Chap 10
Ahjhj cho cái gif thêm sinh động
____________________
Khánh Thù kể từ hôm bị Chung Nhân đánh đến giờ đã là hai tuần, vết thương trên mông lành thì có nhưng khi ngồi trên ghế cứng vẫn không tránh khỏi cảm giác hơi ê ẩm. Suốt hai tuần qua cậu không nói chuyện với hắn một câu nào, Chung Nhân nhiều lần bắt chuyện nhưng thấy đứa nhóc này lơ đi nên đành thôi vậy. Hằng ngày hắn chở Khánh Thù đi học trên xe mô tô, thế mà suốt hai tuần qua toàn tự bắt xe buýt đến trường. Ngôi nhà cả ngày luôn trong trạng thái yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có tiếng chén đũa va vào nhau buổi cơm tối hoặc tiếng ti vi phát lên vào ban đêm. Cả hai cứ im lặng mãi cho đến khi Chung Nhân thấy Khánh Thù đem vali bước ra ngoài cổng.
- Em đi đâu?
- Về nhà. Nhà em vốn cũng không ở đây, là ở đó. - Khánh Thù ra vẻ điềm tĩnh chỉ tay vào ngôi nhà nhỏ của mình phía đối diện.
- Khánh Thù...
- Em nên về nhà thôi, mẹ cũng vừa từ dưới quê lên lại. Bệnh phổi của mẹ vào mùa này sẽ chuyển nặng hơn, tốt nhất vẫn là về nhà.
- Ừm....Có gì cần giúp đỡ nhớ nói anh. - Chung Nhân nhìn ánh mắt kiêng định của cậu, khẽ thở dài.
- Vâng, anh cũng vậy.
.
Mẹ Khánh Thù dạo này đúng là bệnh chuyển biến rất xấu, ho rất dữ dội, có hôm còn ho ra ngụm máu nhỏ làm cậu kinh hồn bạt vía. Thế mà mẹ cậu vẫn chỉ bảo là "Bị viêm phổi thôi mà, như thế là bình thường." Khánh Thù hơi ngờ vực nhưng cứ mỗi lần thấy ánh mắt hiền từ của mẹ liền trở nên tin tưởng tuyệt đối.
Thế là hai tháng chậm rãi trôi qua, Khánh Thù lại đạp xe đến trường như mọi khi, rời nhà từ rất sớm và trở về lúc nửa đêm. Lớp học ban đêm đúng là khiến con người ta mệt mỏi, nhưng nếu không học thì còn lâu mới đỗ đại học. Có nhiều lúc bụng nhỏ đói meo không gì lót bụng lại nhớ đến mấy món đồ ăn Chung Nhân làm, tuy muốn hòa nhau nói chuyện như bình thường nhưng bệnh sĩ của cậu cũng cao quá đi, nên thôi vậy.
Và cách cậu làm hòa với hắn cũng trong hoàn cảnh không còn gì kinh dị hơn. Lúc đó Khánh Thù vừa đạp xe về nhà sau lớp học ban đêm, tầm mười một giờ đêm chỉ vỏn vẹn hai cây đèn sáng. Đạp xe giữa chừng đến đầu đường bỗng nhiên thấy một người đàn ông cao hơn mét tám, máu me bê bết ở bụng và cánh tay nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng, hắn đang ngồi vật vờ trước cổng biệt thự của Chung Nhân. Cậu đến gần một chút cả người liền đông cứng lại, trái tim như bị dao cứa vào. Là Chung Nhân chứ còn ai nữa!
- Chung Nhân ! Chung Nhân ! Anh bị gì thế này ! Anh có nghe em nói gì không ? Hức...Chung Nhân...máu nhiều quá....
Khánh Thù bật khóc, tay chân luống cuống sờ khắp người hắn, toàn máu và máu. Mặt hắn tái nhạt, hơi thở gấp rút khó khăn, tay cứ giữ khư khư lấy bụng, nơi chảy máu nhiều nhất. Chung Nhân khẽ mở mắt, thấy Khánh Thù mặc đồng phục học sinh, mặt mày méo xệch khóc lóc hoảng sợ. Hắn khẽ cười.
- Anh không sao...đừng khóc nhè...
- Anh nói dối...hức...máu như thế này có thể không sao được hả? Em đưa anh đến bệnh viện.
- Đừng...-hít sâu-...không được...gọi Thế Huân đi, anh đang bị truy sát.
- Được được. Anh cố gắng một chút.
Nói đoạn, liền nhanh chóng lấy điện thoại từ trong balo ra, ấn một dãy số như học thuộc lòng. Cậu giữ ổn định hơi thở, nén nước mắt nói rõ ràng từng chữ một. Người đầu dây bên kia lập tức hiểu chuyện, cậu bên này thì vừa khóc vừa gật gật đầu. Cậu lại nhìn Chung Nhân, mặt hắn quả thật không còn giọt máu, Khánh Thù nước mắt rơi ngày càng nhiều.
