Mất mát
Hôm nay , là ngày đẹp không khí thoáng mát khô ráo.....
Nhưng ngày này 7 năm trước đã cướp đi 2 người thân của một chàng trai đáng thương trong 1 vụ tai nạn giao thông * nước mắt rưng rưng *
Sáng hôm đó - cách 7 năm trước ... tại ngôi nhà nhỏ bé thiếu thốn về vật chất luôn k thiếu tiếng cười của 1 gđ hạnh phúc :
- Soo ah ! dậy đi học đi con ... sắp muộn học rồi
- dạ....... mẹ cho con ngủ thêm tí nữa đi còn nhiều thời giam mà.... * giọng buồn ngủ *
- CON CÓ DẬY NGAY CKO MẸ KHÔNG HẢ ????? * mẹ với giọng tức giận quát lớn *
Soo nghe giọng mẹ có phần tức giận nên cuối cùng cũng phải xa rời chiếc gường thân yêu của mình mà bước vào phòng vệ sinh soạn sửa để chuẩn bị đi học. Mẹ vừa thấy cậu bước xuống liền vào bếp lấy đồ ăn cko con trai yêu quý của mình..... " con lại đây ăn cùng với cha ". Cậu xem đồng hồ và trả lời mẹ với giọng còn buồn ngủ và đang còn lưu luyến chiếc gường :
- Sao mẹ thức con dậy sớm quá vậy????? mới 6h52' mà đáng lẽ con còn ngủ thêm tí nữa ..... ( 7h20' là vào học rồi .... ông này ngủ nướng ghê quá )
- Con còn cãi lại mẹ nữa hả ??? từ nhà đến trường mất 10' thời gian ăn của con cũng mất 10' nữa vậy con còn muốn ngủ thêm bao nhiêu nữa hay muốn mẹ cko con nghỉ học ở nhà ngủ nha ..... * mẹ với giọng có phần uy hiếp * khiến cậu có phần hơi sợ .
- "Mẹ !!!! * mắt cún* con đâu có ý vậy .... con muốn đi học ." cậu nhõng nhẽo nói với mama
- Thôi con ăn còn để đi học nữa.....
- Dạ , con mời papa mama ăn cơm.
Nãy giờ papa cậu của cậu mới lên tiếng khi nãy giờ nghe lỡi cãi của cậu đối với mama :
- " con nhớ phải học cko giỏi , ngoan ngoãn nhà mình nghèo không được đầy đủ nhưng có tình cảm gia đình đáng cta trân trọng .... con phải biết cách để ứng xử , cha mẹ không ở được mãi với con . Khi nào con vào được Đại Học con thích gì papa và mama cko con hết " papa xoa đầu cậu .
- "Ba ah!!! sao hôm nay ba nói gì kì vậy ...ba mẹ sẽ ở mãi với con mà .... thôi con đi học đã " cậu nói xong liền lấy cặp đi học .
Mẹ cậu vọng ra từ phòng bếp : " cẩn thận không ngã đấy .... nhớ bảo vệ mình nhé !"
Vừa ra ngoài cổng nghe thấy tiếng mẹ nên cậu " DẠ" và đi học . Mẹ và ba cậu cũng chuẩn bị đi làm , ba mẹ cậu làm nghề quét rác .... nên rất vất vả . Cậu thực ra là 1 đứa trẻ hiếu động cá tính nhưng rất quan tâm đến gđ và papa mama yêu quý của mình, cậu biết gia đình còn khó khăn nên cũng không dám đòi hỏi những đồ chơi mà tự mình làm ra từ những phế thải . Buổi chiều ngày hồm đó ... thật sự là một ngày đau đớn nhất của cậu PAPA MAMA cậu bị tai nạn giao thông khi đang làm việc. Hai người đang vui vẻ làm việc và nói chuyện với nhau
-" Anh à ... tối này mình nấu gì bồi bổ cko đứa còn trai của mình đây nhỉ ? e thấy con mình dạo này hơi ốm "
-"Chúng mình làm món gì đó mà Kuyng Soo thích và món anh thích nữa nha" * anh nói đùa với vk *
- "vâng chồng yêu của em.... em sang bên kia quét để chúng ta còn về sớm nữa ." Cô vui vẻ sang bên kia đường .... cô thấy từ xa có 1 chiếc ô tô chạy rất chậm nên cô chạy qua đường nhưng không may người trong xe bị say bia nên đột ngột tăng đột ngột . cô đứng sững không biết làm gì.... chồng cô thấy vậy nên chạy lại xô cô ra nhưng quá chậm cả hai cùng bị chiếc ô tô đó đâm ngã ngay xuống mặt đường * cảnh vật lúc đó thật đáng thương ... máu chảy như dòng nước * mọi người xúm lại gọi cấp cứp ..... Nhưng không may hai người đã tử vong khi vừa đến bệnh viện do mất máu quá nhiều.
