Chương 12: Lãnh cung mở cửa

Lâm Tâm trở về từ Phác Chân, vội vào sảnh đường Hoa Thục cung, lại thấy Độ Khánh Tú cùng Gia quý nhân và Mai tần đang trò chuyện, mọi điều muốn nói liền bị nàng ta ém vào bụng. Khánh Tú đưa nhìn thấy liền nở nụ cười sủng ái. Lâm Tâm theo chàng khi mới bảy tuổi, giờ đã gần mười năm, xinh đẹp và lanh lợi hơn rất nhiều, chàng xem nàng thân như tiểu muội trong nhà.

-"Có gì ngươi cứ bẩm báo đi!"

Được lệnh của Nam hậu, Lâm Tâm không dám chậm trễ, rành mạch kể lại mọi chuyện mình thu thập được.

Chưa tới ba tháng lên ngôi, Phác Xán Liệt đã hai lần ban bổng lộc cho quan lại, mức độ tùy theo phẩm cấp nhưng cấp nào cũng có. Hiến pháp cũng được trưng cầu ý dân và chỉnh sửa, việc xây dựng kênh đào Hạ Khê trước kia bị đình trệ giờ đã hoàn tất... Tới hiện tại có thể tạm xem hắn là một minh quân.

Về phần hậu cung, Phác Xán Liệt mới tuyển tú một lần, giai nhân vô số nhưng số người được tấn phong chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Khánh Tú gật đầu hài lòng, sau đó cho Lâm Tâm lui về nghỉ ngơi. Gia quý nhân chỉ đợi có thế, không nhịn được liền hỏi:

-"Gia gia, người đã là Nam hậu Kim Hạ, sao cớ gì vẫn tìm hiểu hậu cung Phác Chân?"

Tây Lâm Ba Nhã Cát Thạch Liên thật sự là người không có tâm cơ, suy nghĩ đơn giản, Khánh Tú không lấy đó làm vô lễ, mỉm cười nhấp ngụm trà. Mai tần tất nhiên hiểu được, hướng sang chuyện khác, sai người đem mấy cây hoa từ Khánh Thường cung của mình sang dâng cho Nam hậu. Mai tần khi còn là Mai mĩ nhân đã được xếp ở cùng cung với Ly phi Lưu Na Anh, nay dù lên phẩm vị tần thì vẫn ở đó. Theo lời Ninh Vân, Ly phi là người ôn nhu, dịu dàng hiếm có, từ tần phi đến nô tỳ dưới trướng chưa ai bị nàng ta xử ép, đế vương rất hài lòng, tháng nào cũng có ngày ghé đến Khánh Thường cung. Mà riêng Khánh Tú còn đánh giá cao việc Mai tần giữ ý không nói xấu người khác.

Lúc nhìn ra ngoài sân đã thấy có đầy những chậu mẫu đơn rực rỡ, trồng tỉa cẩn thận, ưỡn ngực đón nắng.

-"Ngươi trồng mẫu đơn?"

-"Thần thiếp trồng để đem đến tặng gia gia. Hiện trong cung không còn chậu nào cả!"

Nụ cười của Nam hậu mềm hẳn ra, mẫu đơn là loài hoa cao quý bậc nhất, tựng trưng cho mẫu nghi thiên hạ, Mai tần nếu chỉ trồng để trong vườn, chắc chắn sẽ bị dị nghị.

-"Ninh Vân, ngươi nghĩ một loài hoa có khi sẽ biến thành mẫu đơn không?"

-"Dù chúng có đẹp đến đâu, suốt đời cũng chỉ mang thân lan thân cúc!"- Mai tần nghiêm túc khẳng định.

Gia quý nhân vừa ăn bánh vừa chớp mắt suy nghĩ. Thạch Liên và Ninh Vân gần đây rất hay qua lại với Nam hậu, mà thường chỉ là hai người họ nói, Độ Khánh Tú ngồi uống trà chăm chú nghe rồi mỉm cười. Nhưng lần nào cũng vậy, hễ Nam hậu và Mai tần tiếp chuyện thì Gia quý nhân chẳng bao giờ hiểu nỗi, cũng không dám đòi giải thích, chỉ biết giương mắt ngồi khóc thầm.

