Chương 5

Đề nghị

Năm ngày trôi qua, đối với cả hai người như một giấc mộng dài.

Dấu hôn trên cổ của Khánh Tú vẫn chưa mờ đi, giống như một đánh dấu ngầm cho việc người nào đó đã cưỡng bức hắn trong cơn say. Khánh Tú cũng biết rõ hắn vốn dĩ sẽ không để tâm tới việc này, nhưng hôm đó trong đáy mắt hắn dâng trào rất nhiều loại cảm xúc khi nhìn vào dấu hôn ấy, không biết ma xui quỷ khiến như nào mà Khánh Tú vẫn để dấu hôn lại.

Ánh mắt Khánh Tú vẫn nhìn chăm chăm vào đồng hồ đeo tay bình dân, miệng vẫn lẩm bẩm điều gì đó.

"Hình như hôm nay đến hạn ký kết hợp đồng ..."

Bản thân Khánh Tú không sợ tên giám đốc kia không ký hợp đồng này, nguyên nhân là vì Khánh Tú đã có thể trụ vững được trong thương trường khốc liệt này, tuy rằng Kim Chung Nhân cực kì có vị thế trong giới này, nhưng họ quên mất rằng Đỗ gia cũng có vị thế gần ngang hàng với Kim gia. Tuy rằng việc hợp tác lần này là không công khai, nhưng việc Kim Chung Đại anh trai của hắn đã chấp nhận làm việc tại Đỗ gia là những dấu hiệu đầu tiên cho việc hợp tác lần này.

Khánh Tú vẫn ngồi yên ở đó, trong đầu vẫn mông lung việc của Kim Chung Nhân. Dần dần ám ảnh đó trở nên quen thuộc hơn, cũng không khiến cho Khánh Tú phải đau đầu mỗi khi tỉnh giấc lại. Kì thực việc để một người cường ôm đối với một nam nhân như Khánh Tú khó nuốt trôi, nhưng quả thật đêm đó mang lại rất nhiều cảm giác mà từ trước đến giờ Khánh Tú vẫn không hiểu nổi.

Mà mỗi khi hỏi cảm giác đó thì Kim Chung Đại lại dở khóc dở cười.

"Đó là khoái cảm, chỉ khi đối phương có kĩ thuật tốt thì có thể đưa cậu đến tận cùng của khoái lạc thân thể. Vì vậy mà nhiều người rất nghiện việc đó là thế ..."

Thế là tự dưng buổi nói chuyện trở thành lớp học giới tính *ôi anh Đại tôi :))* dạy tất tần tật đủ thứ trên trời dưới đất về chuyện ấy, còn hỏi Khánh Tú chưa bao giờ trải nghiệm việc ấy ư ?

Đỗ Khánh Tú ngoài công việc ra, thì việc duy nhất của cậu ta làm là nấu ăn và nằm ườn ra giường mà ngủ. Cuộc sống thuần túy của một trạch nam là vậy đấy, không muốn rời khỏi căn nhà của chính mình. Dù vậy Khánh Tú vẫn nghiêm túc tiếp nhận bài học của Kim Chung Đại, dù rằng bài dạy này dưới cái chất giọng vui tính của Kim Chung Đại rất buồn cười.

Trong lúc Khánh Tú vẫn chìm đắm trong suy tư, thì tiếng cánh cửa đẩy vào làm Khánh Tú như tỉnh lại. Một dáng người cao lớn đã không gặp vài ngày lại xuất hiện trước mặt, Kim Chung Nhân.

Tác phong của hắn vẫn nghiêm chỉnh như mọi khi, bộ vest tối màu cùng ghim cài vàng ngang cà vạt. Khuôn mặt của hắn tuy không thu hút như Kim Chung Đại, nhưng đủ soái khiến con gái phải ngoái lại nhìn. Đỗ Khánh Tú theo phản xạ mà rời khỏi ghế ngồi, từng bước chậm rãi đứng trước mặt Kim Chung Nhân.

