Chương 3
Gặp gỡ
Đỗ Khánh Tú đang đứng trước trụ sở của tập đoàn Kim thị, phía sau còn có thư kí Kim Chung Đại đi cùng.
Hôm nay họ có một cuộc hẹn quan trọng với tổng tài của tập đoàn này.
"Cậu không vào sao ?"
Đỗ Khánh Tú nghe tiếng của thư kí Kim, xem ra bản thân cậu nghĩ hơi nhiều rồi.
"Giữ bí mật chuyện mấy hôm trước của tớ nhé, cho dù cậu truy ra được là ai đi chăng nữa."
Thư kí Kim hơi cau mày lại, đứng nhìn Đỗ Khánh Tú tiêu sái đi vào trong trụ sở tập đoàn, đôi môi của Chung Đại nhếch lên một nụ cười. Vẫn luôn thế, chuyện gì cũng không bộc lộ ra thì làm sao có thể thoải mái được hả, Đỗ Khánh Tú kia !
Điện thoại trong túi quần của thư kí Kim rung lên, nhìn xuống màn hình làm ánh mắt cậu ấy trở lên dịu nhẹ lại:
"Em nghe đây !"
"Trông em mệt mỏi nhỉ ?" - Chất giọng ấm áp truyền qua tai khiến Chung Đại cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút.
"Đã có kết quả rồi sao ?" - Kim Chung Đại mỉm cười.
"Ừ, là của Chung Nhân !" - Tiến sĩ Kim nhàn nhạt nói.
Quả nhiên Chung Đại đoán không sai ...
"Hôm nay cậu ta sẽ làm được thôi, hãy yên tâm về khả năng của Khánh Tú."
"Vâng !"
"Không nhớ gì về anh sao ?" - Tiến sĩ Kim bày ra một trận mè nheo khiến cả người Thư kí Kim nổi da gà.
Ôi trời ! ĐÃ HƠN 30 RỒI ĐẤY !!!!!!
Kim Chung Đại cũng không biết nên nói như thế nào, đành vừa dở khóc dở cười mà nói với anh.
"Được rồi, em cũng nhớ anh. Giữ tiết tháo cho em được không ?"
"Trông không có thành ý gì hết !" - Tiến sĩ Kim tiếp tục trêu đùa.
"Không nói với anh nữa, anh toàn chiếm tiện nghi rồi lại ra vẻ ! Em vào đây."
Kết thúc cuộc hội thoại là một tràng cười ha hả của Kim tiến sĩ làm cho tâm tình của Kim Chung Đại tốt hơn. Nhìn tinh quang của Đỗ Khánh Tú khi bước vào Kim thị khiến cậu ta không khỏi thán phục.
Từng bước chân vững chãi bước vào trong trụ sở, thân thể anh tuấn được ẩn giấu trong lớp sơ mi tối màu, khuôn mặt anh tuấn không tì vết lướt ngang qua làm cho không gian trong đại sảnh hơi ngưng động lại một chút.
Đỗ Khánh Tú có chút hơi sợ sệt tự dưng mọi người lại nhìn chằm chằm vào mình như thế, bước chân cũng trở nên hơi chần chừ hơn, nhưng cuối cùng cũng thuận lợi bước vào thang máy.
"Chậc, sao lần này trông mình khẩn trương như thế nhỉ ?"
Kim Chung Đại cũng bước vào sau, cô nhân viên tiếp tân nhìn thấy liền cúi đầu kính lễ cúi chào ngay khi đặt chân đến quầy lễ tân.
"Gọi cho Tổng giám đốc, đối tác đã đến rồi !"
Cô nhân viên thuần thục nhận lệnh. Kim Chung Đại cũng dặn thêm,
"Sau này cậu trai trẻ kia có vào thì cứ hoan nghênh hắn, hắn là sếp của tôi!"
"Vâng .... sao Kim đại thiếu gia ????"
Cô nhân viên ngạc nhiên nhìn dáng vẻ trầm tĩnh quen thuộc của Kim Chung Đại.
"Đúng vậy, cậu ta là chủ tịch tập đoàn chúng ta sắp tới làm việc, cũng là cấp trên của tôi !"
"Vâng, để em thông báo với phòng nhân sự và phòng kế hoạch !"