Khánh Tú đối với hai người họ không phải không có đề phòng, nhưng trước mắt cần bồi dưỡng quan hệ để sau này còn dùng đến. Lúc nãy để Lâm Tâm nhắc đến hậu cung Phác Chân, chắc chắn Ninh Vân sẽ hiểu tâm ý của Độ Khánh Tú hướng về đâu, sẽ không xem chàng là kẻ thù cùng tranh giành sủng ái của Kim Hạ Hoàng đế. Đã không là kẻ thù, thì là bạn.

...

Cả Hoàng cung đêm đó đang dần đi vào im lặng, bỗng bị náo loạn làm cho giật mình. Trên dưới ai nấy cũng kinh động, Thục phi nương nương sinh non, hài tử mới hơn ba tháng không thể giữ.

Độ Khánh Tú nghe tin vội thay xiêm y đến Triết Mẫn cung. Tuy không muốn săn sóc hậu cung nhưng chuyện hoàng tự là chuyện lớn, không thể làm ngơ được.

Vừa đến cửa cung, cung nhân lẫn Nam hậu đều rùng mình vì mùi thuốc lẫn với mùi tanh của máu. Tiếng người la khóc, tiếng chân chạy đôn đáo, cảnh tượng ám ảnh và đau thương. Khánh Tú vừa đặt chân vào cổng đã gặp Lý công công, truyền tin mời tới Dưỡng Tâm điện. Thật lạ, ái phi của hắn đang đau đớn ở đây, con của hắn cũng khó lòng giữ, vậy mà hắn lại bình ổn ngồi ở Dưỡng Tâm điện hay sao?

Ở đó không chỉ có Hoàng thượng, cả hậu cung đều được gọi tới. Kim Chung Nhân nét mặt sa sầm, nhìn Khánh Tú bước vào mà mặt càng đanh lại. Ai cũng quỳ phục cúi đầu như vừa đón nhận một cơn phẫn nộ. Khi Nam hậu đi ngang qua chỗ mình, Mai tần có lén kéo nhẹ vạt áo chàng. Khánh Tú biết có chuyện không ổn nhưng vẫn giữ nguyên bình thản, bước từng bước vững chãi.

-"Quỳ xuống"

Lời Hoàng đế lạnh lẽo như lần đầu tiên hai người gặp mặt, Khánh Tú không thắc mắc gì, tuân lệnh làm theo. Điều làm chàng bất ngờ là Trương Nhĩ Hoàng đế cũng ở đây, chuyện hậu cung Kim Hạ, Chung Nhân cũng để hắn nghe sao?

-"Ngọc Nghiên, nàng bẩm báo lại đi."

-"Tuân lệnh Hoàng thượng!"- Vĩnh tần đang quỳ ở giữ điện, song song với Nam hậu, lập tức tâu trình răm rắp- "Lúc tối dùng cơm với thần thiếp xong, Thục phi tỉ tỉ mới uống thuốc an thai, gần nửa canh giờ sau thì bị đau bụng, lúc Thái y đến thì đã..."

Mắt Hoàng thượng long lên, hắn đau lòng nhưng vẫn kìm cảm xúc, lạnh giọng ra lệnh:

-"Tiếp tục!"

-"Thái y nói: sảy thai là do dùng thuốc an thai có bỏ thêm hồng hoa, liều lượng không nhiều thì không sao nhưng nếu mỗi ngày một ít thì sẽ dẫn đến nguy hiểm. Mà thuốc an thai đó...là do Nam hậu ban cho."

Mọi người đều hướng mắt về một phía. Độ Khánh Tú mẫu mực quỳ đó, mặt không biến sắc, mắt nhìn Kim Chung Nhân không suy chuyển. Khánh Tú biết mình bị giăng bẫy, không vội vùng vẫy mà chậm rãi nghĩ cách phá nát cái bẫy đó. Nhưng Hoàng đế không đủ kiên trì chờ đợi, ái phi của hắn đang phải chịu oan khuất thế kia, hắn nóng lòng trừng trị thủ phạm. Nam hậu hoà thân thì sao chứ, nếu đã nhẫn tâm ra tay thì nhất định phải chịu trừng phạt.

-"Ngươi làm chuyện đó?"

-"Vi thân không làm!"

