Chương 7
Tin tưởng
Chiếc xe vẫn yên lặng lăn bánh đi trong ánh đèn mờ nhạt, vị chủ tài xế kia vẫn vui vẻ phì phà điếu thuốc lá rồi lại kẹp vào giữa hai ngón tay, bên trong vốn dĩ đã cách âm hoàn toàn nên hắn cũng không quan tâm cho lắm. Vốn dĩ hắn chỉ hoàn thành nhiệm vụ của thư kí Kim đã giao cho, đưa hai người đến những nơi trong tấm bản đồ mà thư kí Kim đã giao cho. Nhưng mà nếu nhìn những địa điểm này, lại là những nơi thích hợp cho tuần trăng mật ???
Nhưng lúc nãy hắn cũng nhìn hai vị kia vào trong xe, quả thật nếu đó là một cặp nam nữ thì họ thực sự rất đẹp đôi. Nhưng ngay cả khi hai người họ đều là nam, thì chỉ cần đứng cạnh nhau thôi thì đã là rất đẹp đôi rồi. Chắc giờ này họ đã an giấc rồi nhỉ ?
Thực tế thì bên trong chiếc xe kia lại được che lấp bởi rất nhiều mùi vị ám muội bên trong,
Chiếc áo sơ mi của Khánh Tú bị tháo hết cúc áo, phần cơ thể mềm mại trần trụi trong bóng đêm hơi run rẩy trước ánh mắt sắc lang của người đang ôm thân thể ấy, đôi môi vẫn đang kịch liệt khóa lấy đôi môi nhỏ nhắn tựa những sự mềm mại nhất tồn tại trên cuộc đời này, cứ triền miên không dứt. Nước mắt trên khóe mi của cả hai vẫn chảy xuống, dường như họ đã trải qua quá nhiều đau khổ đến mức họ không thể khóc nên lời, nhưng họ không thể dừng lại nó được.
Có lẽ, sự an ủi duy nhất của họ chỉ có thể làm nụ hôn này triền miên hơn.
Bàn tay của Khánh Tú xoa nhẹ bên khóe mắt của Chung Nhân, vì trong đêm tối nên bàn tay nhỏ nhắn ấy cứ tìm lấy nơi khóe mắt ấy, nhưng bàn tay của Kim Chung Nhân đã bao lấy bàn tay nhỏ bé ấy chạm vuốt ve khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt của hắn rất đẹp, rất góc cạnh, rất nam tính, rất thu hút người khác dù hơi kém duyên hơn so với người yêu cũ của cậu, từng ngón tay vuốt ve làn da thô ráp của người nọ.
Tâm tình của Kim Chung Nhân cũng vì thế tốt hơn, nhưng cũng không muốn buông tên ngốc nghếch này mà đi mở đèn. Cứ để đêm tối này ái muội này như vậy đi, có lẽ để cậu không thấy bất cứ điều gì vẫn là tốt hơn.
"Tôi không sao ..."
Giọng của Chung Nhân cũng khàn đặc đi một chút, hôm nay hắn cũng không mang bao cao su theo nên vẫn là không nỡ làm việc đó với Khánh Tú. Bàn tay đang bao gọn lấy Khánh Tú đặt cậu lên giường, từng ngón tay theo viền áo kia mà cài lại từng cúc áo một, nhưng bàn tay của cậu lại ngăn hắn lại.
"Sao vậy ?"
Hắn kề bên tai cậu hỏi, bàn tay lại nắm lấy từng ngón tay đang giữ chặt lấy nó.
"Cứ làm tình đi ..."
Đỗ Khánh Tú khi nói xong câu này, khuôn mặt bất giác nóng lên tự khi nào. Sau đó thì một tràng cười ha hả của đối phương làm cho cậu cau mày mà đánh lên lưng của Chung Nhân vì quá thẹn.
"Em đáng yêu thật !"
Cuối cùng, hắn vẫn là chiều ý của Khánh Tú. Chiếc quần dài của cậu được hắn cởi ra, luồn vào bên trong chiếc quần lót mà mát xa nhẹ tính cụ đã rỉ ra vài giọt chất đục của cậu, lột hẳn chiếc quần lót ra mà không chút do dự ngậm lấy tính cụ đang hơi dựng đứng kia, lẳng lặng lấy lòng cảm giác của cậu.
