Chương 5(Lời của Khánh Tú)

Năm tôi lên 14, tôi học ở một trường cấp hai ở Bắc Kinh. Một trường rất nổi tiếng chỉ dành cho bọn nhà giàu.

Tôi được vào học nhờ học bổng chính tay tôi giựt lấy. Đáng nhẽ như vậy phải rất hãnh diện đúng không? Nhưng đối với ngôi trường đó thì không. Những đứa như tôi là tâm điểm của lũ hay bắt nạt học sinh. Và tôi đã từng ở trong trường hợp ấy.

Tôi khi xưa không phải là một đứa xinh xắn lắm. Nhưng mẹ tôi lại rất hay bảo tôi rằng: "Tú Tú của mẹ là bé trai xinh xắn nhất." Và bà hay bảo tôi rằng hãy ăn mặc gọn gàng, đẹp đẽ để có thể cắp sách tới trường dưới bộ dạng thanh lịch nhất.

Tôi nghe lời mẹ. Ngày ngày làm một dáng vẻ thư sinh tới trường. Những tưởng cuộc sống cấp hai của tôi sẽ trôi qua yên bình nhưng không ngờ, lũ bắt nạt bắt đầu nhắm đến tôi, ngày ngày tìm tới tôi.

Ban đầu, tôi còn kiên trì đáp trả cho đến khi tất cả học sinh trong trường bao gồm cả những người bạn hay chơi với tôi bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt ghẻ lạnh. Họ không còn gọi tôi là "Độ Khánh Tú" hay "bạn học Độ" nữa mà trở mặt nhanh chóng gọi tôi là "nam sinh học bổng", "con nhà nghèo" hay thậm tệ hơn còn là "thằng đeo bám", thậm chí là "con chó ghẻ".

Tôi lúc bấy giờ kiên cường đến nỗi lúc nào cũng tới trường bỏ mặc mọi lời chỉ trích xung quanh mà cố gắng học hết những năm cấp hai. Cho đến....cái ngày thi cuối năm.

Một cậu học sinh ngồi cạnh tôi là con trai của một nhà giàu nào đó rất được cưng chiều. Cậu ta không thuộc bài, liền làm liều mà gian lận.

Giáo viên canh thi của tôi bắt được. Cậu ta liền quẳng tờ giấy xuống ghế tôi rồi đổ oan cho tôi.

Mọi người ai cũng tin những người có tiền, giàu có. Họ không tin tôi. Họ cho rằng tôi gian lận. Họ mỉa mai tôi, châm chọc tôi. Họ ghét tôi.

Tôi vẫn được làm bài thi. Bởi vì trong trường hầu hết giáo viên đều quý tôi. Họ tin rằng tôi không gian lận. Tôi được cho một cơ hội để thi lại với điều kiện là làm một bài thi khác hoàn toàn, một mình, một giám thị coi thi.

Tôi dĩ nhiên chấp nhận. Tôi được thông qua với bài kiểm tra điểm tối đa. Những bài kiểm tra còn lại tôi đều phải làm trước mặt một giám thị. Nhưng không sao, tôi đã hoàn thành xuất xắc tất cả bài thi đó.

Nhưng cuộc sống của tôi cũng dần thay đổi. Tôi không còn bạn bè, không còn ai bên cạnh cả.

Họ- những con người ác độc đó cậy tôi chỉ có một mình liền liên tục sỉ vả tôi, mắng chửi tôi không ra gì. Đôi lúc, tôi phải chịu nỗi nhục bị người ta ném cà chua vào người. Tôi nhịn mùi tanh hôi của những quả trứng họ ném vào người tôi.

Cuối cùng, tôi lại phải tự đấu tranh vì bản thân của mình. Tôi bắt đầu trở nên độc mồm độc miệng với họ. Mỗi lần họ mắng tôi, tôi chỉ dành một câu nói cho họ:

- Cho dù các người có vị thế, có tiền, có quyền nhưng lại không có não thì mấy người chẳng qua là đang ở trên đỉnh cao của một đống rác.

Khi nghe được câu nói đó, tôi tưởng rằng họ sẽ mặt dày mà tiếp tục chửi mắng tôi. Nhưng không ngờ họ quay lưng bỏ đi kèm một hai câu như "Coi như mày còn có cái mồm". Lâu dài, họ không còn chửi mắng tôi nữa, mà thêm vào đó là chặn đường đánh đập tôi. 

Đôi lúc tôi về nhà trễ, quần áo đều dính máu và bùn cát. Tôi nhớ rất kĩ thân thể mình lúc đó chằng chịt những vết thương lớn nhỏ. Mẹ lo cho tôi rất nhiều, bà liền hỏi tôi có phải là bạo lực học đường không? Tôi không thể để mẹ biết liền nói mình không sao.

Ngày qua ngày, số lần tôi bị đánh càng tăng lên. Đến một ngày, tôi bật khóc vì cơ thể mình gần như không thể chống trả một lần nào nữa. Tôi càng không thể nào cắn răng chịu đựng hơn nữa. Tôi chạy về nhà. Đúng lúc ba đang ở nhà. 

