[Kaisoo] Chú già à, con yêu chú
Một ngày cuối xuân ấm áp, căn tin trường Trung Học E thật nhộn nhịp. Độ Khánh Thù vừa bước vào đã dễ dàng thu hút rất nhiều ánh mắt, một cậu bạn bình thường trầm lặng nhưng hiện tại mặt mũi đều đỏ bừng. Cậu bạn này khí thế hùng hục, nóng nảy đẩy tất cả những ai cản đường mình sang hai bên, cậu ta dừng lại trước cái bàn nằm trong góc căn tin. Độ Khánh Thù đập tay xuống bàn thật giận dữ.
"Trần Thiên Phong, có phải cậu nên giải thích với tôi một chút về cô em này chứ nhỉ?"
Trần Thiên Phong ngại ngùng đứng dậy, muốn nhìn thẳng lại không dám nhìn. Vừa mở miệng muốn nói, người bên cạnh lại níu tay cậu ta. Cô gái kia nhẹ giọng hướng về Khánh Thù:
"Anh Khánh Thù, em và..."
"Câm miệng!"-Khánh Thù quát thẳng vào mặt cô gái kia - "không ai dạy cho cô khi người lớn đang nói chuyện thì con nít không được xen vào hả?", rồi lại quay sang Trần Thiên Phong "Thế nào? Em gái nuôi? Tôi thật tò mò cậu giới thiệu cho tôi cô em này thế nào đấy."
"Tớ và em ấy thật sự không có gì, thật sự em ấy chỉ là em gái của tớ, Tiểu Thù tớ không lừa cậu..."
Trần Thiên Phong vừa muốn níu tay Khánh Thù, cậu lại nhanh hơn, một cú đấm thẳng thớm đầy nghiêm túc ngay sống mũi Trần Thiên Phong, không sai lệch dù 1 mi li mét, xung quanh đúng là đã may mắn được thưởng thức một hình ảnh khác của cậu bạn trầm lặng này. Cậu Phong kia khó nhọc mới gượng được nửa người dậy, chảy máu rồi!
"Tôi đúng là ngu xuẩn mới đâm đầu vào thằng hèn như cậu. Tôi đã từng nói thế nào cậu nhớ không? Khi nào cậu hết cảm xúc với tôi thì phải nói thẳng, chúng ta chia tay hòa bình. Nhưng bây giờ cậu cho tôi xem cái gì đây? Ở sau lưng tôi nắm tay nắm chân môi kề môi, cậu cho là tôi không biết? Tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội để dứt khoát nhưng con mẹ nó cậu đúng là thằng khốn. Sau này cả 2 người đừng để tôi gặp lại, nếu không tôi nhất định bẻ đôi xương sống các người." Khánh Thù nói xong ngoảnh mặt quay đi. Nhưng dường như còn cảm thấy chưa đủ, cậu trở lại đá gãy một cái ghế, còn bồi thêm một câu: "Còn nữa, "Tiểu Thù", đó không phải cái danh cậu muốn gọi là gọi."
Cái danh đó, trên thế gian này, chỉ có mẹ tôi mới được dùng. À, còn một người nữa. Vừa nghĩ tới hắn, cậu liền cảm thấy bứt rứt. Cả buổi chiều không làm sao tập trung vào buổi học. Sự vụ buổi trưa, nếu là học sinh bình thường chắc chắn bị kỉ luật. Nhưng Độ Khánh Thù là ai chứ, cậu ta còn là con nuôi của người nắm giữ thành phố này, ai dám kêu cậu đi viết kiểm điểm nhận kỉ luật. Hừ, "bố nuôi" tôi là ai mà cậu dám lộn xộn sau lưng tôi?
Chán nản ngủ đến tận ra về, chuông vang lên Khánh Thù đã vộn vã xách cặp, vọt đi ngay trước mặt giáo viên. Vừa ra đến cổng đã nhìn thấy chiếc Bentley Continental GT đen bóng. Hôm nay hắn hẳn là có chuyện vui, bình thường còn chẳng thèm động đến vô lăng. Khánh Thù ngồi vào xe, im lặng. Hôm nay tôi bực tức, chú thì lại hào hứng đến nỗi tự lái cái xe này tới đón tôi cơ.
