Chương 14

Kim Chung Nhân đưa Độ Khánh Tú ra ngoài. Độ Khánh Tú cũng rất yên tĩnh đi theo, không nói gì cả, tay ôm chồng tài liệu.

Một lúc sau, Kim Chung Nhân dừng lại. Xoay người giành đống tài liệu đó rồi đi nhanh đến trước xe. Anh nhanh chóng để tài liệu vào sau xe rồi đứng đợi Khánh Tú bên ngoài. Anh mở cửa xe cho cậu, rồi vòng sang bên kia đi vào trong ghế lái. Cả hai cùng ngồi trong xe.

Chung Nhân vẫn còn căng thẳng. Cơ thể của anh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt... Anh liếc nhìn Khánh Tú.

"Độ Khánh Tú... Cậu thật biết khiến người khác khổ sở. Bất quá, vẫn là do tôi rất thích cậu."- Anh nghĩ.

Kim Chung Nhân chồm người sang ghế bên cạnh, vươn tay ra thắt dây an toàn cho cậu. Từ khoảng cách này có thể nghe được hô hấp chậm rãi của cậu. Mà, Độ Khánh Tú lại cảm thấy tư thế này lại hơi mờ ám, tuy vậy cậu lại không biết mờ ám ở chỗ nào. Thà là không cảm nhận còn hơn biết mờ ám, lại không biết ở chỗ nào... Nó khiến cho tim cậu bắt đầu đập mạnh.

Khánh Tú giật mình dùng tay đẩy người Kim Chung Nhân ra. Không may, anh đang kéo dây an toàn xuống thì đầu liền đập vào kệ trong xe. Khánh Tú có chút luống cuống... Đây là lần đầu tiên cậu làm người khác bị đau về thể xác. Cậu trước giờ luôn giữ khoảng cách đối với tất cả mọi người nên rất ít khi đụng chạm vào thân thể người khác.

Lần này, Kim Chung Nhân bị đập đầu vào kệ xe kêu một cái rõ to. Đau thật, không đùa được!

Kim Chung Nhân cũng không thể giả vờ! Chính là, lúc đánh nhau chưa từng bị đánh vào đầu. Nguyên do, có một lần khi xưa trước khi đánh nhau, anh có nói rằng:

- Đứa nào đánh từ cổ trở lên, hoặc là đánh tao chết tại chỗ, hoặc là sau khi tao tỉnh dậy, triệt cả dòng họ nhà chúng bây.

Hiện giờ, người phạm luật là Độ Khánh Tú...

Kim Chung Nhân ngồi thẳng dậy, tay ôm đầu.

- Đau...

Mặt Kim Chung Nhân thật như làm nũng trước Khánh Tú. Anh đang mếu, nhìn thật như sắp khóc, khiến cho nỗi lo của Khánh Tú tăng thêm vài ba phần.

- Anh có sao không? Kim Chung Nhân? Tôi...

- Đau lắm!

- Đợi một chút... Ngồi yên trong xe..

Khánh Tú vừa dứt lời thì mở cửa xe chạy ra ngoài. Bỏ lại một đứa trẻ to xác đang ôm đầu mếu máo. Không ai ngờ được, có một ngày, Kim Chung Nhân, một chủ tịch tài giỏi, người đàn ông vạn người mê, một người từng lừng lẫy tiếng tăm về đánh nhau, lại mếu máo vì bị đập đầu vào kệ ô tô, lại có một ngày, làm nũng trước mặt một đứa con trai khác.

May mà xe này được lắp kính một chiều, nhìn ra ngoài được, nhìn vào trong là bất khả thi. Nếu không, ngày hôm sau lại được lên trang nhất với tiêu đề: "Kim tổng đau sắp khóc khi bị đập đầu vào kệ xe." hoặc ba hoa chích chòe hơn: "Một vị thiếu niên từ trong xe của Kim Chung Nhân chạy ra ngoài, Kim Chung Nhân mặt nhìn rất giống đang làm nũng. Đã có chuyện gì xảy ra với anh ta?"

Kim Chung Nhân thật đang nghĩ về vấn đề này.. Nhưng mà, Khánh Tú đi cũng hơi lâu rồi. Có phải làm xong rồi chạy trốn không? Không chịu trách nhiệm à? Độ Khánh Tú chạy một mạch vào biệt thự. Gật đầu chào bác Trần. Ông hơi ngạc nhiên:

- Không phải..

- Có chút chuyện ạ. Phiền ông lấy giúp cháu một ít đồ để làm giảm sưng vết thương..

- Được, cháu đợi một chút nhé.

Khánh Tú đứng thở dốc. Thật chết tiệt! Không nghĩ đến khi nãy cắm đầu đi theo anh ta ra xe, lại không biết nó xa biệt thự thế này. Đứng một tí thì điều hòa được nhịp thở. Cậu nhớ đến khi nãy, ở gần Kim Chung Nhân đến vậy. Mặt không khống chế được đỏ bừng bừng.

Lấy hai tay vỗ má. Bác Trần đem đồ chườm đá ra ngoài cho cậu. Cậu gật đầu cảm ơn rồi chào bác, chạy về phía xe.

