Chương 11 (Hoàn)

Nửa năm sau...

Trải qua cuộc phẫu thuật sinh tử, Đô Cảnh Tú giờ đây đã khỏe hơn rất nhiều, tuy chưa được như người bình thường nhưng cũng đã hơn trước rất nhiều.

Nhớ đến giai đoạn vừa tỉnh dậy sau ca phẫu thuật khiến Đô Cảnh Tú không khỏi rùng mình. Không thể đi, không dậy được, chuyền dịch đến tê cứng cả tay, lại còn cơn đau từ vết mổ khi hết thuốc tê,... mấy thứ đó sẽ ám ảnh cậu cả đời mà.

Mãi đến giờ, em trai cậu là Phác Trí Mẫn mới biết anh trai vừa phẫu thuật thay tim. Công ty đã đi vào ổn định nên hắn mới nhắn với anh trai không cần gửi tiền qua nữa, ai ngờ gọi mãi không có ai nghe, nhắn tin cũng không có ai trả lời mà hắn lo sốt vó.

Rồi sang đến ngày hôm sau, mới có số gọi lại. Hắn vội vàng nghe máy thì mới biết anh trai vừa phẫu thuật. Hắn không kịp quan tâm người bên đầu dây bên kia là ai mà lập tức hỏi địa chỉ nhà anh rồi đặt vé máy bay đi ngay sang đó.

Kim Chung Nhân biết đó là em trai Đô Cảnh Tú, cũng mới biết đó là nguyên nhân cậu đi làm bạt mạng để gửi tiền cho đứa em trai đó. Lúc điện thoại kêu, thấy là tên đó gọi, anh cũng ngứa mắt mà chặn luôn số không để cho cậu biết.

Nhưng cậu vẫn hay kể về em trai, lại còn nói rất nhớ nó, Kim Chung Nhân đành phải gọi cho Phác Trí Mẫn, nói hết mọi chuyện. Đừng nghĩ thế là anh tha thứ cho tên đó. Làm vợ nhỏ của anh lao lực, khổ sở như vậy, anh phải cốc cho hắn lủng đầu mới hả dạ.

Từ sáng đến giờ, Đô Cảnh Tú rất phấn khích vì em trai sang thăm mình. Tối hôm qua cũng phải kể chuyện một lúc mới thôi phấn khích mà đi ngủ. Kim Chung Nhân nhìn vợ nhỏ bằng ánh mắt sủng nịnh, dặn dò đi dặn dò lại cậu mới lành vết thương, không được quá phấn khích, cũng không được chạy nhanh.

Đô Cảnh Tú gật đầu lia lịa nhưng tâm trí đã hướng đến em trai từ lâu. Kim Chung Nhân lắc đầu cười khổ, chắc là phải nắm thật chặt tay em ấy để em ấy không chạy nhảy mới được.

Cuộc hội ngộ diễn ra vô cùng xuôn sẻ, lâu lắm rồi Đô Cảnh Tú mới vui như thế này, cũng được đi hay ăn những thứ mà trước giờ Kim Chung Nhân bắt cậu kiêng do mới mổ xong.

Còn Phác Trí Mẫn thì không hiểu sao anh rể nhìn mình bằng cặp mắt như muốn giết người thế, chẳng nhẽ hắn đắc tội với anh ấy sao?

- Nhân, đừng trừng Tiểu Bạch Bạch nữa, em ấy sẽ sợ anh đấy.

- Bảo bối nói oan cho anh quá, anh vẫn bình thường mà, chẳng qua anh chỉ dịu dàng với mình em thôi.

- Em biết rồi, em ấy nhìn kìa.

Đô Cảnh Tú ngại ngùng đẩy Kim Chung Nhân ra, thấy vậy tâm trạng anh cũng tốt lên không ít. Đến khi về nhà, Kim Chung Nhân mới ôm lấy Đô Cảnh Tú.

- Anh, anh làm gì vậy, nhỡ Tiểu Bạch ra khỏi phòng thấy thì sao?

- Em ngại cái gì chứ, nó đâu phải không biết mối quan hệ giữa chúng ta, có nhìn thấy cũng chẳng sao.

- Anh này...

- Vì em chưa lành hẳn nên anh chưa cho em vận động mạnh thôi đấy, khi nào em khỏi thì anh sẽ đòi cả gốc lẫn lãi luôn.

Vậy là họ đã có được hạnh phúc cho riêng mình sau bao nhiêu những sóng gió chông gai, ai trong chúng ta cũng xứng đáng có được hạnh phúc, hãy cố gắng vì chính mình nhé!!!

-------------- Hoàn --------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top