-"Vậy ngươi giải thích thế nào?"

-"Hiện tại thì chưa thể."

Kim Chung Nhân như mất hết bình tĩnh, bước nhanh xuống bắt lấy hai vai của Khánh Tú, dùng sức ghì chặt:

-"Trẫm đã nói, chỉ cần không làm hại người của trẫm, trẫm sẽ để ngươi yên bình ngồi trên phượng vị, chẳng lẽ ngươi còn âm mưu gì nữa sao?"

Âm mưu thì có, nhưng loại chuyện này tuyệt đối Khánh Tú không làm, chàng bị đau nhưng không nhăn mặt, nhìn vào đôi mắt đau đớn lẫn lo lắng, lẫn chút...thất vọng của Chung Nhân, bình tĩnh nói:

-"Vi thân không làm! Vi thân muốn gặp thái y."

Ngay lập tức Lê thái y đứng đầu Thái y viện được tuyên tới, Khánh Tú vẫn chưa được đứng lên, ngẩng mặt nhìn hắn.

-"Lượng hồng hoa được bỏ vào hằng ngày hay bỏ cùng một lúc?"

-"Bẩm Nam hậu gia gia, hồng hoa để lâu sẽ biến chất nên phải bỏ vào và dùng ngay."

-"Tức là mỗi ngày hồng hoa phải được vỏ vào trước khi Thục phi nương nương dùng?"

-"Đúng vậy."

Khánh Tú nhìn vị thái y già như cảm kích rồi đưa mắt Chung Nhân:

-"Hoàng thượng, vi thân ban thuốc cho Thục phi từ ngay những ngày đầu nhập cung, tính đến nay đã hơn một tháng, nếu có bỏ hồng hoa lúc đó thì đến nay đã chẳng còn gì rồi!"

Độ Khánh Tú thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, chàng nhìn Kim Chung Nhân đầy chờ đợi và...như có ảo giác, chàng thấy hắn thở phào, khuôn mặt lộ nét cười hài lòng.

-"Trẫm đã trách nhầm..."

-"Hoàng thượng, đã gần một tháng nay, Lâm Tâm cô nương trong cung của Nam hậu không xuất hiện rồi."

Khương quý phi đon đả đứng dậy giữa dòng người, nàng ta vẫn đẹp rực rỡ nhưng giữa không khí căng thẳng này lại thành phô trương, âm độc.

-"Chuyện này dám hỏi, Trương Nhĩ hoàng đế cũng biết thì phải?"

Trương Nghệ Hưng nghe nhắc tên mình thì giật mình tỉnh ngủ, trước nay ngoài du sơn ngoạn cảnh hắn hứng thú nhất là hóng chuyện, vừa nghe hậu cung Kim Hạ có biến hắn liền lập tức có mặt, nhưng ai biết lại đôi co lâu như thế này chứ, đến giờ ngủ của hắn mất rồi. Lắc đầu mấy cái để có lại tỉnh táo, Nghệ Hưng thấy mọi người chờ đợi thì không vội trả lời, ngồi ngẫm nghĩ một lúc mới cẩn trọng nói:

-"Chuyện gì có thể quên chứ chuyện này không thể quên được. Trẫm rất thích trà của Lâm Tâm pha nhưng dạo gần đây tới Noãn các đánh cờ lại không được uống. À, hình như Lâm Tâm mới xuất hiện sáng nay thì phải."

Độ Nam hậu đầu muốn bốc khói với tên bằng hữu này, hắn nhiệt tình muốn hại chàng đến thế sao? Tuy hắn nói toàn sự thật nhưng hắn cũng biết chàng sai Lâm Tâm đi đâu mà, đâu cần kể chi tiết một cách mù quáng như vậy. Xem mặt hắn hả hê chưa kìa, như kiểu thách thức Khánh Tú "Xem ngươi thoát chết như thế nào?"

-"Sáng nay xuất hiện?"- Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Nghi thoáng chút lo sợ, như vừa phát hiện ra một bí mật kinh động trời đất- "Ây da, có phải là do đã hoàn thành xong nhiệm vụ nên trở về không?"

-"Thần thiếp cũng từng thấy một cung nữ lén la lén lút ở Ngự thiện phòng, giờ ngẫm lại, dáng dấp rất giống Lâm Tâm cô nương a!"

