Chương 9
"Bạo ngược" anh
Rating: 18+
Bàn tay của Khánh Tú rất tự nhiên mà tháo từng cúc áo của Chung Nhân, bàn tay mang theo một sức lực nhẹ nhàng mà lả lướt trên cơ thể vốn nhạy cảm với sự mềm mại của cậu, hệt như hôm qua bàn tay cậu chạm vào lúc làm tình vậy. Chung Nhân cúi nhìn dáng người nhỏ bé đang chăm chú cởi từng lớp áo trên người của hắn. Những căng thẳng của hắn từ sáng đến giờ tựa như được xoa dịu đi, bàn tay trong vô thức vòng lấy thắt lưng của Khánh Tú lại, hơi thở cũng trở nên dịu dàng đi.
"Sao thế ?"
Giọng của Khánh Tú rất nhỏ, tựa như muốn giữ lấy sự yên tĩnh hiếm hoi này. Bình thường khi gặp Chung Nhân, giọng nói của cậu có phần gắt gao hơn mọi khi, tuy nhiên hôm nay lại có một chút khác biệt. Chắc là vì dư âm của cơn hoan ái đêm qua, cơn buồn ngủ thi thoảng vẫn bám lấy Khánh Tú như báo hiệu rằng cậu vẫn còn rất mệt, nhưng nhìn dáng vẻ uể oải của Chung Nhân hôm nay có vẻ như cậu cũng không muốn phá hoại nó.
"Không cần phải cởi quần của anh đâu !"
Chung Nhân nắm lấy bàn tay đang chạm vào vị trí then chốt của chiếc quần tây hắn đang mặc, rồi kiểm tra kĩ lưỡng lượng nhiệt ở hồ nước nóng rồi đặt Khánh Tú xuống. Hơi nước trong hồ tuy bốc hơi không nhiều, nhưng bầu không khí xung quanh hai con người ngồi cạnh nhau bỗng chốc trở nên nóng lên một cách kì lạ. Đỗ Khánh Tú rũ mắt tựa vào vách hồ, toàn thân thể chỉ độc nhất quấn một chiếc khăn tắm ở thắt lưng, che dấu đi những nơi cần che đi. Bên cạnh đó là một dáng người cao lớn hơn rất nhiều, chiếc quần tây đen nổi bật bên dưới mặt hồ cũng không làm ánh mắt nhìn về phía người bên cạnh dịu đi một chút nào.
Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường, vì căn phòng này là phòng đặc biệt mà bên khách hàng đặt riêng cho hai người họ để đảm bảo sự riêng tư và trải nghiệm tốt nhất ở khu du lịch này. Tuy nhiên việc hai người họ im ắng quá mức khiến cho bầu không khí lúc này có chút ngượng ngùng. Nhưng họ vẫn không hiểu vì sao họ lại ngượng ngùng như vậy, ngay cả sau đêm qua động chạm da thịt đến như vậy nhưng họ vẫn không tài nào có thể nhìn thẳng vào mắt của nhau.
"Hôm nay công việc thế nào rồi ?"
Cuối cùng vẫn là Đỗ Khánh Tú chủ động phá vỡ đi bầu không khí kì quặc này, cậu cũng chưa hỏi tiến độ dự án kia tiến độ đến đâu rồi. Chung Nhân nghe thấy cậu hỏi thì cũng mở đôi mắt đang nhắm nghiền hướng về phía cậu nhìn một chút.
"Trông có vẻ em thích nghe về công việc nhỉ ?"
Bị đôi mắt thâm trầm hiếm hoi nhìn vào, cơ thể Khánh Tú run nhẹ một chút. Nhưng vẫn gật đầu đáp lại câu hỏi của hắn, cậu không biết trông chờ vào điều gì ở hắn nhưng đôi mắt trong suốt kia tựa như không thể cưỡng lại, dần dần bị ánh mắt tối tăm kì lạ kia cuốn hút lấy.
"Vậy tại sao em lại theo tôi đến đây, ngay từ lúc nãy em đã có thể từ chối để trở về phòng để nghe tôi nói về công việc được mà ?"
"Không lẽ, giữa hai chúng ta vốn dĩ chỉ có công việc thôi ư ?"