Thật muốn chửi thề! Xe gì mà đỗ cách xa nhà thế. Lúc đầu mới vô nhà gần lắm mà!! Đứa trẻ to xác trong xe không còn mếu nữa, không nghĩ về việc cảnh mình lên báo trong bộ dạng này nữa mà nghĩ về việc, Khánh Tú gây thương tích rồi bỏ trốn.

"Cạch" Khánh Tú quay lại rồi. Tay trái ôm cục u trên đầu, quay sang nhìn Khánh Tú.

- Tôi biết anh đau rồi, đừng làm vẻ mặt đó với tôi.. Trông rất ngốc.

Kim Chung Nhân vẫn chưa thay đổi vẻ mặt, nhìn Khánh Tú chằm chằm. Cậu đóng cửa xe lại, lấy túi chườm có đá bên trong ra.

- Bỏ tay xuống, tôi chuộc lỗi.

- Tôi không​ nghe nhầm đúng không?

Khánh Tú cầm túi chườm đưa qua cho Kim Chung Nhân.

- Tự làm đi.

- Ơ.. Tôi bỏ tay xuống là được mà... Cậu mau mau chườm đi.

Chung Nhân dúi túi chườm vào tay Khánh Tú. Cậu cầm lấy rồi đưa lên trán anh, nơi đã bắt đầu sưng đỏ lên. Chung Nhân tuyệt đối không kêu la, rất tĩnh lặng để cho cậu chườm đá lên trán mình. Không kêu đau, chỉ chăm chú nhìn Khánh Tú.

Chườm một lát, cậu nhìn thấy hiện tại đã không còn sớm. Vả lại, cục u của anh cũng đã bớt đỏ.

- Bớt rồi đấy. Còn đau không?

- Bớt rồi. Tôi đưa cậu về, thắt dây an toàn đi.

Khánh Tú cũng không nói nhiều, tự thắt dây cho mình. Kim Chung Nhân lái xe. Cũng không lâu sau, anh mới lên tiếng:

- Cậu làm được không?

-...

- Luật sư Độ?

-...

Ngủ rồi. Thật không ngờ, cậu lại ngủ gật một cách ngon lành như vậy.

Bỗng dưng anh nhớ lại bốn năm trước, cậu cũng đang ngồi trên xe của anh, cũng ngủ được như vậy nhưng hoàn cảnh khác nhau. Lúc đó cảm xúc của anh chính là hoảng sợ cực độ, sợ rằng cậu gặp chuyện gì đó. Anh cũng không biết được cảm giác của mình lúc đó gọi là thương hại hay đã phải lòng cậu. Chỉ biết là anh thực sự đã lo lắng cho cậu.

Nhưng hiện tại thì không giống, đã bốn năm trôi qua rồi cậu cũng đã khác, Độ Khánh Tú không còn như ngày xưa nữa. Anh cũng không cần lo lắng có xảy ra chuyện gì bởi có lẽ anh biết cậu chăm sóc bản thân mình rất tốt. Cảm xúc hiện tại của anh chính là trong lòng rất bình yên. Cũng đã biết được bản thân mình đã vô tình phải lòng cậu. Anh nghĩ rằng tuy không có tính chiếm hữu cao nhưng anh đã thực sự dành tình cảm cho cậu, đã thích cậu mất rồi.

- Độ Khánh Tú, tôi thích cậu. Tôi thích cậu rất nhiều. Tôi không thể nói cho cậu biết bởi vì chắc chắn cậu sẽ không chấp nhận tôi. Chỉ có bây giờ tôi mới có thể nói với cậu những điều cậu không thể nghe được nhưng tôi lại muốn nói.

- Tôi thật sự muốn hỏi cậu bốn năm qua cậu sống như thế nào? Bốn năm qua có khi nào còn nhớ đến tôi không? Tôi ở Thượng Hải này rất cô đơn khi nhớ đến cậu. Nhưng như vậy thì sao chứ? Cũng không thể nào yêu cầu cậu quay về, tôi cũng không thể bay sang nước ngoài tìm cậu một cách mù quáng. Tôi biết rõ cậu là một con người độc lập, dùng những biện pháp như trói buộc bên mình thì không thể ở bên cậu được.

- Cậu bảo tôi phải làm sao để có thể theo đuổi cậu bây giờ?

Nói hết câu ấy, Kim Chung Nhân cũng im lặng. Anh tập trung lái xe. Thỉnh thoảng nhìn qua Độ Khánh Tú một chút vào lúc đèn đỏ.

Lúc chiều thì ghét cái điểm đo đỏ ấy đến không chịu được, chỉ muốn nó biến mất. Bây giờ thì mong nó cứ kéo dài ra một tí. Nhưng, bữa tiệc luôn luôn có lúc tàn. Cuối cùng anh cũng đã đưa cậu về tới nhà.

- Này, Độ Khánh Tú?

- Ưm..

Khánh Thù chẳng những không dậy mà còn​ lật người sang một bên rồi lại tiếp tục ngủ.