"Tôi không nghĩ rằng anh sẽ đến đây !" - Khánh Tú thâm trầm ngước nhìn vào ánh mắt của Kim Chung Nhân, ánh mắt của hắn có vẻ hơi khác lạ hơn mọi khi. Không phải ánh mắt kiêu ngạo và ngông cuồng mà cậu ta gặp trước đây.

"Tôi có thể hôn cậu một chút được không ?" - Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn Đỗ Khánh Tú, mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể của Khánh Tú phảng phất quanh mũi, bàn tay hắn đang cố khống chế không làm gì trước mặt vị phó tổng tài kia.

"Tại sao lại là tôi ?" - Khánh Tú cười như không cười mà nhìn hắn, biết rằng hiện tại hắn chả có tý dục vọng nào như lần trước cả.

Cuối cùng vẫn là Kim Chung Nhân không nhịn được mà ôm chặt lấy vị phó tổng tài kia, tham lam mà hít thở mùi hương quen thuộc quanh mũi của mình, dù cho hiện tại hai người vẫn chưa biết họ là gì của nhau. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là Khánh Tú lại không tí kháng nghị nào, chỉ để hắn ôm chặt như thế.

"Tôi biết anh sẽ tìm tôi để nói điều gì, không phải là công việc."

"Vậy, sẽ như thế nào nếu coi nó là một lời đề nghị ?" - Hắn hơi đẩy người ra nhìn Khánh Tú, ánh mắt của hắn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như trước. Bàn tay hắn vẫn khư khư ôm lấy Khánh Tú.

"Đề nghị ?"

"Tôi sẽ kí kết hợp đồng này, với điều kiện rằng tất cả những buổi công tác cậu đều sẽ ở cùng với tôi. Ngoài ra, cậu sẽ không được từ chối bất kì yêu cầu nào từ tôi. Bù lại tập đoàn của cậu hưởng 90% lợi nhuận của dự án này, đồng thời được tiếp chuyện với chủ tịch của Kim gia, Kim Tuấn Miên. Cậu nghĩ thế nào, đề nghị này không tệ chứ ?"

Kim Chung Nhân thừa sức biết tên phó chủ tịch Đỗ sẽ đồng ý, vì hắn điều tra được cậu ta vô cùng ngưỡng mộ anh cả của hắn, cũng đồng thời là người nắm quyền điều hành tập đoàn Kim thị. Mà thực ra cả ba anh em nhà Kim gia đều rất tài giỏi, chỉ khác biệt nhau ở tính cách mà thôi.

Nếu như hắn được ví như tượng đài của sự phong lưu, chơi bời, lêu lổng thì anh hai của hắn, Kim Chung Đại là người nổi tiếng với tính tình ôn nhu, chăm sóc những người xung quanh hắn chu đáo, hiền hậu nhưng thông minh, tài trí, là người có thể ngang hàng với anh cả trong tất cả các cuộc họp. Còn anh cả của hắn là người chỉ tham công tiếc việc, luôn phấn đấu để bành trướng thế lực của Kim gia, nhưng sâu bên trong đó chỉ có những nỗi khổ mà chỉ anh hai hắn mới hiểu được.

Đôi mắt của Khánh Tú không nằm ngoài dự đoán của hắn, biến chuyển rất nhiều. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng rất lâu, Đỗ Khánh Tú đảo mắt lại nhìn hắn.

Quả thật, tất cả những gì Kim Chung Nhân nói quả thực ảnh hưởng tới cậu rất nhiều. Nhưng quả điều kiện này ... có chút ...

Tự dưng Khánh Tú lại có cảm giác như Kim Chung Đại đang trói bản thân cậu ta giao cho tên sắc lang này vậy. Nhưng ý kiến này không tồi, để xem họ sẽ đi được tới đâu.

"Thôi được, tôi chấp nhận điều kiện của anh ..."

Chưa hết lời, Kim Chung Nhân đã nhanh chóng bắt lấy đôi môi vừa thốt ra câu đó xong nuốt trọn vào khoang miệng. Khánh Tú bị tha đến sô pha, cơ thể vô thức bị Kim Chung Nhân đè xuống mà hôn kịch liệt, đầu lưỡi bị chiếc lưỡi dày quấn lấy, hôn càng lúc càng dây dưa càng sâu không dứt. Cả hai tựa như được thỏa mãn mà tứ chi quấn chặt nhau hơn, phía dưới bụng cũng đã có phản ứng.

