Chương 5

Cứ thế, Kim Chung Nhân ngoại trừ những cuộc phẫu thuật ở viện thì còn lại đều đem công việc đến những chỗ Đô Cảnh Tú để hoàn thành.

Từ đấy các quán cậu làm đều thu hút rất nhiều cô gái trẻ đến để ngắm anh bác sĩ đẹp trai ngồi làm việc ở góc quán. Từ đó, Kim Chung Nhân trở thành khách vip của mấy của hàng đó, khiến chủ quán cũng đặc cách cho anh miễn phí tất cả những buổi anh đến.

Đô Cảnh Tú thấy vậy cũng chẳng thèm để ý nữa, miễn sao ngồi yên không làm phiền cậu là được.

Bẵng đi anh đã hàng ngày đi theo cậu được 2 tháng. Tự nhiên hôm nay đến thì không thấy cậu đi làm , hỏi ông chủ mới biết cậu xin nghỉ phép. Kim Chung Nhân nghe được vậy thì lo lắng, có phải cậu ốm không?

Anh liền lấy số điện thoại của cậu ghi trong hồ sơ bệnh án ra, gọi cả chục cuộc cũng không được. Đành nhờ ông chủ quán ăn cho biết địa chỉ nhà cậu, may là ông chủ đã quen với anh nên cũng thuận lợi lấy thông tin.

Đến khi đến nhà cậu, đứng bên ngoài Kim Chung Nhân còn sốc hơn nữa, cậu ở cái chung cư lụp xụp này ư? Lại còn cạnh khu ổ chuột nguy hiểm nữa, thế mà hôm nào cũng đi sớm về muộn, được bình an đến hôm này đúng là được tổ tiên phù hộ mà.

Gọi không được, cũng không có ở nhà, Kim Chung Nhân lòng như lửa đốt đứng ở trước cửa nhà Đô Cảnh Tú đợi cậu trở về. Đợi mãi đến tôi muộn, mới có một bóng dáng bé nhỏ trở về. Kim Chung Nhân mừng như bắt được vàng, vội chạy đến ôm chầm lấy cậu.

Vật trong tay Đô Cảnh Tú bỗng rơi độp xuống đất khi nhận được cái ôm bất ngờ của anh.

- Tiểu Tú, cuối cùng em cũng về rồi, em làm anh lo chết mất.

- Anh làm gì vậy, mau buông tôi ra.

Được một lúc, đến khi Đô Cảnh Tú kêu khó chịu thì Kim Chung Nhân mới chịu buông cậu ra. Vì cũng muộn rồi, ở ngoài lại lạnh nên anh kêu cậu mau vào nhà, rồi mình cũng mặt dày vào theo.

Vào mới thấy đồ vật trong nhà đều được tối giản nhất có thể, cũng không có mấy, phải thôi ở ngoài đi làm cả ngày thì cũng không cần nhiều đồ làm gì.

Đô Cảnh Tú mới đặt đồ lên trên bàn. Mở ra mới thấy đó là chiếc bánh gato nho nhỏ, lại còn bị siêu vẹo do vừa làm rơi.

- Sao tự nhiên lại mua bánh, hóa ra đó là món cậu thích sao?

Đô Cảnh Tú không nói gì, cậu bày thêm vài hoa quả mình mua rồi mới quay sang nói với anh.

- Dù sao tôi cũng không có người thân nào ở đây, anh...có muốn đón sinh nhật với tôi không?

Lúc này Kim Chung Nhân mới nhìn xuống điện thoại. Hóa ra là vì mải lo lắng và gọi điện liên tục mới không để ý thông báo anh đã note trên lịch hôm nay là sinh nhật cậu. Nhưng anh lại chưa kịp chuẩn bị quà gì tặng cậu cả, phải làm sao giờ.

- Tôi xin lỗi, nay tôi lại không đem quà theo rồi, cậu có muốn nhận tạm chiếc đồng hồ này không?

- Nhưng mà nhìn nó có vẻ đắt, tôi không nhận đâu, cũng không cần quà, chỉ cần ở bên tôi là được.

- Vậy được, sáng mai tôi dẫn em đi ăn nhé!

- Vậy cảm ơn anh.

Lâu lắm rồi mới có người ở bên lúc sinh nhật như vậy làm Đô Cảnh Tú không khỏi vui mừng. Trừ lúc bé được đón sinh nhật cùng em ra thì bố mẹ nuôi bận bịu chỉ tặng quà cho cậu chứ không về nhà tổ chức cho cậu bao giờ.

Năm nay Đô Cảnh Tú đã tròn 20 tuổi, đánh dấu một chẳng đường mới đầy khó khăn mà cậu phải đương đầu, nhưng cậu không còn đi một mình nữa mà giờ đây đã có người tình nguyện ở bên, nắm tay cậu đi hết cả chặng đường ấy.

Hai người ngồi cạnh nhau nói chuyện một lúc lâu, bỗng Kim Chung Nhân cảm nhận được sức nặng trên vai mình, hóa ra cậu quá mệt mỏi mà ngủ quên mất rồi. Anh mỉm cười, con mèo đanh đá này cũng có lúc đáng yêu như vậy.

Nhưng mà nằm vậy sẽ đau cổ, lại còn bị lạnh, Kim Chung Nhân nhẹ nhàng bế cậu lên, đặt lên giường rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu. Anh ngồi ngắm tiểu tâm can của mình một lúc lâu. Cuộc sống của cậu vốn vất vả, vậy thì tương lai anh nhất định phải khiến cậu là người con trai hạnh phúc nhất trên đời này. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn như thay lời muốn nói.

- Chúc mừng sinh nhật em, bảo bối. Cảm ơn em đã đến với cuộc đời này, để anh có thể được bên em và yêu em. Anh sẽ dùng hành động chứng minh cho em thấy tình yêu của anh lớn như thế nào, mong cho sinh nhật em không còn đơn côi lẻ bóng nữa mà luôn có anh bên cạnh bảo hộ mỗi bước chân của em.

Có thể cậu không nghe thấy đâu, nhưng anh vẫn muốn bày tỏ nỗi lòng mình ra. Giờ đây, Kim Chung Nhân càng kiên định muốn ở bên che chở cho con người nhỏ bé này. Anh giờ mới nhận ra rằng hạnh phúc không phải thứ gì đó cao sang, mà chỉ cần được nhìn thấy và bên cạnh người mình yêu, đó là đủ lắm rồi.

-----------------Hết chương 5---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top