Cả cơ thể của cậu run rẩy tựa như điện giật, có lẽ vì cấm dục quá lâu nên cơ thể phản ứng quá kịch liệt trước những kích thích này.
"Đừng ... bẩn lắm ..."
Đỗ Khánh Tú run rẩy nói, nhưng Chung Nhân vẫn tiếp tục mút lấy làm cho giọng nói của Khánh Tú lại trở nên run rẩy mà không nói lên thành lời. Từng chi tiết một được liếm kĩ càng, kể cả hai hòn bi của Khánh Tú cũng được hắn cẩn thận ngậm lấy. Sau một loạt kích thích, bàn tay hắn cầm lấy tính cụ của cậu mà xoa mạnh vài cái, thì Đỗ Khánh Tú đã không chịu nổi mà bắn vào lòng bàn tay của Chung Nhân.
Hơi thở của cậu bắt đầu gấp gáp, quả thật kĩ thuật của Chung Nhân tốt đến nỗi chỉ mới chút kích thích đó mà làm cậu chỉ mới chốc lát mà đã lên cao trào. Nhưng tới đây đã xong ư ?
Cơ thể Khánh Tú bỗng chốc bị lật úp lại, sau đó cả cơ thể bị Chung Nhân đè lên mang theo một lượng nhiệt bất thường áp lên khiến cho Khánh Tú giật mình mà nắm chặt lấy tấm chăn trên giường.
Trong lúc cậu vẫn còn đang hoảng sợ, giọng nói ấm áp của Chung Nhân bao phủ lấy tai của cậu.
"Đừng sợ ..."
Cậu vẫn không nói gì, thì đôi môi lại được hôn nhẹ lấy. Nụ hôn dần dần lấn át đi sự sợ hãi của đối phương, một nụ hôn nhẹ nhàng bên môi, hai ngón tay mang theo tinh dịch đã bắn ra từ lúc nãy bắt đầu đi vào tiểu huyệt thô ráp của Khánh Tú. Tuy đi vào khá thuận lợi, nhưng có vẻ như Khánh Tú vẫn cảm thấy đau nên cơ thể hơi co rút lại. Nhưng khi ngón tay chạm vào một vùng mềm mại nào đó bên trong tiểu huyệt vẫn đang cố gắng thích nghi với ngón tay to lớn của hắn, thì cậu cong người lên mà thở gấp.
"Đừng, đừng ... Chung Nhân ..."
Đỗ Khánh Tú kịch liệt nức nở mà nắm lấy bàn tay còn lại của hắn đang ôm lấy cậu, ngón tay đang vuốt ve nhẹ nhàng dưới gốc dương vật của cậu đã sớm ỉu xìu xuống, thi thoảng lại ấn vào làm cho cậu lại trở nên hưng phấn mà cương lên một lần nữa.
"Nhưng em thích mà, đúng chứ !"
Hơi thở nóng cháy phả vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của Khánh Tú, rồi rút ba ngón tay ra khỏi tiểu huyệt đã được khuếch trương, đâm nhẹ cự vật đã được bôi trơn bằng phần tinh dịch còn lại vào cửa động. Hắn lại ôm cậu đặt dưới thân mình, cỗ nhiệt nóng cháy như muốn thiêu đốt cả cơ thể bị hắn đè lên. Nhưng mãi một lúc lâu sau đó vẫn chưa thấy hắn động thủ, cậu mở mắt ra nhìn hắn một chút.
"Anh sao thế ?"
Cho đến khi có một rung động nhỏ từ cả căn phòng, làm chiếc giường đơn hơi bị lay chuyển một chút. Rồi lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Lúc này Kim Chung Nhân mới hôn nhẹ vào má cậu, giọng của hắn cũng đã khàn khàn.
"Có lẽ đã đến nơi rồi, nhưng chúng ta vẫn nên xong nốt phần còn lại chứ ?"
Hắn mở chiếc đèn giường bên cạnh lên, ánh sáng mập mờ soi chiếu lên hai khuôn mặt đã sớm đẫm ướt mồ hôi tự rất lâu rồi, nhưng ánh mắt nhìn nhau say đắm như thế này có lẽ cũng là lần đầu tiên của cả hai người. Chung Nhân cũng cởi sạch mọi thứ trên người ra, hai thân thể trần trụi áp sát nhau tựa như một mỹ cảnh hiếm hoi mà trong cuộc đời của Kim Chung Nhân lần đầu tiên được tận hưởng.