Ba tôi rất ít khi ở nhà, ông chỉ quan tâm tới thành tích của tôi. Nhưng tôi thật sự nghĩ, ba cũng rất quan tâm mình chỉ là ông không nói ra nhưng chắc hẳn là như vậy.  Ông nhìn thấy tôi bê bết máu, khuôn mặt đầm đìa nước mắt thoáng có chút giật mình. Ông bước tới chỗ tôi:

- Đã có chuyện gì?

- Con...

Tôi ngất xỉu khi chưa kịp nói hết câu. Khi tỉnh dậy tôi nhìn thấy một khung cảnh màu trắng, vang bên tai là tiếng khóc thút thít của mẹ và tiếng an ủi của cha. Ngoài ra, thứ duy nhất để tôi nhận định được là minh đang ở trong bệnh viện chính là tiếng của máy đo nhịp tim. Tôi thử cử động ngón tay của mình. Ba tôi là người nhanh nhạy, liền nhìn thấy điều đó. Ông nhanh chóng chạy ra ngoài gọi y tá và bác sĩ vào.

Sau khi thực hiện các thủ tục khám bệnh xong xuôi, ba yêu cầu tôi phải kể hết những gì đã xảy ra khi tôi học ở trường. Biết mình không thể giấu diếm được ông liền kể toàn bộ sự thật. Ông nhanh chóng khi đơn xin chuyển trường cho tôi. 

Mẹ tôi cũng đồng ý nhưng không hiểu sao tôi lại không mong muốn điều đó. Sau đó tôi nói với hai người họ rằng, hãy cho tôi học một tháng cuối cùng ở đó. Họ đồng ý trong miễn cưỡng. 

Trong tháng đó đã có những chuyện thật sự đã dồn tôi đến đường cùng. Tôi bị một số nữ sinh lớp trên bắt nạt. Tại sao lại là nữ sinh? Những cô gái đó thật sự đã muốn giết tôi, dồn tôi vào đường cùng. Họ trói tôi lại rồi mang tôi ra một bãi biển không có người.

Những cô gái đó sử dụng bạo lực, một người thì có thể không có đủ lực mạnh để làm vậy. Năm, sáu người nhấn đầu tôi xuống nước. Nhìn từ xa, có một đám con trai đứng xem. Trong đám người đó tôi nhìn thấy một người rồi liền hiểu tại tôi lại trở thành đối tượng bắt nạt. 

Tôi ngất xỉu, trong giây phút cuối cùng tỉnh táo, tôi nhìn thấy người đó mỉm cười một cái thật khinh người. Rồi tôi mất cảm giác.

-----------------------------------------------------

Tôi chỉ kể cho Kim Chung Nhân những chuyện đó. Nhưng hoàn toàn không nhắc đến hai chữ "người đó" trong câu nào. Quãng thời gian đau khổ như vậy kết thúc. Tôi nghe mẹ kể rằng họ tìm thấy tôi sau 4 giờ đồng hồ. Tôi phải cấp cứu gần 3 giờ đồng hồ. Sau đó họ làm đơn xin chuyển tôi đến trường Ngôn Điền Nhất. May mắn thay thành tích học của tôi rất tốt nên đã được chấp nhận và được hoan nghênh đến trường. Ngôn Điền Nhất là trường chuyên quốc gia hơn nữa còn là của nhà nước, cha mẹ tôi hoàn toàn yên tâm khi gửi tôi vào đó.

Sau khi tôi hoàn toàn khỏi hẳn, tôi trở nên như hiện tại. Che giấu vẻ ngoài của mình. Che giấu cảm xúc của mình. Che giấu tất cả mọi thứ. Lộ ra một con người cực kỳ độc mồm độc miệng, kiên cường để không bị bắt nạt như ngày xưa nữa. Đây không phải lần đầu tiên tôi nhớ lại quãng thời gian đó nhưng đây là lần đầu tiên đứng trước mặt một người xa lạ như Kim Chung Nhân kể về hồi ức đau khổ của mình.

Bởi vì bãi biển này, không phải nơi nào khác chính là bờ biển năm xưa. Kể từ ngày hôm đó đến nay, đây là lần đầu tiên tôi quay lại bờ biển này, mọi ký ức ùa về khiến tôi không thể cầm nổi nước mắt của mình nữa. Tôi không thể kiềm chế được nên đã bật khóc, tôi cảm nhận được những đau đớn khi xưa tôi đã trải qua. Tôi mặc kệ mọi thứ, tôi muốn một lần được khóc để có thể giải tỏa mọi khó khăn, uất ức trong lòng. 

Kim Chung Nhân sau khi nghe tôi kể xong, cậu ta dùng tay kéo cổ của tôi vào vai cậu ta rồi thầm thì nhẹ nhàng, giọng ấm áp và đầy âu yếm:

- Nếu cậu muốn khóc, vậy khóc đi. Tôi thừa nhận mình không phải là kẻ sến súa nhưng cũng không phải là một thằng đàn ông vô cảm.

Tôi mở mắt nhìn Kim Chung Nhân rồi lại khóc lấy khóc để. Tôi không quan tâm đó có phải là thương hại hay không. Tôi mặc kệ. Nấc lên từng tiếng khi những hình ảnh ba năm trước lần lượt ùa về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top