chap 3

 " Báo cáo liệt binh Trương Chính Hải có mặt, nhận lời từ thượng tướng chuyển đến trung tướng Hứa. Ngày 22 tháng 8 năm XX, trao tặng huy hiệu trung tướng cho thiếu tướng Kim Chung Nhân ghi nhận sự đóng góp quan trọng của thiếu tướng đến vụ án đặc biệt lần này" Liệt binh Chính Hải hai mắt đỏ ngầu kìm nén nước mắt nghiêm trang hô to, toàn bộ chiến sĩ đồng lòng hướng về phía phòng phẫu thuật ánh mắt sáng lên.

Hứa Bạch Mặc thở dài ngồi xuống khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, đã gần 48 tiếng anh chưa ngủ rồi, trong lòng như có lửa không yên được sau khi nhận lệnh từ cấp trên liền chạy đến bệnh viện. Lần đầu tiên Bạch Mặc cảm thấy sinh mạng Chung Nhân mong manh như vậy giống như chỉ cần không cẩn thận quay đi sau khi quay lại người đã không còn. Người anh em của anh đã đồng hành với anh được đến ngày hôm nay, luôn đảm nhận những vụ án từ dễ đến cực kì nan giải, chưa vụ án nào Chung Nhân không phá được. Khi cả đội lâm vào ngõ cụt chính Chung Nhân sẽ là người mở lối cho toàn bộ anh em, đánh thức ý chí của họ.

" Đừng lo quá, bệnh viện này chưa từng làm người nhà bệnh nhân thất vọng" Giọng nói của nữ nhân nhẹ nhàng bên tai, ngọt ngào khiến toàn bộ các đồng chí đều ngước lên nhìn người con gái ấy.

Tiêu Thanh cầm lấy khay cà phê liếc mắt với các y tá ý bảo họ phát cho các đồng chí, tự tay cô đưa cho Hứa Bạch Mặc một cốc cà phê đen. Anh run rẩy cầm lấy sau đó cảm ơn.

" Có thể cậu không biết ở đây có một bác sĩ rất có tài, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta tôi liền có cảm giác cậu ta chắc chắn sẽ làm nên việc. Cho dù không trong nghành này, nhưng tôi vẫn luôn theo dõi cậu ta từ xa, ca phẫu thuật hôm nay do cậu ấy cùng Ôn Ngụy đảm nhiệm. Chỉ có thành công" Tiêu Thanh ngồi xuống bên cạnh Bạch Mặc, chính mình cũng thưởng thức cà phê.

" Cậu " anh tính nói gì lại thôi, người trước mắt không phải anh không biết. Bọn họ từng học chung cấp 3, Tiêu Thanh chính là vợ Ôn Ngụy. Bạch Mặc từng thích cô, 3 năm liền chưa từng tỏ tình cứ lẳng lặng thích còn từng nghĩ sẽ đi theo nghành báo chí vì cô. Mà lương duyên bọn họ chưa từng xảy ra, chuyện cũ đã qua nhìn cô càng ngày xinh đẹp Bạch Mặc chỉ có thể nhẹ lòng.

" Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, nhìn quần áo nhăn hết cả rồi nếu trung tướng Kim nhìn thấy không phải cười cho sao. Đừng lo lắng nhiều chỉ sợ sau khi phẫu thuật thành công các cậu còn không biết đền ơn vị bác sĩ kia thế nào, cậu ta rất khó tính nga " Tiêu Thanh mỉm cười nhìn lên trần nhà sau đó đảo mắt nhìn đám đàn ông trước mặt, nhiều người nhịn không được mặt liền đỏ lên.

" Người đó lợi hại vậy sao " Bạch Mặc cau mày, giọng nói có phần ngạc nhiên lẫn nghi ngờ.

" Ôn Ngụy hết thời rồi, giờ là lúc cậu ấy lên ngôi. Dùng câu này nói có đủ ảnh hưởng không"

Bạch Mặc trầm lặng suy nghĩ một chút rồi gật đầu, ánh mắt anh thêm vài tia vui mừng sau đó đứng dậy nói vài câu làm cho tất cả đều lấy lại tinh thần. Khi nói xong liền quay lại tìm bóng dáng người con gái nãy, nhưng cô đã đi xa rồi. 