Kim Chung Nhân tựa như chưa đủ thỏa mãn mà càng ghì chặt hơn, như cố tìm tòi vào sâu hơn, từ hôn môi lại chuyển sang hôn cổ, rồi lại hôn môi cho đến khi mà Đỗ Khánh Tú bị rút cạn sạch không khí mà bấu chặt lấy hắn, hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại ấy ...

"Tôi chỉ muốn hôn cậu thôi, đừng quan tâm dưới đũng quần của tôi!"

Hắn biết cậu sợ hắn, hắn cũng đã suy tính đến việc cậu bị ám ảnh bởi hôm say đó. Nhưng trong tâm can hắn, vẫn chưa chấp nhận việc cậu ta bằng cách nào đó ... lại đi vào trái tim lạnh lẽo của hắn kì lạ đến như vậy.

"Anh nghiện hôn à ?" - Khánh Tú vẫn còn thở rất gấp, tứ chi tự khi nào bám chặt lấy thân thể của hắn. Kì thực nếu không phải bản thân cậu bị ngạt, thì chắc hắn sẽ hôn tới tối mất !

"Không, chỉ riêng phó tổng tài thôi !"

Hắn nhìn khuôn mặt sớm đã đỏ ửng của Đỗ Khánh Tú mà lại dây dưa thêm một lúc, chiếc áo khoác ngoài liền bị vứt đi theo bản năng.

Hắn không biết tự khi nào lại bị nghiện hôn, càng không hiểu vì sao hắn lại yêu thích việc đó hơn cả việc làm tình với một ai đó. Thậm chí hắn còn kĩ lưỡng tẩy sạch mùi thuốc bám quanh khoang miệng của mình chỉ vì sợ cậu ta không thoải mái mà ngắt ngang mạch cảm xúc của hắn.

Khánh Tú đăm chiêu nhìn ánh mắt đắm chìm trong sự nồng nàn kia, đôi lúc trái tim cậu lại nhảy mạnh hơn một chút mỗi khi hắn lại hôn cậu say đắm như thế, bỏ quên đi việc cậu đang sợ hãi cái thứ cứng rắn đang ma sát với bên đùi cậu dù cách nhau cả mấy lớp quần áo.

"Tôi cũng có vinh hạnh như thế này sao ? Thật đáng ngưỡng mộ a ~"

Dường như hắn cũng biết việc cậu ta thích nói khéo như thế, ánh mắt của Kim Chung Nhân lại trở nên buồn cười. Hắn cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nuốt trọn câu nói đó của Khánh Tú vào trong bụng, hiện tại hắn cũng không muốn nghe bất kì lời khiêu khích của đối phương cả.

Và cả Đỗ Khánh Tú cũng cảm nhận được điều đó, cũng không nói gì nữa mà nhắm nghiền đôi mắt lại, chiếc lưỡi nhỏ bé quấn lại đầu lưỡi đang dò xét kia làm đối phương một trận tê dại.

Cứ thế họ lại hôn, rồi lại thở, rồi lại hôn, ân ái cứ triền miên không dứt. Hai chiếc áo khoác nằm yên vị trên bàn mà xếp chồng lên nhau, tựa như mối quan hệ của họ đã gần gũi hơn một chút. Kim Chung Nhân cuối cùng cũng ôm lấy Đỗ Khánh Tú về phòng nghỉ, cởi chiếc áo khoác bên trong ra. Cẩn thận tỉ mỉ nhìn dáng vẻ mệt mỏi của vị kia, vẫn không nhịn được mà quấn quýt thêm một lần nữa, rồi đặt bản hợp đồng có chữ kí của cả hai ở trên bàn làm việc.

Lại lưu luyến nhìn đối phương một lúc, rồi lại rời đi ...

"Không biết cảm giác lúc ấy của em thế nào ... nhưng ...

... xin lỗi em !" - Kim Chung Nhân tái bút ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top