"Được rồi, ta lên đó đây !"
-----------------------------------------------------------
Khoảnh khắc mà Kim Chung Đại đặt chân vào văn phòng tổng tài của Kim Chung Nhân bỗng dưng có một cảm giác rất lạ.
Nhìn vào phía trong, thấy hai dáng người một cao một thấp đứng đối diện nhau, người cao hơn không giấu diếm được ánh mắt bùng cháy của bản thân đối với người còn lại, nhưng người còn lại có vẻ rất an tĩnh mà thâm trầm đối diện với ánh mắt nóng như lửa đốt kia. Quả nhiên như Kim Chung Đại đoán, người Đỗ gia luôn rất bình tĩnh trong mọi việc, cho dù là chuyện khó nói nhất cũng đều rata bình tĩnh mà đối mặt.
Kim Chung Nhân vẫn nhìn chằm chằm vào con người đứng trước mặt mình, một bên phía cổ vẫn còn hằn học dấu tích hoan ái của mấy ngày trước, kì thực nhìn dấu hôn đó kiểu gì trông cũng rất quen thuộc.
"Lần đầu tiên gặp nhau mà đã chăm chú nhìn tôi như thế, không biết ý Kim tổng như thế nào ?"
Đỗ Khánh Tú cất chất giọng nhẹ nhàng lên, cố tình lệch đi tông âm thường ngày để tránh đi thâm anh quen thuộc của hôm nọ kia, vô cùng khôn khéo để lại một ánh mắt vô cùng thâm thúy đặt lại vào ánh mắt của Kim Chung Nhân, như một câu hỏi vặn ngược lại hắn.
Cuối cùng, gác bỏ đi những điều kì lạ kia sang một bên, bàn tay của hắn theo thói quen đưa ra trước mặt Đỗ Khánh Tú, đôi môi mỏng hơi nhếch lên tạo nên một nụ cười vô cùng thu hút.
"Chào Đỗ tổng ! Tôi hiện đang là người tiếp quản Kim thị, Kim Chung Nhân !"
"Rất vui được gặp anh, tôi là Đỗ Khánh Tú !"
Kim Chung Đại nhìn thấy viễn cảnh này, cuối cùng vẫn thở phào một cái. Nhanh chóng sắp xếp không gian cho buổi thảo luận bắt đầu. Trong suốt quá trình thảo luận về các kế hoạch hợp tác tiếp theo, ánh mắt của Kim Chung Đại cứ chăm chú nhìn vào phản ứng của cả hai đối với nhau mà bỏ quên mất mình đang trong tình thế rất kì cục. Cuối cùng, cậu vẫn ra khỏi phòng họp cho họ có một không gian riêng tư.
"Xem ra Kim tổng rất hứng thú với dự án này, không biết tôi có đoán sai hay không ?"
Đỗ Khánh Tú rất tự nhiên mà nhìn Kim Chung Nhân chăm chú nhìn vào các số liệu từ tập đoàn Đỗ gia, công sức cậu tiếp quản trong hai năm nay tuy không nhiều, nhưng mỗi số liệu đều khẳng định Đỗ gia chiếm một vị trí khá trọng yếu trong nền kinh tế. Nhiều năm qua Đỗ Khánh Tú cũng không ngừng trao dồi, liên kết hợp tác với rất nhiều tập đoàn nên coi như khá "quen mặt" với một số người, tuy nhiên với tên Kim Chung Nhân này thì vẫn là lần đầu.
"Xem ra, ngoài việc anh là kẻ cuồng sắc ra, thì có vẻ như anh cũng khá tài giỏi nhỉ ?"
Đỗ Khánh Tú đến đây thì hơi nghẹn khuất mà trừng mắt nhìn hắn, rốt cuộc ai làm tôi ra vẻ cái vẻ như thế này mà châm biếm tôi như thế ?
"Kim tổng có vẻ rất hứng thú với đời tư của tôi nhỉ, không sao không sao ! Tôi cũng quen việc này rồi, không cần Kim tổng phải hứng thú đến như thế đâu ?"
"Đỗ tổng không cần phải khách sáo như thế đâu, tôi cũng giống với Đỗ tổng thôi !"
