Chap 2
Tử thần đang đứng trên chiếc thuyền gỗ bị vẩy đục bởi thứ nước tham vọng và tình dục bẩn thỉu của những kẻ tầm thường. Ông mang theo u ám, sự chết chóc khi dang đôi tay không da thịt của mình tiến về phía bến bờ.
Trên bờ, trung úy Kim mặc vest đen khác hẳn với bộ quân phục ngày thường vẫn mặc. Không thể không phủ nhận, trung úy Kim chính là viên ngọc toả ra hào quang giữa nơi âm u này, không ngừng phát ra thứ ánh sáng khiến các linh hồn khác dè chừng.
Cho đến khi Tử Thần đặt chân lên mặt đất, tay trái ông cầm lưỡi hái nhưng trung tá Kim vẫn dửng dưng nở một nụ cười ôn hoà. " Lần này ngài tính mang tôi đi thật à "
Tử thần không mở miệng, vốn dĩ chỉ là một bộ xương khô không thể phát ra tiếng nói nếu không ông ta làm việc suốt 50 năm nay nhất định sẽ chửi Chung Nhân là kẻ lắm điều. Thế nên lão già chèo thuyền nhanh nhảu giải thích thay ông ta: " Lần trước lách luật tử thần tha cho cậu kết quả về bị lão Diêm Vương xử một trận bắt đi thu thập linh hồn của đám trẻ cuồng tín sau đó cắt chức, lần này cậu đừng mong thoát khỏi"
" Đành vậy, vất vả cho hai ngài " Chung Nhân nhún vai cúi người lấy một chiếc khăn tay bằng lụa của người con gái nào đó rồi nhét vào túi. Trong khi " kẻ chèo thuyền " đang cúi người nói gì đó với Tử thần thì anh ta lại chăm chú phủi đất ở tấm khăn.
" Cậu vẫn chưa thật sự chết, sinh mạng vẫn phụ thuộc vào sự cứu chữa của mọi người. Nếu may mắn cậu sẽ sống nếu không thì chuẩn bị tinh thần đi theo chúng tôi về gặp lão Vương " Kẻ chèo thuyền nói xong liền biến mất cùng tử thần trong làn sương bỏ lại Chung Nhân.
Chung Nhân vào sinh ra tử với đồng đội từ khi lên 20. Trải qua bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, tội phạm biến thái cỡ nào anh cũng đối phó được chỉ duy nhất lần phá ổ tội phạm S do bất ngờ liền bị gài bom xém nữa không qua khỏi, vết thương chân trái của anh tuy không đến nỗi què nhưng để lại vết sẹo không nhỏ, chỉ cần trời lạnh liền đau nhức. Các đồng chí khác ai cũng đem anh làm tấm gương, ngưỡng mộ không ngớt bởi nếu là bọn họ dù có thông minh nhanh nhẹn đến đâu cũng banh xác tại đó chứ đừng nói là còn sống sót.
Lần này cũng là tử thần nhượng bộ không lấy đi sinh mạng anh, nếu còn sống nhất định khi tỉnh dậy người đầu tiên anh tìm chắc chắn là vị bác sĩ cao siêu cứu mạng anh mà cảm tạ.
Trò chơi sinh tử này anh quá quen thuộc, từ khi quyết định bước chân vào nghề này đồng nghĩa với bán sinh mạng mình cho thần chết phó mặc cho ông ta thích lấy thì lấy thích tha thì tha.
Khánh Thù ở bên kia, trong phòng phẫu thuật không ngừng dốc hết sức mình đến mồ hôi chảy ướt quần áo bên trong. Hôm nay, phó viện trưởng đích thân tham gia trực tiếp vào ca mổ dùng đầu ngón tay cũng biết kẻ nằm trên bàn mổ này chính là viên ngọc quý giá. Huống hồ Khánh Thù là người làm việc theo quy tắc, bệnh nhân đã lên bàn mổ không phân biệt địa vị, giới tính hay nước da cũng phải tự nhủ với bản thân không được lơ là, tự cao.
Thú thực phó viện trưởng tuổi 28, gương mặt tuấn tú rất có khí chất được du học nước ngoài về là thiên tài từ trong trứng ra. Phong cách làm việc chỉ có thể dùng từ hoàn hảo để miêu tả, đây chính là thần tượng trong giới y học của bao người, trong đó có Khánh Thù, đáng tiếc Ôn Ngụy đã có vợ. Nhưng mà việc này không quan trọng, cuộc đời Khánh Thù ban đầu chỉ coi phó viện trưởng là đàn anh. Chưa từng trải qua yêu đương thật sự, cũng không nhận lời ai bao giờ. Tuy vậy nhưng không có nghĩa Khánh Thù chưa thích ai, nhớ lần đầu năm cậu học tiểu học thích bạn trai cùng lớp học giỏi nhưng ai ngờ cậu bạn này bị bố mẹ tha đi nước ngoài sống từ đó mộng tưởng cũng tan biến.
Năm cậu học cấp ba thích một cô bạn, cô bạn này đương nhiên biết tình cảm của cậu nhưng vốn dĩ biến cậu thành không khí nhanh chóng không quan tâm. Từ đó đến giờ Khánh Thù chính là không thèm yêu đương ai nữa, trải qua những năm đại học sa đoạ nhất một cách đáng gờm, không rượu bia, trai gái, yêu đương nên luôn đứng thứ hạng cao ở trường.
" nhịp tim thế nào ? " Khánh Thù cất giọng, đôi tay của cậu cầm chắc kẹp cẩn thận gắp viên đạn ra dưới cái nhìn gắt gao từ mọi người, từng giây trôi qua chính là cuộc chạy đua với thần chết. Bọn họ trong vai trò bác sĩ - tựa như những thiên thần mặc áo blouse trắng, đôi cánh luôn dang ra che chở bảo bọc bệnh nhân hết sức có thể cho nên hôm nay chỉ có thắng không được bại.
" nhịp tim đập nhanh hơn mức thường " Sở Duật với cái não của cậu ta căng như giây đàn không ngừng cầu nguyện.
" Bơm 500 CC máu. Bệnh nhân thiếu máu quá nhiều " Khánh Thù dõng dạc nói. Lời nói của cậu giống như đang động viên bản thân và chính đồng đội.
" Mang đèn pin đến đây, có mảnh đạn trong vị trí tim"
Mảnh đạn, không thể nào. Bạch Hiền căn bản liền như người bị rút mất máu, mặt trắng bệch nhìn Khánh Thù. Trong phòng toàn bộ các y bác sĩ y tá ai nấy đều điếng người, điều này để gắp mảnh đạn ra thật sự quá nguy hiểm. Tựa như án tử hình vừa giáng xuống. Khánh Thù trợn tròn đôi mắt nhìn về phía bảng nhịp tim, không ổn định rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top