Từ trước đến nay hắn luôn thích làm tình ở trong ánh đêm, vì hắn chỉ có thể bộc lộ được cái bản tính dã thú của chính hắn chỉ khi hắn làm tình. Nhưng lần này, hắn tình nguyện mở đèn để cho cậu thấy bản tính dã thú ấy. Để cậu thấy sợ hãi mà có thể khiến hắn bớt day dứt đi một chút ...
"Không cần phải làm như vậy đâu !"
Khánh Tú vuốt ve khuôn mặt đang kề cận trong gang tấc của mình, coi như lần này cậu chủ động phóng đãng với hắn một lần nữa vậy. Giống như việc hút thuốc phiện vậy, nhưng cậu chưa bao giờ hút cả, nhưng người đàn ông này khiến cho cậu biết cậu không thể dừng lại.
"Tôi muốn thấy mặt em thôi, lần trước chúng ta làm tình tôi không thể thấy được sự dâm đãng của em đến mức nào !"
Chung Nhân lại quấn lấy đôi môi của cậu, xem ra những điều vớ vẩn kia làm hắn chỉ có thể bào chữa hành động hắn nghĩ rằng làm đối phương sợ bằng một câu hạ lưu như thế. Nhưng có vẻ Đỗ Khánh Tú không quan tâm lắm đến điều đó.
"Tôi cũng chỉ có thể dâm đãng trước mặt anh thôi !"
Cự vật cứ thể đi thẳng vào trong mà không một chút trở ngại nào. Đỗ Khánh Tú kẹp chặt lấy thắt lưng của Chung Nhân, hậu huyệt cũng bắt đầu co bóp mà bắt đầu thích nghi với độ lớn kia của cự vật.
Hơi thở của cả hai bắt đầu dồn dập hơn theo tiết tấu của hạ thân của Chung Nhân, nhưng ánh mắt dành cho nhau vẫn say đắm và nồng nhiệt như lần đầu tiên họ chạm thân thể với nhau. Dù rằng lúc ấy cả hai vẫn không cảm nhận được gì, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của cậu, từng sự xâm phạm mạnh mẽ ấy khiến cậu ghìm chặt lấy bờ vai to lớn đang ôm lấy thắt lưng cậu mà tiếp tục tìm tòi sâu hơn bên trong cậu.
Vì trước đó hắn đã dùng ngón tay thăm dò được điểm G của Khánh Tú nên cự vật của hắn sau khi thích nghi được nhịp độ co bóp bên trong của Khánh Tú, hắn liên tục đâm vào chỗ đã tiếp xúc lúc ấy. Có lẽ vì tư chất của hắn quá to lớn so với Khánh Tú hay vì cậu ấy quá nhỏ nhắn nên khi đâm vào lại dư ra một đoạn cự vật ở bên ngoài khiến hắn hơi khó chịu một chút. Nhưng hắn muốn Khánh Tú phải bộc lộ hết toàn bộ sự dâm đãng đó trước mắt hắn, để hắn có thể hạ bệ được cái hình tượng tĩnh lặng ấy mà hắn chấp nhận chịu thiệt thòi một chút, dù rằng hiện tại khoái cảm đang khiến cho hắn mất dần đi khống chế, nhưng trên giường vẫn là trận đấu trí của cả hai, hắn không thể nào thua được.
Đỗ Khánh Tú gần như sắp mất đi lí trí rồi, nhưng miệng vẫn không hé lên tiếng rên rỉ nào dù điểm nhạy cảm của bản thân đã bị hắn phát hiện, bản năng nhẫn nhịn khiến cậu không thể chịu thua thế trước hắn. Hàm răng vẫn nghiến chặt lấy, cậu biết ý đồ của hắn là gì. Tuy kinh nghiệm trên giường của cậu không thể sánh kịp hắn, nhưng cậu đủ thông minh để biết việc hắn thăm dò điểm nhạy cảm kia cộng với lời nói lúc nãy của hắn thì cậu biết mưu đồ của hắn là gì.