- Anh muốn nằm lên đùi em không, ngồi như vầy thật khó khăn đó.
- Ừm...Anh muốn nằm...
Khánh Thù tựa vào vách tường, nhẹ nhàng đỡ Chung Nhân từ từ hạ lưng xuống, tay cậu vô thức chạm vào đầu hắn để tiện hơn cho việc nằm lên đùi mình. Thế nhưng chân mày của hắn chau lại đau đớn, sau đó lập tức cậu cảm thấy trên tóc hắn dính chất lỏng gì đó hơi sền sệt. Cậu đưa tay lên nhìn.Trời đất, lại có máu!
- Rốt cuộc anh bị thương mấy chỗ vậy hả Chung Nhân!!!
- Haha, anh cũng không biết...Em đừng lo...- Chung Nhân mắt lờ đờ nhìn cậu, nói ra một cách khó khăn.
- Sao lại có thể không lo! Hức...anh sao vậy Chung Nhân...anh đủ tỉnh táo để nói chuyện với em không?...Hức...anh đừng bỏ em nha Chung Nhân, anh đừng ngủ đó...Em sợ...
- Ngoan nào...- mặt hắn nhăn lại vì đau- anh ổn... Em đừng giận anh nữa...hôm đó là anh nóng giận quá mới đánh em nặng tay...-thở nhè nhẹ nhìn cậu-...Anh xin lỗi...
- Em không giận anh nữa, là em sai. Sao càng lúc hơi thở anh càng gấp vậy Chung Nhân. Làm ơn đừng ngủ...Hức....em sai rồi, đừng ngủ mà...anh tỉnh táo em sẽ cho anh đánh bao nhiêu cũng được...miễn anh đừng ngủ...hức..Chung Nhân à...em sợ mất anh lắm, làm ơn...Em yêu anh...
Vừa nói xong, Khánh Thù chủ động cúi đầu hôn lên môi Chung Nhân, hắn ngay lập tức đưa hai tay giữ cậu lại. Hắn hôn cậu nồng nhiệt, như thể chẳng có vết thương gì trên người có thể ngăn cản nụ hôn này. Cậu cũng không phản kháng, nhắm mắt và tận hưởng. Khánh Thù và Chung Nhân rất ít hôn môi dù trên danh nghĩa là người yêu đi chăng nữa. Cùng lắm chủ là xoa đầu, ôm ấp, ngoại trừ lần cậu bị chuốc xuân dược nên mới cùng hắn day dưa. Bây giờ đối mặt với thực tại, Khánh Thù có chút bối rối. Khoan đã, anh đang bị thương mà Chung Nhân!
- Anh cũng yêu em.
Câu nói lần này của hắn, chính là thật lòng. Hắn vừa dứt lời liền nhìn Khánh Thù mỉm cười. Sau đó chưa đầy hai giây, hắn ngất xỉu. /=)))/ Khánh Thù òa khóc, cứ ngỡ như Chung Nhân vừa nói lời từ biệt với mình, tay cứ liên tục lay lay hắn kêu "đừng ngủ mà". Thế Huân dẫn theo Trương Nghệ Hưng vừa đến gặp ngay cảnh tượng đó tim như muốn nhảy ra ngoài, chẳng lẽ thằng bạn mình nó hưởng dương sớm vậy sao? Nó còn nợ mình 10.000won mà. Ba người mau chóng đỡ hắn vào trong, chỉ có Khánh Thù từ nãy đến giờ là khóc không ngừng nghỉ làm Thế Huân cùng Nghệ Hưng cũng bối rối theo.
.
Đến bây giờ cậu mới biết tầng ba này có thêm một phòng chữa thương cực kỳ tân tiến và đầy đủ máy móc, nói đúng hơn thì như một phòng cấp cứu thu nhỏ của bệnh viện vậy. Nghệ Hưng vừa bước ra Khánh Thù đã bổ nhào đến.
- Ca ca, Chung Nhân sao rồi ?
- Ổn rồi, chỉ là mất máu nhiều thôi. Không sao nữa.
- Em cảm ơn ca.
Thế Huân cũng vừa bước ra ngoài nghe được đoạn đối thoại kia liền liếc mắt nhìn Khánh Thù rồi xì một tiếng.
- Cậu ấy tên Trương Nghệ Hưng, ca ca cái gì. Còn tui thì chắc tàng hình rồi. /=)))/
Khánh Thù nghe thấy thế lập tức chạy lại phía Thế Huân cảm ơn hắn. Thế Huân phì cười vỗ vỗ đầu Khánh Thù, thằng nhóc này thiệt là...
- Khi nãy anh nhìn em khóc còn tưởng thằng Chung Nhân ngủm củ tỏi rồi. Nó chỉ ngất thôi mà em khóc lóc như thể nó chết tới nơi. Anh còn tưởng 10.000won của mình không có cơ hội để đòi lại luôn.
- Dạ? Cái gì cơ?
- Thôi thôi bỏ đi, định chọc cười em cho bớt căng thẳng mà em nhạt nhẽo quá đành thôi vậy...