Cũng lúc đó , trường học báo hiệu tan học .... Soo chạy rất nhanh về nhà vì cậu rất đói và nhớ papa mama * dù mới cách xa có mấy tiếng* . Cậu mở cửa và chào to : " Con chào papa mama con đi học về.... mama ơi con đói bụng tối nay chúng ta ăn gì vậy ạ ?" Cậu thấy hơi sững sờ vì thường ngày cậu đi học về thì đã ngửi được mùi hương của thức ăn nhưng ở trong nhà không có gì và chẳng có tiếng của papa mama . Vừa lúc đó tiếng điện thoại bàn reo lên cậu vội vàng nhận . cậu lễ phép hỏi : " cho hỏi aj đây ạ ?" bên kia 1 giọng phụ nữ vang lên : " cho hỏi đây có phải là người thân của gia đình ông Do Min soo không ? " Cậu tò mò đáp lại : "vâng ạ . có việc gì vậy cô ?" " Cha mẹ cậu bị tai nạn giao thông hãy đến bệnh viện XX để chúng tôi có việc nói với cậu " Cậu run sợ ướt đẫm mồ hôi .... chạy cấp tốc đến bệnh viện xem chuyện như thế nào . Cậu thở hổn hển vừa hỏi cô ý tá : cô ơi cho cháu hỏi ba cháu ở đâu ạ ..... Do Min Soo đó cô . nước mắt cậu bắt đầu rưng rưng . Cô y tá trả lời với cậu với một giọng không mấy vui vẻ : " người thân của cháu đâu rồi ? họ không biết cha mẹ cháu bị tai nạn hả ? cha mẹ cháu không qua khỏi nên đã qua đời khi đến bệnh viện . Cô xin lỗi khi không cứu được cha mẹ con * cô chỉ tay sang hướng bên có một ngày đàn ông trung niên có vẻ như đang khóc* đó là người gây tai nạn " . Cậu vừa nghe được Cha mẹ mình đã mất có chút hốt hoảng ..... cậu vừa khóc vừa luống cuống hỏi người đàn ông kia : chú gì đó ơi , cô y tá nói sai vậy không .... chú không đụng cha mẹ cháu.... cha mẹ cháu vẫn vẫn còn sống phải không phải không hả chú????? người đàn ông không dám đối mặt với đứa trẻ này chỉ biết im lặng và những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên hàng mi ..... Cậu như không chịu được cú sốc nên đã ngất đi .
Khi cậu tỉnh lại thì thấy mình nằm trên 1 chiếc gường xung quanh là bốn bức tường trắng xóa.... và bên cạnh mình là người đàn ông đó - người đã làm cha mẹ cậu chết đang nắm chặt tay của cậu . Cậu cảm nhận được hơi ấm mà người kia truyền tới và cảm giác được như ông ấy đang sợ một sự thật gì đó tay ông đang run run ..... ông hỏi cậu với một giọng trầm trầm :
- cháu có sao không ???? cháu muốn ăn gì không chú mua cho ???
Cậu tức giận nói với người đó :
- Chú nghĩ cháu bình thường sao ????? * cậu òa khóc* cháu không muốn gì cả .... chú trả lại cha mẹ cho cháu đi .... cháu muốn cha mẹ cháu .
Tiếng khóc của cậu ngày càng lớn và thảm thiết khiến người khác nghe được thì cũng thấy đau lòng.
- chú xin lỗi ... chú chú thật sự xin lỗi cháu
Cậu không nói gì chỉ biết khóc và khóc ..... Nhưng chuyện gì thì cũng sẽ qua phải bắt đầu cuộc sống dù bây giờ người thân duy nhất của cậu không còn nữa.... họ đã đi đến một nơi hão huyền bỏ mặc cậu bơ vơ giữa thế giới này ( cậu suy nghĩ trong đầu của mình ) . Đột nhiên ông chú ấy đề nghị cậu : cháu cần gì chú sẽ đáp ứng những gì mà cháu yêu cầu còn..... việc hậu sự của .... cha mẹ cháu .... chú chú sẽ lo hết . Cậu chỉ gật đầu và muốn đi thăm papa mama một lần cuối .....