Bầu không khí trên chiếc giường đơn chật chội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dưới chỗ giao nhau đã bắt đầu nhớp nháp hơn, nhưng sự rung lắc của chiếc giường vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cuộc chiến trên giường gắt gao này vẫn chưa sự thực định được thắng bại, nam nhân nằm trên vẫn điên cuồng đẩy hạ thân mình áp chế người nằm dưới, cả hai thân thể vì hoan ái kịch liệt mà trở nên run rẩy. Xung quanh bờ vai lẫn cổ của người nằm dưới đã đầy dấu đỏ hỏn nhưng hắn vẫn ngậm mút tiếp. Điều duy nhất khiến căn phòng này trở nên yên tĩnh quá mức của một cuộc hoan ái này là cả hai đều rất ẩn nhẫn, những tiếng rên rỉ của cả hai gần như đều rất ẩn nhẫn, duy chỉ có những nhịp ra vào đều đặn của vật thô lớn đang đâm xuyên vào bên trong tiểu cúc hoa đã sớm sưng đỏ từ lâu.
"Vẫn chưa chịu thua à ?"
Đột dưng hắn dừng lại tiết tấu ở hạ thân một chút, mồ hôi đôi lúc nhỏ xuống khuôn mặt của Khánh Tú. Ánh mắt ranh mãnh từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa hề thay đổi, nhìn đôi môi mọng nước của cậu vì sức nóng lúc này mà hắn muốn nuốt chửng lấy.
"Chịu thua cái gì ?"
Đỗ Khánh Tú thở gấp, đôi chân bám lấy thắt lưng hắn tự nãy giờ cũng muốn rã rời nhưng vẫn giả ngu trả lời hắn. Có lẽ thú vui duy nhất của cậu đối với hắn là trêu chọc hắn nổi nóng lên. Nhưng một cú húc dưới thân xém chút làm cậu thét lên. Cả hai bàn tay cậu bấu chặt lấy cánh tay to của hắn mà ấm ức, đúng là nằm dưới lúc nào cũng phải chịu thiệt hơn. Ánh mắt hơi ngấn nước của cậu trong một khoảnh khắc bất chợt nhìn thấy một nụ cười nhẹ nhàng từ khóe môi hắn.
"Anh cười cái gì ?"
"Em cố chấp quá !"
Hắn lại vùi hết cự vật vào trong một lần nữa, hắn không muốn châm chọc cậu nữa vì cả cơ bụng của hắn đều toàn chất nhầy của đối phương vì kích thích quá độ mà bắn ra không hay tự khi nào. Đôi môi hắn lại không dừng lại được mà áp lên đôi môi của cậu, giống như một sự hòa giải sau một trận chiến khốc liệt mà hắn có thể chấp nhận hoãn chiến với cậu, mà sự đáp lại của cậu chính là điều hắn muốn.
Lại một nụ hôn nồng say trôi qua, cự vật bên trong vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhưng sự nồng cháy ấy vẫn chưa dừng lại, dù cả hai đã thấm mệt rồi. Hắn kéo tay xuống chiếc quần của hắn, tháo chiếc thắt lưng trên người ra, một phát kéo tay của Khánh Tú quấn lấy sau gáy của hắn. Ánh mắt lúc trói hai cổ tay sát vào cũng chứa chan sự dịu dàng, biết cả cơ thể cậu lúc này rất nhạy cảm nên làm rất nhẹ nhàng. Cơ thể to lớn theo thế của hai bàn tay quấn lấy mà áp sát lấy cơ thể tuy có chút gầy nhưng dẻo dai của cậu, mặc cho lớp dịch đục thi thoảng cọ xát vào khiến cho hắn hơi hưng phấn lên mà cự vật lại trướng to lên một chút.
"Thả lỏng nào ..."
Hắn xoa nhẹ mái tóc đen tuyền của cậu, sự mềm mại trên tay hắn tuy có hơi ẩm ướt nhưng hắn không dừng lại được vì mái tóc ấy đang bị rối. Bàn tay thô ráp cứ thế lướt qua đôi chân mày, lại lên đỉnh của sống mũi cao của cậu, rồi lại chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại kia. Đôi mắt của cậu lúc này cũng thấy đẹp đến lạ kì, hai đồng tử đen của cậu rất tròn, hắn chú ý đến cậu cũng chính vì đôi mắt mang sự dụ hoặc này.
Mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối, khiến hắn không dừng được việc nhìn sâu vào nó.