Khánh Thù cau mày, trên trán lấm tấm mồ hôi. Không khí trong phòng một lúc một căng thẳng, Bạch Hiền bị không khí này làm cho cả người đều căng cứng. Từ trước đến nay cậu chưa một lần gặp phải hoàn cảnh này, vốn dĩ xuất thân từ gia đình quyền quý, học lực lại cao tính từ khi cậu bước chân vào nghành y không có trường hợp nào Bạch Hiền phải run sợ như lúc này.

" Bác sĩ Độ có phương án nào không" Ôn Ngụy nhìn Khánh Thù, với vị bác sĩ trẻ tuổi này anh đúng là có chút chờ mong. Năng lực của Khánh Thù rất tốt chỉ có điều tính tình hình như không được ổn. Khánh Thù thẳng thắn, lại thuộc tuýp người thờ ơ vô cảm đối với người nhà bệnh nhân, cậu không nhận bất cứ ân huệ nào càng cho rằng cứu người là nghĩa vụ của cậu, không muốn dây dưa với người nhà bệnh nhân. Đúng là rất giống anh khi trẻ.

Khánh Thù trầm tư suy nghĩ một chút liền mạnh dạn gật đầu: " Em sẽ đảm nhiệm toàn bộ ca phẫu thuật này, mong phó viện có thể trợ giúp. Phương pháp truyền thống gắp mảnh đạn ra" Cậu ngước lên ánh mắt mang sự tự tin. Bệnh nhân này, nếu dùng hết kĩ năng từ khi đi học đến giờ của cậu, tuyệt đối sẽ không để mất.

Toàn thể bác sĩ, y tá trong phòng nghe đến đều kinh động có người kìm không được liền trợn tròn mắt nhìn 2 vị bác vị vừa nói chuyện. Bạch Hiền căn bản không dám tin, phương pháp này quả thật nguy hiểm. Mà Bệnh nhân kia lại thuộc dạng không phải tầm thường, xảy ra điều gì sự nghiệp Khánh Thù không chỉ sụp đổ mà cả bệnh viện đều họa lây. Khánh Thù trước nay đều làm việc cẩn thận, dựa trên quy tắc mà làm đã là thương hiệu của cậu ấy, hôm nay đưa ra quyết định như vậy nếu thành công thì không sao, thất bại chẳng khác nào đào cho mình một mồ chôn.

" Được, xin Độ bác sĩ chỉ dạy" hai mắt Ôn Ngụy híp lại chứng tỏ anh đang cười, nếu Khánh Thù đã nói vậy thì cứ thuận theo.

Ca phẫu thuật kéo dài thêm 3 tiếng, chân của mọi người trong phòng đa phần đều vì đứng lâu mà tê cứng, có người chịu không nổi liền ngã xuống.
" Đi ra " Bạch Hiền quay đầu ánh mắt chán ghét nhìn nữ y tá mới vào kia. Đến việc đứng cũng không xong thì có thể làm được gì.
Cả Khánh Thù và phó viện trưởng không ai để ý đến nữ y tá kia, bọn họ dồn toàn bộ chú ý đến ca phẫu thuật không để sai sót nhỏ nhất xảy ra.

Ca phẫu thuật kết thúc, Bạch Hiền thở dài vui mừng không thôi. Tuy rằng vẫn cần theo dõi bệnh nhân, chưa thể nói lên điều gì chắc chắn nhưng cũng coi như là qua được một cửa ải.
" Mọi người hôm nay vất vả, đều được nghỉ ngơi một ngày. Người nào có ca trực hôm nay có thể bàn giao cho đội ngũ bác sĩ ban B, bệnh nhân sức khoẻ còn yếu cần phải kiểm tra kĩ càng " Ôn Ngụy sau khi dặn dò liền rời đi.

Khánh Thù không khỏi mệt mỏi bóp bả vai, bây giờ mới cảm giác được chân có chút không chịu nổi. Cậu bám vào tường gật đầu với mọi người sau đó đi về phía phòng nghỉ, Bạch Hiền cũng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top