Kim Chung Nhân nhìn cái má tròn tròn. Gương mặt thật sự có thể búng ra sữa của cậu mà không thể không cảm thán. Anh thật là muốn chọt vào nó một cái. Độ Khánh Tú vẫn để mái ngố nhưng khác ở chỗ chính là bình thường cậu sẽ cắt lên một chút rồi vuốt keo chứ không để mái dài qua lông mày như ngày xưa nữa.

Hàng lông mi của Khánh Tú khá cong. Gương mặt cậu ngủ rất dịu dàng. Không có đanh đá, cũng không có lạnh lùng vô cảm. Không phải Luật sư Độ. Cậu chỉ là Độ Khánh Tú.

Anh thật sự luyến tiếc những khoảnh khắc được nhìn ngắm cậu. Nghĩ tới nghĩ lui, liền lấy điện thoại ra. Anh cũng muốn thoả một chút ý nguyện. Anh dùng tay chọt vào má cậu một cái. Thật là mềm....

Chút động tĩnh này liền khiến Khánh Tú tỉnh giấc. Vừa tỉnh đã đanh đá, cậu dùng tay mình gạt ngón trỏ của anh ra kèm theo,

- Đừng có đụng vào tôi. Anh bị biến thái à?

Sau đó tự mình mở cửa xe đi xuống, lại mở cửa sau, lấy tài liệu mà Kim Chung Nhân đưa cho mình. Tự mình đi ôm nó vào trong nhà.

Kim Chung Nhân lại ngồi trong xe cô đơn nhìn Khánh Tú đi vào nhà. Cũng chỉ mới hơn bảy giờ rưỡi. Đợi Khánh Tú đi vào trong nhà, anh mới ngồi lại trong xe. Cũng chỉ ngồi đó chứ không lái về nhà. Lục trong hộc xe ra một gói thuốc lá. Nhưng không hút, chỉ kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay.

Đến khoảng trời tối hẳn đã hơn tám giờ. Kim Chung Nhân nhìn ngôi nhà của Độ Khánh Tú rồi mới đánh tay lái chạy đi. Nhưng lại không về biệt thư ban nãy mà đến một nơi khác.

Thật ra, nếu không phải vì Độ Khánh Tú muốn tới lấy tài liệu quan trọng thì anh cũng sẽ không về ngôi nhà đó. Trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy. Nếu không phải là lấy tài liệu mật hay là bị Kim Tích An buộc về nhà thì sẽ không đến đó. Mà số lần đến vốn cũng đã vô cùng ít ỏi.

Hướng xe của Kim Chung Nhân là đến bệnh viện.

...

Anh lẳng lặng vào phòng, nhìn người nằm trên giường bệnh. Dùng tay kéo chăn lên cho bà.

- Bà ngoại... Người hãy mau khoẻ đi chứ. Làm sao cứ nằm thế này hoài như vậy? Bà ngoại...

Nhìn bà một chút Kim Chung Nhân bước ra ngoài phòng khách, ngồi trên sô pha.

"Bà ngoại à, con thật rất nhớ người. Bà ngoại à, con chỉ có bà là nhà."
...........

Trong căn phòng lạnh lẽo đó, Kim Chung Nhân thật sự rất cô đơn. Ai biết được rằng, một người có thể bên ngoài rất lạnh lùng, trước mặt người mình yêu lại có thể rất ngốc nhưng về đêm thì lại rất cô đơn.

Bốn năm không có cậu, Kim Chung Nhân muốn mình có thể coi rằng chưa có gì xảy ra cả, trên thế giới này không có ai tên Độ Khánh Tú, cũng không có ai khiến cho anh cảm thấy đặc biệt muốn bảo vệ.

Nhưng, đâu phải điều gì chúng ta muốn cũng được? Ba ngày, chỉ vỏn vẹn không tới một tuần đã có thể đánh gục trái tim Kim Chung Nhân rồi sau đó chạy đi mất.

Ai cũng tưởng rằng bên người chủ tịch Kim lúc nào cũng có đầy phụ nữ vây quanh. Nhưng lại không thể ngờ rằng, chỉ có những phụ nữ quấn quít bên cạnh Kim Chung Nhân về đêm chỉ để giải toả bớt những hiu quạnh khi ở một mình, để làm anh cảm thấy bản thân mình bớt cô đơn hơn một chút. 

Nhưng, đó chỉ là một, hai năm sau khi Khánh Thù đi. Anh dừng lại khi cảm thấy mọi thứ không khá hơn, thậm chí có phần tệ đi. Ngay khi biết rằng mình làm như thế chỉ để che giấu rằng mình đã phải lòng Khánh Tú, anh đã dừng hẳn thói quen sa vào phụ nữ để thoả mãn dục vọng của mình, anh biết rằng, làm vậy chỉ càng khiến anh trông thảm hại và thất bại hơn thôi.

Rồi sau đó, anh lại không chấp nhận sự thật, lao đầu vào mớ công việc bừa bộn. Đến bây giờ, gặp lại Độ Khánh Tú, anh thật sự muốn trói cậu lại rồi đem giấu kĩ trong tim mình.

Anh, muốn cậu thích anh.

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top