Bọn họ dựng lên một câu chuyện thật hoàn hảo: Cung nữ nhất phẩm của Nam hậu biến mất suốt một tháng trời, bị Vĩnh tần bắt gặp ở Ngự thiện phòng vừa khéo có thể tiện tay bỏ vào thuốc an thai một ít hồng hoa, ngày trở về cũng là ngày Thục phi sảy thai, mọi việc ăn khớp đến đùa cợt. Tình ngay lý gian, hiện tại Khánh Tú khó lòng giải thích.

-"Nếu đã ở Ngự thiện phòng, sao Lâm Tâm không đụng tay vào những thứ khác mà lại bỏ vào thuốc của bản cung ban? Không phải sẽ hại bản cung bị tra hỏi như bây giờ sao?"

Quý phi và Vĩnh tần nhất thời không nói được gì, ngay lúc đó một thân ảnh nhẹ nhàng đứng dậy, đi về phía các nàng.

-"Câu hỏi lúc nãy gia gia hỏi Thái y quá hợp lý đi. Cách biện hộ sau đó cũng rất thông minh nữa, cứ như...được sắp đặt trước vậy đó!"- Câu nói lập tức bẻ ngoặc suy nghĩ của mọi người sang một hướng khác.

Ly phi Lưu Na Anh điềm nhiên nở nụ cười, khuôn mặt dịu dàng mà lời nói thật sắc bén. Độ Khánh Tú nhíu mày, có thể lợi dụng sự việc mới xảy ra mà dồn chàng vào đường cùng, nàng ta ứng biến nhanh như vậy quả thật không tầm thường.

...

Còn chưa để Khánh Tú nói thêm, giọng Chung Nhân đầy xa cách vang lên:

-"Giam Nam hậu vào lãnh cung."

Vậy là hắn đã chính thức mặc định tội danh đó lên người Độ Khánh Tú, lòng chàng có hơi chùn xuống nhưng vẫn không phản đối gì.

-"Đem giam tất cả cung nhân Hoa Thục cung vào thiên lao, riêng Lâm Tâm bằng mọi giá phải tra hỏi cho ra lẽ, thậm chí là hành hình!"

Khánh Tú thấy một cỗ khí lạnh xâm nhập toàn thân, nhất định phải có cách, mấy mươi sinh mạng đang đợi chàng!

-"Khoan đã!"

Chung Nhân quay mặt đi không nhìn Khánh Tú nữa nhưng vẫn để chàng nói.

"Riêng Lâm Vi không thể bị đưa thiên lao, nàng ấy đã là người của Hoàng thượng!"

Câu nói làm Kim Hạ hoàng đế giật mình, nhớ lại đúng là đêm trước nô tỳ đó có hầu hạ mình nhưng...

-"Hoàn cảnh này ngươi còn muốn trẫm sắc phong sao?"

-"Nguyên tắc là nguyên tắc! Lâm Vi đã trở thành chủ tử, phải có phong vị và chỗ ở, xin Hoàng thượng suy xét!"

Kim Chung Nhân lửa giận bùng bùng, ngày thường thì đánh cờ với nam nhân khác ở Noãn các, giờ thì xin hắn sắc phong cho nữ tử khác, Nam hậu này có đúng là nam nhân của hắn không vậy? Đã đến nước này Hoàng thượng không muốn thấy khuôn mặt đáng ghét đó nữa, lập tức gọi người thi hành mệnh lệnh còn Lâm Vi thì không đề cập tới, coi như đành ngầm đồng ý cho tự do.

Khánh Tú khoan thai để bị giải đi, khi qua chỗ Lâm Vi thấy nàng ta đã khóc sưng cả mắt, nhất nhất túm áo đòi ở cùng Nam hậu.

-"Bản cung mà chết thì ngươi còn ở cùng được không? Ngươi ở ngoài, phải nghĩ cách biết chưa!"

Lâm Vi hiểu ra Nam hậu để lại mình là để lại con đường sống, tuy áp lực nhưng vẫn gật đầu để Khánh Tú yên tâm.

Từ ngày Kim Chung Nhân lên ngôi hoàng đế, lãnh cung Kim Hạ lần đầu mở cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top