Sau một ngày hậu sự cậu mới nói chuyện người đàn ông đó ... : chú chú tên gì ????? người đó có phần hơi bất ngờ và lúng túng : " chú hả ..... chú tên Kim Lay ... cháu cháu à... chú có thể nhận cháu làm con nuôi không để bù đắp những gì mà chú đã gây ra..... " Cậu im lặng một lúc và trả lời một giọng còn nấc : " không .... cháu sẽ không đồng ý .... cháu muốn sống ở đây , ngôi nhà thân yêu này " Người đàn ông đó chỉ biết chấp nhận ông buồn bã trở về nhà của mình .... ông không quên nói lời tạm biệt : " chú về đây ..... chú thật sự xin lỗi .... cháu cần gì cứ gọi điện cho chú và chú chỉ hi vọng bù đắp phần nào mà chú gây ra chú mong cháu sẽ tha lỗi cho chú " Cậu vẫn im lặng nhưng người đàn ông ấy vừa ra đến cổng cậu hét lớn :" chú đừng đến đây nữa là giúp cho cháu rồi ..... cháu không muốn thấy mặt chú cháu không cần sự giúp đỡ " Cậu khóc òa lên còn người đàn ông chỉ biết đi đến xe của mình mà đi .
Sáng hôm sau cũng như bình thường cậu thức dậy và sửu xoạn để đi học .... nhưng cậu thấy điều gì đó thiếu thiếu - đó là tiếng mẹ thức dậy đi tiếng cha quan tâm .....
Người đàn đó vẫn âm thầm nộp tiền học phí mua đồ ăn đến cho cậu nhưng chỉ dám để ngoài cửa . Kể từ ngày đó... một đứa trẻ năng động , tinh nghịch bây giờ trở thành một người ít nói , trầm lặng . Ngày ngày cậu thường ra bờ sông mà cha mẹ cậu ở đó .... cậu ngồi tâm sự một mình với dòng sông với nỗi cô đơn . Có một ngày cậu gặp một đứa con trai ở bờ sông đang khóc thảm thiết ... cậu tò mò lại hỏi thăm người đó :
- Cậu gì đó ơi cậu tên gì vậy ??? tại sao cậu lại ngồi đây một mình ... người thân cậu đâu ?
Người đó ngừng khóc nhìn cậu ...có lẽ đã khóc rất lâu rồi mắt sưng húp cả lên ....
- Tớ tớ hức hức tên tên Baek huyn .... còn cậu tên gì gì ????
- Tớ tên Do Kuyng Soo ... mà papa mama cậu đâu sao cậu lại ở đây một mình ???
- Cậu hỏi ba mẹ tớ sao ??? họ không quan tâm tớ ... họ chỉ biết kiếm tiền hức hức họ không biết tớ cần gì .... tớ chỉ cần tình cảm gia đình thôi ....
Nghe đến đây khóe mắt Kuyng Soo có phần cay .... cậu lại đột nhiên nhớ papa mama của mình , cậu không biết làm gì để Baek ngừng khóc nên chỉ biết an ủi cậu ấy nói là ba mẹ cậu ấy rất yêu quý cậu chỉ là muốn cậu có cuộc sống đầy đủ hơn mà thôi . Baek nghe những lời đó đã có phần được an ủi và hỏi Soo : " soo à ! ba mẹ cậu đâu cậu đến đây làm gì ?" Soo dừng nghe nghẹn ắng lại nhưng cậu cố gắng không khóc ... ngược lại còn trả lời 1 cách vui vẻ
- Ba mẹ tớ ở dưới kia *cậu chỉ xuống dưới dòng sông *
Baek hiểu đc ý của Soo nên cũng cảm thấy mình hơi có lỗi cậu cúi mặt xuống nói gì .
Soo bỗng nhiên liên tiếng : " cậu không cần phải áy náy đâu... tớ không sao ... thôi muộn rồi tớ phải về đây cậu cũng nên về nhà sớm không ba mẹ lo lắng đấy ...."
-" Soo ah!! cậu cko mình ở nhà cậu một hôm được không ... hôm nay tớ không muốn về nhà"
- Ừ như thế cũng được tớ cũng ở một mình mà ...nhưng mà cậu chỉ ở được một hôm thôi nhé ! tớ sợ ba mẹ cậu lo đấy ...
Thế là hai người cùng đến ngôi nhà của Soo và tình bạn họ bắt đầu từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top