Kinh nghiệm trong tình trường của Kim Chung Nhân đủ để nhận ra được Đỗ Khánh Tú đang nghĩ gì, nhưng hắn muốn chắc chắn rằng những điều hắn đang nghĩ có đúng như những gì hắn thấy hay không. Nhưng hắn cũng chẳng hiểu nổi chính những suy nghĩ lúc này, từ khi nào hắn lại bắt đầu đọc lấy suy nghĩ của vị phó chủ tịch ngây thơ này, không những thế lại quan tâm đến từng biểu cảm của đối phương như thế trong khi những tình nhân trước đây của hắn đều không có loại cảm xúc kì quặc này. Thông thường sau những đêm hoan ái kia, hắn đều coi như đó là một loại thú vui, cũng như một loại xúc cảm để phát tiết sau những ngày mệt mỏi. Tuy nhiên khi bắt đầu mối quan hệ này với Đỗ Khánh Tú, hắn trở nên kì lạ đến mức ngay tại khoảnh khắc này hắn không hiểu nổi bản thân hắn, tại sao hắn lại có thể mê muội cậu đến mức hắn không thể kiềm chế dừng lại những câu nói khiến hắn cũng không hiểu nổi nữa.
Khánh Tú hơi giật mình vì giọng nói có phần gắt gỏng hiếm hoi của Kim Chung Nhân mà trầm mặc, cuối cùng vẫn không nói gì mà tiếp tục ngâm sâu hơn vào làn nước nóng. Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng trở lại, hắn quay sang nhìn dáng người đang ngâm gần như toàn bộ cơ thể vào trong nước, trên thân thể còn lưu lại vài dấu tích hắn đánh dấu vào đêm qua. Nhưng nhìn cậu ngâm trong cái nước này có vẻ không ổn lắm nên hắn dần đến gần giữa hồ nơi cậu ngâm nước, hai tay vòng lấy bao trọn lấy thân thể đang yên tĩnh kia.
"Anh làm gì vậy ?"
Đỗ Khánh Tú nhướng mày nhìn Kim Chung Nhân đang ôm lấy mình, hắn nhìn ra được sự khó chịu trong đôi mắt kia nhưng vẫn ương ngạnh mang cậu về bờ hồ, kì lạ thay là cậu không có chút phản kháng nào.
"Tôi sợ em không chịu được nóng ..."
"Tôi cũng không phải người dựa dẫm vào bất cứ ai, anh hiểu chứ ?"
Cuối cùng vẫn là câu nói mang đầy sự khó chịu dành cho hắn, rồi âm trầm bước ra khỏi căn phòng để lại hắn một mình trong căn phòng.
Hôm nay mình bị làm sao vậy !
Kim Chung Nhân thực sự không thể hiểu được bản thân vào lúc này được nữa, Đỗ Khánh Tú thực sự quá khác biệt so với các tình nhân trước đây của hắn từng trải qua, hắn không biết cách làm thế nào để nắm bắt được hoàn toàn lấy con người này.
Hồ nước nóng tuy rằng vẫn rất yên tĩnh nhưng tâm tình của Chung Nhân lúc này hoàn toàn không yên tĩnh như mặt nước đang yên tĩnh kia. Như một loại bực bội nhưng không có cách nào bày tỏ được với ai cả.
Alo, mình nghe đây Chung Đại !
Đỗ Khánh Tú đã trở lại phòng tắm tại căn phòng chung của hai người, sự yên tĩnh và dịu mát của làn nước mang hơi se lạnh vì lúc nãy đi ngâm nước nóng. Đặt đôi chân vào bồn ngâm vẫn còn vương vấn mùi lavender dịu nhẹ mà Chung Đại gợi ý cho cậu trong chuyến đi này, thì vừa vặn cậu ta cũng vừa gọi đến.
Tớ chỉ muốn nghe cậu tâm sự thôi. Nào, hôm nay như thế nào ?
Dường như Kim Chung Đại luôn là một liều thuốc chữa trị tâm lí rất hiệu quả đối với cậu lúc này, không phải vì vị thư kí kia chịu qua công ty làm việc mà là tình bạn thân thiết hơn mười năm của cả hai. Họ là bạn học cùng nhau từ lúc đi học Đại học, cho đến khi cùng nhau tốt nghiệp và bắt đầu sự nghiệp của riêng mình. Trong khi Kim Chung Đại vừa ra trường đã tiếp nhận vị trí tổng thư kí của Kim thị thì Đỗ Khánh Tú mất thêm khoảng một gian khá dài để tu nghiệp ở trời Tây. Những tưởng rằng tình bạn của họ sẽ phai tàn, thực ra thì họ vẫn duy trì mối quan hệ này lẫn nhau, kể cả tiến sĩ Kim hiện đang theo đuổi Chung Đại hiện tại cũng là do Đỗ Khánh Tú lẳng lặng làm mai cho nhau tại một bữa tiệc gia đình tại khu vườn nho trong căn biệt thự của Kim Mân Thạc.
