lấy Cam với Su Hào lại tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết, cậu chạy vào can ngăn cũng bị cậu ta cho mấy đấm vào mặt. Chuyện đến tai mẹ Lee, bà bực mình tức giận la mắng đuổi Jong In ra khỏi Cô nhi viện, cậu ta cũng không thèm liếc mẹ Lee, lấy ba lô đeo lên vai đi như không có chuyện gì. Cậu xưa nay luôn là người độ lượng, không đành lòng mới đuổi theo Jong In bảo cậu ta vào xin lỗi mẹ Lee với Cam, Su Hào,…cậu ta trừng mắt nhìn cậu, điệu bộ vô cùng khinh khỉnh. Cậu ghét nhất thái độ này nhưng vẫn nhịn, kéo cậu ta ngồi xuống bãi cỏ, hỏi cậu ta tại sao lại không thích người khác gọi mình là Da Nâu, hỏi cậu ta có biết đánh người là rất xấu không? Cậu ta không trả lời chỉ cúi gằm mặt im lặng. Cậu vuốt tóc Jong In bảo gọi Da Nâu chả có gì xấu chỉ là biệt hiệu để nhận biết mình thôi, giống như người ta gọi JongDae là Cam hay JoonMyeon là Su Hào, còn Kyung Soo cậu là Mắt Trố….Cậu ta ngạc nhiêc ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn cậu, cậu mỉm cười với cậu ta, xoa đầu cậu ta….Cả buổi chiều hôm đó cậu cùng Da Nâu nằm trên bãi cỏ nói chuyện, tâm sự, kể cho nhau rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Cậu bảo Jong In phải gọi cậu bằng huyng vì cậu lớn hơn Jong In 1 tuổi, nhưng Jong In không có nghe lời lúc nào cũng chỉ gọi cậu là Mắt Trố chứ không có anh em gì hết, cậu cũng thuận theo mà gọi Jong In là Da Nâu. Rồi 2 bọn cậu trở thành đôi bạn thân nhất Cô nhi viện; cậu ở đâu Da Nâu ở đó, Da Nâu ở đâu cậu ở đó. Cho đến năm cậu 8 tuổi, bố mẹ Da Nâu từ đâu xuất hiện đến đón cậu rời khỏi Cô nhi viện, cậu và Da Nâu phải chia tay nhau. Hôm đó là một ngày nắng vàng ươm cả khoảng sân trước Cô nhi viện….

- Không! Không……..Da Nâu phải ở lại với Mắt Trố. Da Nâu không đi đâu hết! Da Nâu không cần– Tiếng khóc của Da Nâu khiến mọi người không ai đành lòng nhìn nhìn đứa trẻ đang bám chặt lấy cánh cổng Cô nhi viện không chịu buông, nước mắt nước mũi tèm lem.

- Ngoan! Da Nâu đi với mẹ đi, Mắt Trố lớn sẽ đi tìm Da Nâu mà. Da Nâu đừng quên Mắt Trố là được – Cậu nắm lấy cánh tay bé nhỏ ấygỡ ra khỏi cánh cửa sắt, lau những giọt nước còn vương trên khóe mắt, cất giọng khuyên bảo. Da Nâu nghe cậu nói vậy thì ngừng khóc, quẹt quẹt nước mũi nhìn cậu:

- Mắt Trố hứa đi. Nếu không Da Nâu sẽ không đi.

- Mắt Trố hứa mà. Da Nâu ngoan! Nghe lời mẹ với mọi người gắng sống tốt và học hành chăm chỉ. Mắt Trố lớn sẽ đi tìm Da Nâu.

- Nhưng Da Nâu không muốn xa Mắt Trố!

- Nhớ Mắt Trố thì cứ gọi điện cho Mắt Trố là được mà.

- Mắt Trố phải hứa là  không quên Da Nâu nhé.

- Mắt Trố hứa! Da Nâu cũng không được quên Mắt Trố.

Trước cổng Cô nhi viện ngày ấy, có 2 cậu bé nhỏ nhắn ôm chặt lấy nhau, hứa hẹn với nhau rất nhiều chuyện về tương lai. Nhưng liệu có ai đoán trước được tương lai đâu chứ? Cuộc sống này vẫn có nhiều chuyện không thể ngờ được.

Từ sau hôm đó cậu không còn gặp lại Da Nâu hay nghe bất cứ thông tin gì về cậu ấy nữa. Một thời gian sau thì cậu được một gia đình nhận nuôi, rời khỏi Cô nhin viện; đến bây giờ cũng 9 năm rồi, cậu vẫn nhớ lời hứa của mình nhưng có lẽ Da Nâu đã quên từ lâu rồi.