"Nghe nói lúc trưa ở trường con có đánh nhau." Kim Chung Nhân mặt tươi như hoa. Nhìn xem, mỗi lần cậu thất tình đều trưng cái bản mặt đấy.
"Chú đừng có biết thừa còn hỏi, không cần chọc chó." Khánh Thù nghe được câu hỏi này lại càng thêm bực dọc. "Con muốn đến biển, muốn ăn mì hải sản cay."
Cả đường đi, bố nuôi cười tươi rói, con nuôi mặt xám xịt.
Nước biển xanh mát, gió nhẹ thổi. Khánh Thù vội vã ào xuống nước, chẳng thèm cởi giày. Nhưng mà nước còn lạnh lắm, cậu nhóc vừa chạy xuống đã ngay lập tức chạy lên. Kim Chung Nhân chậm rãi bước đến chỗ cậu, khoác áo vest của hắn cho cậu. Hắn nói:
"Biển chiều vẫn còn lạnh lắm, bị cảm lại mất công ta chăm con."
"Con không bắt chú chăm con." Đây chắc là lần thứ mấy chục cậu nói câu này với hắn, nhưng lần nào bệnh, cậu vẫn chỉ dựa vào hắn mới ngủ được.
Năm 6 tuổi, bố ruột vì phản bội bang phái, bị ông trùm lúc đấy kéo người đến nhà, một súng bắn bỏ, mẹ ruột quá đau lòng ôm lấy thi thể chồng sau đó giật lấy súng trong tay thủ hạ ông trùm tự tử ngay lập tức. Cậu nhóc 6 tuổi trốn trong góc tủ bếp, lần lượt nghe thấy 2 tiếng súng, tự cắn tay mình để không phát ra tiếng khóc. Khi cậu bé cho rằng bọn họ đã rời đi, cửa tủ bật mở, một người đàn ông gương mặt góc cạnh ngồi xổm trước mặt cậu.
"Kai, con trai hắn ở đây không?"
Cậu bé mặt trắng bệch, không dám cử động. Người đàn ông đấy nói vọng ra:
"Không có."
Người kia đóng cửa tủ lại, ra ngoài. Bọn họ rất nhanh rời đi. Chỉ có người đó ở lại, khi mở cửa tủ lại lần nữa, chỉ nhìn thấy cậu bé nhỏ xíu, đã ngủ thiếp đi.
Từ giây phút đó tới bây giờ đã là 12 năm. 12 năm thấy hắn từ trợ lý ông trùm trở thành ông trùm chính thức, 12 năm thấy hắn đưa bang phái tanh tưởi tẩy trắng thành công, 12 năm thấy hắn vô tình với cả thế giới nhưng trở về nhà lại là một "ông bố" luôn yêu thương cậu. Không ai biết được thân phận thật của cậu, hắn chỉ nói đứa bé này hắn nhặt được ở ngoài đường, ngoài tên tuổi thì chẳng nhớ được gì. Tình cảm của hai người vẫn luôn tốt cho đến 3 năm trước, khi hắn bày tỏ với cậu, cho đến giờ cậu vẫn luôn nhớ rõ. Nụ hôn ướt át, cái ôm nóng rực, "Ta yêu con", cậu giật mình đẩy hắn ra, chạy về phòng trối chết. Từ lúc đó, cậu luôn cảm thấy ánh mắt của hắn dành cho cậu quá nóng bỏng, những cái chạm của hắn tựa như dòng điện 220kV, những nụ hôn chúc ngủ ngon hay chào buổi sáng cũng không còn trong sáng như trước. Nhưng mà, hắn vẫn chưa làm gì cậu, nếu hắn động tay động chân, cậu chắc chắn không thoát được. Cậu cũng từng nói với hắn,
"Con không yêu chú, con chỉ 15 tuổi."
Nhưng hắn chỉ nói
"Chẳng ai sống mãi tuổi 15 cả."
"Con không thể yêu chú."
Hắn đáp
"Con có thể, con chưa thử làm sao biết được, hoặc có khi bây giờ con đã thích ta rồi."
"Con chắc chắn mãi mãi không yêu chú."