Không hẳn tệ, mà cũng không hẳn tốt cho lắm.
Lại nghĩ ngợi về hôm nay, thì Đỗ Khánh Tú không khỏi thở dài. Quả thật có nhiều thứ gây xáo trộn chỉ trọn vẹn hai ngày. Nhưng cậu vẫn chưa tài nào ngấm được cái sự ngang ngược của Chung Nhân khiến cho cậu thở dài. Cậu cũng chỉ mong rằng chuyến công tác này mau chóng trôi đi để trở lại với nhịp sống bình thường như mọi khi. Sự thật là cậu vẫn chưa thế chấp nhận việc Kim Chung Nhân đi vào trái tim của cậu nhanh như vậy, đã thế cậu ta còn bá đạo ngang ngược như vậy thực sự cậu không ngấm được.
Chung Nhân lại làm cậu khó chịu à ?
Không, cũng không hẳn.
Kim Chung Đại hoàn toàn bó tay trước cái thái độ nửa có nửa không này, tuy rằng cậu ta rất cân nhắc trong việc bộc lộ cảm xúc trước mắt người khác nhưng ngay cả bản thân mình không biết được vui hay là buồn nữa thì làm sao có thể mở lòng với thằng nhóc Chung Nhân kia.
Thực ra em cậu rất được, nhưng mình nghĩ mình cần thời gian.
Đỗ Khánh Tú sau một hồi lâu nhìn ánh nến ở cửa sổ đang cháy, lan tỏa mùi dịu nhẹ của lanvender làm hơi thở cũng dần trở nên dịu nhẹ đi, khác hẳn với bầu không khí cáu bẳn lúc nãy khi cậu đối mặt với Chung Nhân.
Thực ra thì, việc Đỗ Khánh Tú khó chấp nhận nhất trong mối quan hệ này có lẽ là việc phải gọi một chàng thanh niên nhỏ hơn mình gần 2 tuổi là anh. Lí do nghe cũng rất kì cục nhưng sự thật những gì trước đây cậu trải qua trong tình cảm cậu đều có liên quan đến những người hơn tuổi cậu, cũng có những mối quan hệ rất bình dị, khi thì cũng rất cuồng dã, đôi lúc cũng rất nhanh. Tuy những mối tình khác nhau là thế, nhưng tất thảy chúng đều có chung một điểm.
"Tất cả đều kết thúc trong đau khổ và nước mắt."
Nhưng Kim Chung Nhân đã phá bỏ toàn bộ tất cả giới hạn mà cậu biết về tình cảm, ngay cả trong chuyện khó nói ấy. Trước một con người gần như không biết gì ngoài việc là em trai của người bạn thân của mình ra đối với Đỗ Khánh Tú thực sự gần như không thể tiếp nhận được.
Không cần phải cưỡng ép bản thân vậy đâu, tớ đâu có bảo cậu thích Chung Nhân làm gì. Vì đây là mối quan hệ hợp tác cùng nhau, tớ cũng không biết thực hư mối quan hệ hai người như thế nào nữa là !
Thư kí Kim lại nhìn xấp tài liệu trong tay, vô cảm trả lời mặc dù đã hiểu rõ tình hình của đôi bên như thế nào. Nhưng so với những tổn thương mà Kim Chung Đại đã chính mắt chứng kiến, thực sự cậu không muốn phải nhìn thấy Khánh Tú phải đau khổ thêm lần nữa. Nhưng trong tình hình lúc này, cậu phải thật khôn khéo mới có thể bắt đầu được kế hoạch này.
Tớ biết, với cái đầu IQ vô cực đó thì tớ biết ý của cậu là gì.
Bạn thân của cậu mà cậu lại dám nghĩ như vậy à ?
Thôi tớ xin, tớ cũng đâu có ngốc nghếch như vậy. Được rồi, cứ để nó trôi qua một cách tự nhiên vậy !
Khi chiếc điện thoại trở về trạng thái rảnh thì tiếng cửa phòng nhà tắm mở ra. Đỗ Khánh Tú hơi ngạc nhiên một chút, rồi lại không nói gì mà uống một ít rượu trong chiếc ly để sẵn ở đó. Kim Chung Nhân cũng không nói lời nào, tự nhiên đặt chân vào bồn tắm, tiếng nước chảy tràn ra ngoài phá vỡ sự yên tĩnh vốn dĩ tồn tại được không lâu cho lắm.