Đỗ Khánh Tú thấy hắn nhìn chăm chú vào cậu như vậy, cũng không tránh khỏi sự ngại ngùng mà đỏ ửng mặt lên. Cơ thể vì sự kìm nén nãy giờ mà trở nên tê dại, nhưng vì hắn đã khóa chặt cơ thể cậu nên cũng không thể làm gì khác, cậu cũng đã rất mệt nhưng cự vật vẫn còn bên trong nên cậu phải làm sao khiến hắn phải bắn ra. Nhưng không hiểu vì sao cậu lại theo lời dụ hoặc kia của hắn mà thả lỏng hết toàn thân làm cho cơ thể trở nên đuối sức đến vô lý, cả hai bàn tay đang nắm chặt lại đan vào nhau tựa như chúng không còn tí sức lực nào cả, hai cẳng chân cũng vô lực duỗi xuống làm cả cơ thể của cậu hơi ngửa lên, chỗ giao nhau gần như bị lấp kín được nâng lên một chút. Đôi mắt cũng rũ xuống, lặng lẽ đón nhận đợt xâm phạm tiếp theo của đối phương.
Hắn kề vào hõm vai của cậu, mang theo những hơi thở nặng nề mà bắt đầu động hạ thân. Không nghĩ đối phương lại hiểu ý hắn đến vậy sau lần tình sự đầu tiên ấy, mà thực ra cậu cũng là người đầu tiên hắn làm tình lần thứ hai nên việc này đối với hắn đúng là ngạc nhiên thật. Thô lớn nóng bỏng của hắn vẫn điên cuồng ra vào bên trong, hắn bắt lấy vành tai của cậu mà ngậm mút, những tiếng rên rỉ bắt đầu lan tỏa từ cả hai. Cả hai đều buông xõa những sự kìm nén lúc nãy, những tiếng rên rỉ vì khoái cảm tích tụ từ trước mà bộc phát.
"Lần sau anh sẽ mang bao cao su để làm em !"
Hắn thì thầm bên tai cậu như vậy, rồi lại đâm mạnh thêm vài cái mà gầm mạnh một tiếng, từng đợt tinh dịch nóng bỏng bắn vào bên trong, Đỗ Khánh Tú bị nóng mà run nhẹ cả cơ thể, vật ma sát giữa cơ bụng hai người bắn ra không biết lần thứ bao nhiêu, trước mắt tối sầm mà hôn mê bất tỉnh.
Hắn ôm cậu ngồi dậy, nhặt chiếc đồng hồ rơi ra lúc nãy mà nhìn một chút rồi nhíu mày.
"Một tiếng rưỡi đồng hồ ư ..."
Quả thật, lần đầu tiên hắn lại mất khống chế mà làm cậu chỉ với tư thế này. Tuy tinh lực và sức của hắn rất khỏe, nhưng làm cậu đến mức này thì quả thật lần đầu hắn cảm thấy áy náy như thế này. Tiểu huyệt vẫn bám lấy thô lớn của hắn làm tinh dịch không rỉ ra, hắn với tay tháo lấy thắt lưng đang trói cậu lại. Lần đầu tiên hắn mất khống chế với bạn tình như vậy, lần đầu tiên hắn cảm nhận một tiếng rưỡi đồng hồ làm cậu là không đủ ...
Chết tiệt, cự vật của hắn lại cứng lên nữa rồi !
Hắn thở dài, nhìn dáng ngủ của Khánh Tú lúc này trông rất ngây ngô, hoàn toàn bỏ đi lớp lãnh tĩnh tự tin của cậu mà say ngủ, trông rất trẻ con và dễ thương khiến hắn không nhịn được mà hôn nhẹ cậu. Nhưng vấn đề nan giải lúc này là làm thế nào để cậu thoải mái ngủ trong khi phía dưới cậu cứ co chặt như thế làm hắn không rút ra được.
Cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, hắn tựa vào đầu giường để cậu tựa vào lồng ngực vững chãi của hắn.
"... hỗn ... đãn ..."
Kim Chung Nhân nghe thấy giọng nói yếu ớt từ khóe môi của cậu, bất giác lại thấy buồn cười mà xoa nhẹ tấm lưng trắng nõn của Khánh Tú.
"... tôi nghiện ... anh ... mất rồi !"
Trái tim của hắn lúc này lại rung rẩy ... hóa ra là cậu ta ... có ý với hắn từ trước sao ?
-----------------------------------------------------------
Mình sẽ không nói gì hết đâu :))) các bạn cứ tận hưởng nhé *icon cười gian*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top