Hắn cười
"Trên đời không có gì là tuyệt đối, 1 ngày 1 tháng 1 năm 10 năm, ta tin tưởng có thể thay đổi trái tim của con."
Trước thái độ tự tin ngất trời của người đàn ông hơn mình 15 tuổi, Độ Khánh Thù từ bỏ tranh luận.
"Tiểu Thù, uống nước đi."
Cậu giật mình, Kim Chung Nhân bật cười,
"Ta không làm gì con, con sợ cái gì chứ."
Cậu không trả lời, im lặng đi trên cạnh dòng nước. Hắn cũng âm trầm đi phía sau cậu. Cả hai đều không lên tiếng, nhưng không ai cảm thấy ngượng ngùng, đây đã là cách thức chung sống trong 12 năm.
Khánh Thù đột nhiên dừng lại, nhìn hắn
"Chú, vì sao?"
"Con muốn hỏi cái gì?"
"Vì sao không tức giận khi con qua lại với người khác?"
Hắn bật cười
"Tức chứ, tức chết đi được, nhưng ta có thể làm gì, ta không thể tổn thương con." Thật bất lực làm sao.
"Nếu đứng dưới cương vị của một người bố, chú có thể ngăn cản, không cho phép con yêu sớm."
"Ta không muốn bắt ép con, hơn nữa..." Hắn bước lại gần Khánh Thù, ánh mắt nhìn cậu đầy da diết, hai bàn tay hắn bao trọn khuôn mặt cậu, "ta rất tin rằng, con đi một vòng chán rồi, sẽ trở lại bên cạnh ta."
Khánh Thù mơ màng hỏi hắn
"Chú không sợ con sẽ tìm được người con yêu, người đó cũng yêu con, con sẽ đi cùng hắn không bao giờ trở về sao?"
Hắn dịu dàng nhìn cậu
"Trên thế giới này không ai có thể chịu đựng con giỏi như ta, không ai có hiểu con sâu hơn ta, không ai có thể... yêu con nhiều như ta."
Hắn hôn lên môi cậu, rất nhẹ thôi, dịu dàng ấm nóng. Chỉ một nụ hôn như thế thôi cũng khiến cậu ngây ngất. Lần này là hắn bước đi trước, Khánh Thù đỡ đẫn đứng đó trong vài giây thôi hắn đã đi cách cậu vài mét. Gió biển thổi tóc cậu rối bời, đột nhiên nhận ra thật nhiều thứ.
"Này, con còn đứng đấy là phải tự về nhà đấy!"
Tiếng gọi của hắn giúp cậu tỉnh táo hẳn. Cậu vừa chạy vừa hét to về phía hắn,
"Chú!!!"
"Làm sao..."
Lần này là hắn bất ngờ, cậu bé kia chạy rất nhanh, một nụ hôn đáp ngay trên má hắn. Cậu bé kia vừa định rời môi đi, hắn đã ngay lập tức ôm lấy cậu, cho cậu nụ hôn của người đàn ông trưởng thành, ẩm ướt, nồng cháy, quyến luyến.
Khi dứt ra khỏi ngọt ngào, cậu bé đã thở hổn hển, hắn còn gấp gáp hơn, giọng nói run run, ngắc ngứ
"Khánh Thù, con... con... vừa làm, làm cái gì?"
Cậu bé khoát tay lên cổ hắn, khuôn mặt đỏ bừng, cười rạng rỡ
"Chú, con đi chưa chán, nhưng cho con được trở về cạnh chú được không? Ai cũng không tốt với con bằng chú, ở đâu cũng không ấm bằng lồng ngực của chú, con trở về được không?"
Kim Chung Nhân kích động, bồng nổi cậu bé của hắn lên quay vài vòng, miệng không thể ngừng kêu tên người yêu của hắn.
Chú, con nói con không cần chú lo, nhưng nếu không có chú, con có lẽ đã chết từ lâu
Chú, con nói con không thể yêu chú, nhưng mà con đã yêu chú từ lúc nào không biết
Chú, con chưa đi hết thế giới này, nhưng ở bên chú thôi con cũng đủ mãn nguyện rồi.
Chú già ơi, thực ra là con yêu chú lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top