Anh là bạn của anh trai tôi à ?
Kim Chung Nhân không kiên dè kéo Đỗ Khánh Tú mà ôm lấy cậu, cả cơ thể còn lưu một chút dấu tích đêm qua nằm gọn trong vòng tay to lớn của người vừa ngồi xuống. Đỗ Khánh Tú theo bản năng cựa quậy, thì tai liền bị bao phủ lấy, cơ thể cậu bất giác run rẩy kịch liệt ...
Kim Chung Nhân... cậu đừng ... quá đáng với tôi !
Anh không trả lời thì làm sao tôi có thể buông tha một cách dễ dàng như vậy.
Hắn vẫn tiếp tục giữ chặt lấy Đỗ Khánh Tú mà ngậm mút vành tai, vì hắn gần như biết hết toàn bộ điểm nhạy cảm trên người của cậu nên hôm nay hắn quyết tâm không tha cho vị tổng tài này. Vành tai được cẩn thận kích thích bằng đầu lưỡi dài và dày, thi thoảng hơi cuốn lấy rồi cắn mút nó. Sự run rẩy từ cơ thể nhỏ bé ấy vô tình lại kích thích đầu dây thần kinh hứng thú của hắn, cùng với sự kháng cự của vị tổng tài kia càng làm cho hắn say mê hơn.
Hỗn đãn, cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy !
Đỗ Khánh Tú càng giãy dụa kịch liệt thì vòng tay càng siết chặt hơn, lực cắn mút cũng mãnh liệt hơn làm hơi thở của Khánh Tú thoáng chốc trở nên hỗn loạn. Đôi tay vô thức vòng qua ôm lấy bờ vai rộng ấy, từng ngụm hở nặng nề phả vào bờ ngực của Chung Nhân làm cho cả người của hắn trở nên ngứa ngáy.
Nhỏ tuổi hơn thì sao, em nói tôi nghe xem !
Mỗi lần được chạm vào thân thể mềm nhũng này, thì tâm tình của Chung Nhân đều trở nên tốt hơn hẳn. Dù rằng hắn không có thích ngược đãi trong chuyện quan hệ, nhưng hắn lại thích cảm giác Đỗ Khánh Tú rên rỉ bên trong cơ thể của hắn. Bàn tay của hắn vuốt ve tấm lưng đang run rẩy kịch liệt của người kia, mặc cho những tiếng kêu rên rỉ của đối phương đang kích thích vật dưới đũng quần kia trở nên hưng phấn hơn nữa.
Tên ... khốn ! ...
Mắt cậu đỏ au mà nhìn lấy vị kia tâm tình rất tốt mà nhìn cậu chăm chú, một tay hắn vẫn khóa vào hai cổ tay của Khánh Tú, ngón tay còn lại không chút do dự mà bắt đầu đi vào bí khẩu của Khánh Tú.
Đau quá, mau rút ra !
Đỗ Khánh Tú giãy giụa kịch liệt làm cho cả cơ thể của Kim Chung Nhân trở nên hứng khởi bất thường mà càng ghì chặt Khánh Tú, ngón tay đang đi bên trong bí khẩu kia không ngừng khuấy đảo mà khuếch trương nó lên. Đôi môi hắn vẫn bám dính lấy quanh cổ của Khánh Tú, từng nụ hôn chạm nhẹ vào tựa như muốn in sâu những dấu vết của đêm qua càng thêm đỏ thẫm hơn, tính khí của hắn đã được giải phóng mà ma sát vào bí khẩu của đối phương.
Hơi thở của cả hai rất gấp gáp, Đỗ Khánh Tú không có cách nào ngoài việc bám lấy bờ vai của hắn, như chỉ chầu chực chờ hắn làm hành động quen thuộc. Nước mắt lặng lẽ chảy từ khóe mắt, lăn dài trên cái cổ đã chi chít dấu hôn ở đó và rơi xuống.
Tôi sẽ bạo ngược em cho đến khi em không còn ương bướng với tôi nữa !
Lời nói của hắn phảng phất quanh tai của Khánh Tú, rồi lại ác ý ngậm lấy vành tai mà đâm hung khí vào.
--------------------------------------------------------------------
Muốn viết thêm lắm hic, nhưng vì hơn cả tháng nay không đăng rồi nên up tô nước thịt trước đã :)))) #Thunderlord
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top