Chap 1
Cuộc sống là cuộc chạy đua, nó hối hả và thúc dục cho đến khi tôi gặp em - điều duy nhất khiến tôi muốn sống chậm lại để tận hưởng và cảm nhận cùng em.
Bắc Kinh tháng ba giống như cái lò hoả thiêu đem hàng nghìn người đốt cháy mỗi ngày. Bởi gần đây nạn chặt phá rừng diễn ra nhiều khiến trái đất nóng lên,băng tan, khí hậu trở nên khó chịu thậm chí còn tệ hại hơn tháng sáu năm ngoái.
Cho nên, vị bác sĩ nào đó ngồi trong phòng khám ra sức nguyền rủa ngân sách nhà nước không điều người xuống bệnh viện lắp máy điều hoà cho bệnh viện cậu.
" Mẹ nó. Để Mao chủ tịch biết được bệnh viện đi đầu nghành y tế nước nhà không có máy điều hoà làm mát cho các bác sĩ nhất định sẽ bật mộ tra khảo từng gã viên quan trên sở y tế" Bạch Hiền liếm môi nói, hai má vì nóng mà đỏ hồng lên như say rượu.
" Đành chịu thôi, thời kì khủng hoảng kinh tế. Chỉ có thể nói với viện trưởng góp tiền đầu tư mấy cái máy điều hoà cho anh em" Khánh Thù phe phẩy cái quạt nhỏ không ra hình dạng gì bằng giấy, lòng không nhịn được thở dài. Sáng nay đọc báo thấy cơ sở hạ tầng của các bệnh viện tư nhân đâu đâu cũng xa xỉ. Lại nhìn lại bệnh viện nhà nước của mình, nhân tài thì chỉ vài ba người, máy móc hết hư đến thiếu vậy mà lần nào thanh tra đến cũng đều đánh hẳn vài con sao cho lên danh sách bệnh viện nhân dân đứng đầu cả nước.
" Ông trời thật con mẹ nó ngủ quên, Vũ Hà cậu ta trình độ còn không bằng thực tập sinh ngoài kia rốt cuộc vì cái gì mà được đá sang viện tư nhân chứ. Cậu nói xem có phải cậu ta chính là con ông cháu cha có quan hệ rộng rãi bên đó, đúng là có số hưởng. " Bạch Hiền gác chân lên bàn, quần áo vì nóng mà luộm thuộm thật kiểu nào cũng không nhìn ra đây là một vị bác sĩ giỏi.
" Không phải là cái gai trong mắt cậu sao, cậu ta đi rồi cậu cũng nên mừng đi chứ" Loại chuyện này Khánh Thù cậu không có hứng thú, cho rằng cuộc sống cứ nên buông lỏng một chút vẫn tốt hơn.
Sở Duật mở cửa phòng, mặt mũi anh ta xanh xao, thân hình hơi gầy gò nhưng ngược lại có một đôi mắt rất đẹp. Nghe đâu mẹ anh ta là người Pháp, bố là người Trung nên rào cản ngôn ngữ ít nhiều chính là thế mạnh của anh ta mỗi lần có một bệnh nhân nước ngoài hay hội thảo đều anh ta đi theo với Khánh Thù.
" Trưởng khoa, bác sĩ Biện. Chúng ta có một bệnh nhân từ bên sở cảnh sát chuyển đến. "
Bạch Hiền nhăn mặt bật dậy xỏ đôi dép tông vào sau đó mở miệng trách móc " Đúng là lắm chuyện, bệnh viện Quân nhân để làm gì tại sao không chuyển sang đó đột nhiên nổi hứng rồng đòi đến chỗ tôm." Bạn trẻ Sở Duật chỉ có thể méo mó cười, quen rồi. Ngày nào Bạch Hiền không chửi cậu ta đó mới là điều kì lạ.
" Tình trạng thế nào" Khánh Thù khoác áo blouse cùng Sở Duật và Bạch Hiền hướng đến phòng mổ chỉ thấy nguyên một dãy các đồng chí cảnh sát còn đang mặc áo chống đạn đứng xếp hàng. " Bệnh nhân bị gãy tay. Ngực trái trúng loại đạn 0,7 li, may mắn là chưa vào phạm phi vùng tim. Không có dấu hiệu hôn mê, mất máu nhiều nhóm AB."
Khánh Thù bỗng dưng nhăn mặt quay đầu lại hướng về phía đám cảnh sát tóm cổ một tên sau đó trợn đôi mắt to tròn lên.
" Các người đường đường là cảnh sát ít nhất cũng phải học qua sách vở cái gì nên làm chứ. Bệnh viện quân nhân gần đó không chuyển anh ta đến lại đem đến chỗ này. Chậm vài giây thì cái mạng anh ta không giữ được rồi. " Khánh Thù thật sự cảm thấy đau đầu với đám ngu ngốc này. Bệnh viện gần thì không chuyển đến lại lặn lội đến đây, sơ xót một chút bệnh nhân liền nối gót đi trên con đường phủ tiền mã. Một người bác sĩ như cậu làm sao để trường hợp này xảy ra lần nữa. Hơn nữa đây là loại đạn 0,7 li không thể đùa.
Không nói nữa. Trước tiên cứu người sau đó tính sau, mà bác sĩ Biện cùng Sở Duật đứng đó nhìn Khánh Thù chửi bọn họ ngạc nhiên không thôi. Khánh Thù ngày thường khó tính, lại không nói quá hai câu với người thân bệnh nhân lần này xem ra cậu rất tức giận.
Đồng chí cảnh sát bị chửi kia mặt đỏ chín lắp bắp minh oan không xong. Thật oan nha, sếp của họ muốn đến đây phận làm lính có thể cãi được sao ? Hơn nữa người trong phòng cấp cứu kia rất đáng sợ, mạng anh ta chính là mạng của mấy trăm nghìn cảnh sát tụi anh. Nếu có chuyện gì xảy ra đám anh em cảnh sát chỉ biết hấp hồi chờ chết theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top