Hắn nhàn nhạt cười, chất lỏng sóng sánh bên trong ly thủy tinh lắc lư theo động tác quen thuộc ở cổ tay hắn, mùi rượu của Kim gia quen thuộc phản phất quanh cả phòng.
"Có uống được rượu vang không ?"
Kim Chung Nhân cũng không khách khí, rót vào ly đang trống rỗng kia một lượng vừa phải. Nhưng đối với người không uống được rượu như Đỗ Khánh Tú, thì lượng rượu này đủ để đánh cậu mất đi lý trí. Ánh mắt cậu đảo quanh văn phòng, nhưng thư kí Kim đã rời đi tự khi nào.
Thôi chết rồi !!!
Đỗ Khánh Tú không thể cho hắn biết rằng cậu không uống được rượu, càng không thể tự làm mất mặt Đỗ gia trước mặt người khác. Làm sao bây giờ ...
Cuối cùng, ma xui quỷ khiến kiểu nào đó, cậu cuối cùng cũng uống ly rượu ấy mà không chút do dự nào.
Rượu vào đầu lưỡi ban đầu mát lạnh, chỉ chốc lát sau cảm thấy nóng hừng hực cùng mùi hương của loại nho chỉ trồng trong loại đất đặc biệt của Kim gia, cuối cùng nuốt xuống mang theo vị chát nồng mà làm cơ thể Đỗ Khánh Tú trở nên nóng hừng hực.
Kim Chung Nhân nhìn phản ứng của Đỗ Khánh Tú, đã sớm biết cái vị tổng tài đang đối diện với hắn hoàn toàn không biết uống rượu. Nhưng ánh mắt của Khánh Tú lúc này lại làm cho hắn tưởng nhớ đêm hôm đó, ngọn lửa trong người hắn vì nhịn mấy ngày lại bùng phát một lần nữa.
Hắn bước đến bên cạnh Khánh Tú, Đỗ Khánh Tú theo phản ứng mà quay sang nhìn hắn mà lùi về sau, nhưng ngay lập tức bị hắn vòng tay giữ chặt lấy.
"Kim tổng, anh làm gì vậy ?"
"Tôi muốn thử xem, cái hương vị trên dấu hôn kia như thế nào thôi." - Hắn nhàn nhạt siết chặt lại cơ thể Đỗ Khánh Tú vào lòng mặc cho cậu giãy giụa
"Kim tổng, mong anh giữ tự trọng !!!"
Đỗ Khánh Tú không chống cự được, bị hắn đè xuống ngay lập tức. Đôi môi mỏng lập tức dán lên, đầu lưỡi hơi vươn ra liếm đôi môi đã hơi đỏ của Khánh Tú mà khiêu khích, sau đó lại nuốt trọn vào lại nhả ra. Hơi thở của cả hai trong thoáng chốc trở nên hỗn loạn, Đỗ Khánh Tú tức giận mà đấm lên bả vai của hắn, nhưng lực càng lúc càng yếu dần mà trở thành bấu lấy vai hắn.
Cứ thế, tư vị chát trong khoang miệng của Khánh Tú sớm đã không còn, thay vào đó là một tư vị nào đó rất khác lạ, nhưng lại vô cùng quen thuộc đến mức không thể dứt ra được mà chìm sâu hơn, hai đầu lưỡi cứ quấn quýt điên cuồng mà dây dưa mãi.
Đến khi Kim Chung Nhân tách môi ra khỏi môi của Khánh Tú, chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút thiếu tiết chế mà lùi lại chút ...
Cmn, không lẽ vì không tìm được tên kia hay sao mà thèm thuồng đến thế !
"Xin lỗi vì hành động hơi quá đà này, tôi ..."
"Không cần đâu, hợp đồng tôi để đây tùy vào anh kí hay không, năm ngày sau tôi sẽ chờ đợi câu trả lời của anh. Còn hành động vừa rồi, coi như tôi chưa thấy anh làm gì đi. Bây giờ tôi xin phép đi trước !"
Đỗ Khánh Tú bước đi thật nhanh ra khỏi trụ sở tập đoàn Kim thị, vừa bước lên xe xong uất ức quá mà gào thét.
Cmn tổ tông nhà anh, Kim Chung Nhân !!!!!!!!!
----------------------------------------------------
Lời tác giả: cảm thấy Khánh Tú vô cùng không thoải máiiiii😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top