- Sao lại đứng ngẩn người mà khóc vậy – Chàng trai lúc nãy nhìn cậu thắc mắc, bẽn lẽn gãi gãi cái đầu rối bù của mình, khiến cậu giật mình trở về với hiện thực.

- A! Không sao. Nãy chạy mệt quá nên chảy nước mắt ấy mà – Cậu giả vờ viện ra cái lý do vớ vẩn mỉm cười nhìn chàng trai đó – Cám ơn bạn đã cứu mình – Cậu ta không nói gì chỉ đứng nhìn cậu, ánh mắt ẩn chứa cả sự thất vọng khó hiểu. Một lúc sau, cậu ta mới cất giọng lý nhí:

- Mắt Trố quên Da Nâu rồi sao?

Cậu ngớ người nhìn chàng trai cao lớn đang đứng trước mặt mình; tuy cũng có làn da ngăm đem, nụ cười ấm áp mà ngượng ngùng, nhưng so với Da Nâu năm xưa vừa đen, vừa nhỏ con vừa xấu thì hoàn toàn không giống. Da Nâu của 9 năm sau đã là một hot boy sành điệu làm xao xuyến biết bao trái tim thiếu nữ rồi? Da Nâu mà cậu thương nhớ, tìm kiếm bao lâu nay đã trưởng thành thật sự rồi. Nước mắt chẳng biết từ bao giờ lại không nghe lời chảy xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn; cậu cất giọng nghẹn ngào:

- Mắt Trố rất nhớ Da Nâu. 

- Thật ư? Da Nâu cũng rất nhớ Mắt Trố - Da Nâu vui mừng nở nụ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu kéo đến một ghế đá bên đường; nhìn 2 bàn tay đan chặt lấy nhau cậu ước gì thời gian hãy ngừng lại ở giây phút này cho cậu cảm nhận được yêu thương mà cậu vốn dĩ chờ đợi đã rất lâu.

- Mắt Trố có đau không?

- Hả? – Cậu hơi không hiểu trố mắt nhìn Da Nâu, chỉ thấy cậu ấy lôi từ trong túi quần ra một hộp băng dán cá nhân, vụng về vừa thổi vừa xoa những vết thương trên mặt cậu, miệng còn lẩm bẩm như dụ con nít ” Ráng chịu đau nhé “. Giọng nói nhè nhẹ và hành động ngô nghê bất giác khiến cậu mỉm cười vui vẻ. Cậu nhớ ngày xưa lúc Da Nâu đánh nhau với lũ trẻ ở Cô nhi viện để bảo vệ cậu, mỗi lần bị thương cậu cũng hay giúp Da Nâu bớt đau bằng cách thổi nhẹ vào miệng vết thương; bây giờ đến lượt cậu bị thương Da Nâu lại giúp cậu làm điều đó, thì ra Da Nâu vẫn nhớ những kỉ niệm trẻ thơ giữa bọn cậu.

- Mắt Trố không đau. Da Nâu đừng lo – Cậu nghiêng mặt nhìn Da Nâu, nở nụ cười sáng chói hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được sự quan tâm, cưng chiều như vậy –Cơ mà sao Da Nâu lại ở đây? Nhà Da Nâu ở đây à?

- Nhà Da Nâu ở đằng kia ? Mới chuyển đến đây.

- À! - Cậu gật gù, không để ý đến sự hoảng loạn trong ánh mắt của Da Nâu. Vậy là từ nay cậu có thể gặp Da Nâu mỗi ngày rồi, còn có thể đi học chung, đi chơi; hơn nữa có Da Nâu cậu sẽ không sợ bị bọn ZiTao làm phiền.

Khuya rồi để Da Nâu đưa Mắt Trố về nha - Da Nâu lại nắm chặt lấy bàn tay của cậu như sợ nếu buông lỏng cậu sẽ chạy đi mất, dắt cậu đi trên con đường vắng không bóng người. Không ai nói với ai câu gì, chỉ khi đến nhà cậu, Kyung Soo mới lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người:

- Đến nhà rồi. Mắt Trố vào nha. Hẹn gặp lại. – Cậu nhìn bàn tay đang nắm chặt lưu luyến không muốn buông, mới đặt nhẹ một nụ hôn lên má Da Nâu như khẳng định cho Da Nâu biết ” Mắt Trố thích Da Nâu ” rồi cậu ngượng ngùng vẫy tay tạm biệt quay người chạy biến vào trong. Bây giờ cũng đã hơn 11 giờ khuya, mãi nói chuyện với Da Nâu cậu đã bỏ lỡ bộ phim của KangWoo rồi còn thêm món Canh đậu tương tuyệt vời nóng hổi của mẹ DO nữa chứ.

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top