- Chứ không phải cậu đùa nhạt sao?
Lần này chính là Nghệ Hưng lên tiếng, Thế Huân hắn thật sự không vui giơ ngón giữa về hướng cậu ấy. Khánh Thù thấy thế liền cười, hai người này vui tính thiệt.
.
Chung Nhân vừa nhận thức được mình đang nằm trên giường bệnh, khẽ lay động một chút liền đau buốt ở bụng. Nhìn lại hắn bây giờ, ở đâu cũng có băng gạc, bản thân hắn còn không nhớ chính xác tốt cuộc mình bị bắn, bị đánh bao nhiêu cái nữa. Vừa liếc mắt xuống liền thấy mái tóc nâu đen được cắt gọn gàng, chủ nhân của nó còn đang ngon giấc, ngáy nhè nhẹ như cún con. Hắn đưa tay xoa đầu cậu, tóc rất mượt nha.
- A. Chung Nhân, anh tỉnh rồi, uống nước không? Em lấy cho anh.
- Um.
Hắn nhận lấy ly nước từ tay cậu, sao lại run như vậy chứ. Hắn nhìn lên đồng hồ, trời đất quá trưa rồi, Khánh Thù vẫn mặc bộ đồng phục hôm qua.
- Em không đi học sao.
- Bị thương nhiều ảnh hưởng đến não sao Chung Nhân? Hôm nay chủ nhật.
- Điều hòa lạnh lắm sao?
- Không có, anh lạnh hả?
- Em ăn lần cuối là khi nào?
- Um...là sáng hôm qua.
Chân mày hắn chau lại, hèn chi tay lại run như thế. Nếu hôm nay hắn không nằm liệt trên giường, nhất định sẽ đánh mông đứa nhỏ này.
- Em nghĩ gì trong đầu vậy? Không ăn hơn một ngày? Sức đâu mà học? Em là siêu nhân chắc?
- Tối hôm qua em định ăn, nhưng gặp anh như thế no luôn, chẳng đói nữa.
- A bác Độ.
Mẹ Khánh Thù đem dĩa hoa quả vào phòng , vừa thấy bác hắn liền mỉm cười chào hỏi. So với lần trước thì sắc mặt của bác kém hơn nhiều, môi thật tái nhạt quá. À mà khoan, đã có người thay hắn chấn chỉnh lại nhóc con.
- Cháu sao rồi. Có đau chỗ nào không? Nghề này thật nguy hiểm quá, thế mà thằng nhóc này thích lắm. Cứ đòi vào học viện cảnh sát hay quân đội gì của nó.
- Cháu ổn. Bác xem, muốn làm cảnh sát như cháu một ngày ăn ba bốn bữa, ăn nhiều lắm, thế mới có sức làm việc. Còn Khánh Thù cả ngày không ăn, em nó đang ôn thi đại học làm sao chịu đựng được hay thật nha.
Ngay lập tức, nhóc con liếc Chung Nhân vẻ oan ức lắm, bác Độ nhíu mày một cái với Khánh Thù, kéo tai cậu ấy đứng lên. Khánh Thù giả vờ la oai oái, trước khi ra khỏi phòng hắn còn ra hiệu ánh mắt cầu cứu. Hắn chỉ khoanh tay cười cười lắc đầu. Đáng tội em!
__________
Hai tiếng sau Khánh Thù quay trở lại phòng tôi với ánh mắt ngập nước, em ấy khóc. Sao đứa nhỏ này dạo này khóc nhiều như thế chứ? Tôi xoa xoa đầu em, ráng đưa bản thân ngồi thẳng dậy. Khánh Thù vùi đầu vào cánh tay tôi khóc một chút liền ngước mặt lên nhìn tôi. Tôi đưa tay vuốt nhẹ tóc em, ân cần hỏi.
- Bị đòn đau đến như thế sao? Đừng khóc mà, mít ướt quá nhé. Đưa mông đây anh giúp em "thượng dược" ha ha ha.
Khánh Thù nghe tôi trêu xong cũng không nói gì, mặt em ấy cứ toát lên vẻ buồn khó tả. Tôi ngay bây giờ không chắc lắm, em ấy đau quá thì khóc, mặt sẽ không bi thương như thế này. Rốt cuộc làm sao?
- Chung Nhân à...thật sự lạ lắm...em không hiểu...em cũng không muốn hiểu. Bình thường mẹ đánh rất mạnh tay, đau vô cùng. Nhưng tại sao lần này mẹ đánh em không đau nữa, một chút cũng không đau. Chung Nhân...mẹ em có vẻ như đã nói dối em....về căn bệnh phổi của mẹ.
Nói rồi, em lại vùi đầu vào tay tôi. Tôi không giải thích với em nữa, tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay bây giờ tôi chỉ có thể ôm em, để em mặc sức khóc. Nhìn Khánh Thù như vậy, tôi bất giác đau lòng về một quá khứ đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top