Chương 11
Kim Chung Nhân không đi học ba ngày nên không biết Độ Khánh Tú đã đi Mỹ. Đến lúc anh biết, thì cũng đã sang ngày thứ năm Khánh Tú đặt chân đất nước khác. Khi biết tin, anh vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Ái Vy.
Không ngờ, "Mộc" hôm ấy lại đóng cửa, không bán. Hỏi ra, mới biết là đã thông báo nghỉ từ ngày Khánh Tú đi Mỹ.
Ái Vy đóng cửa "Mộc" là vì nghe theo lời của mẹ Độ, đi du lịch một thời gian. Ái Vy không đi xa, đến Thâm Quyến. Cô đến đó vào tối hôm gia đình cậu đi nước ngoài. Nhân viên quán cũng chỉ có vài người, cô trả lương cho họ rồi tự mình đến. Dự kiến của cô chính là ở Thâm Quyến một tháng.
Kim Chung Nhân không tìm được cô để hỏi cho ra lẽ, liền yêu cầu khắp nơi tìm ra tung tích của cậu. Cuối cùng, anh chỉ có thể được cho biết rằng, đã tìm đủ mọi ngóc ngách trong thành phố Thượng Hải này nhưng không tìm thấy cả Độ Khánh Tú và gia đình cậu. Anh vốn nghĩ rằng cậu chỉ chuyển đến một tỉnh khác, không ngờ khi tìm đến được tận nơi làm việc của ba Độ thì được biết rằng, Khánh Tú thật sự đã cùng gia đình ra nước ngoài sống. Gia đình họ Độ khá kín tiếng. Họ chỉ nói cho hàng xóm và người quen thân thiết biết rằng, họ đi nước ngoài nhưng không nói rằng họ sẽ đi đâu hay ở đến bao giờ.
Chung Nhân tìm kiếm một thời gian, xác thực rằng Khánh Tú đã hoàn toàn ra nước ngoài cũng không còn sức tìm kiếm nữa. Bởi vì, đối với anh, điều này đã chứng tỏ rằng, giữa họ không còn mối ràng buộc nào.
Giữa họ không có sợi tơ đỏ.
--
Bốn năm sau...
Bốn năm, là quãng thời gian vô cùng dài đối với anh.
Kim Chung Nhân không học đại học mà trực tiếp làm việc tại tập đoàn của gia đình. Ba mẹ của anh lại bắt buộc anh phải "cải tà quy chính". Ba của Kim Chung Nhân, Kim Tích An một lòng muốn quý tử nhà mình ngồi vào chiếc ghế chủ tịch mà mình đã sắp xếp từ sớm, nên đã dọn một con đường trải đầy hoa hồng chờ anh bước lên.
Cuối cùng, khi con trai ông ta, Kim Chung Nhân ngồi trên chiếc ghế chủ tịch chỉ vừa mới 22 tuổi lại không hề vui vẻ tiếp nhận chiếc ghế ấy. Lại phải rời xa "thành tựu" do chính tay mình dựng lên. Khi anh bắt đầu vào nhận cái danh chủ tịch Kim thì lực lượng người trong bang nhóm của anh tạm thời giao cho Bắc Đan xử lý, sau này, cũng chính là Bắc Đan tiếp nhận nó, quản lý nó thay anh. Lúc ấy, gương mặt lạnh không biểu cảm ấy, nở ra một nụ cười nhẹ. Không phải là nụ cười khinh bỉ, nụ cười thương hại, chỉ là một cái cười cho sự cảm ơn.
Trong bốn năm ấy, Chung Nhân đã không ít lần nhớ đến Khánh Tú. Mà danh tiếng của Khánh Tú không tồi, liên tục xuất hiện trên các mặt báo năm 20 tuổi.
"Độ Khánh Tú, người trẻ nhưng lại làm việc lớn."
"Độ Khánh Tú, một luật sư nhỏ tuổi đã thắng được rất nhiều vụ kiện khó nhằn trong thời gian ngắn."
"Độ Khánh Tú, vị luật sư tài ba danh tiếng của Trung Quốc."
Nhưng cậu vẫn chưa một lần bước chân về Trung Quốc. Cậu chưa về. Cậu sẽ không về.
Chung Nhân đã nghĩ điều đó suốt quãng thời gian hai năm cậu đi xa. Đúng rồi, anh có là gì của cậu đâu?
Đúng rồi, anh chưa từng là gì cả. Giây phút cậu đi, anh thậm chí cũng không thể ra tiễn được. Đúng rồi, là do anh, chính tay anh phá rối sợi dây nhân duyên giữa anh và cậu.
Trong quãng thời gian đó, anh cũng không còn những thú vui như "tình một đêm" nữa. Cứ như anh đang cố gắng tu tâm dưỡng tính, đợi Độ Khánh Tú trở về. Để một lần nữa, xác định đoạn tình cảm bị rối của anh.
Trong bốn năm ấy, ừ, đã bốn năm, Bắc Đan liên tục nói với anh rằng, chỉ qua có ba ngày, anh đã hoàn toàn thật sự thích cậu.
Anh không tin, ngàn vạn lần không tin. Một người như thế, sao lại có thể khiến anh thích chỉ với vài ba ngày cỏn con. Nhưng lại không thể phủ nhận, anh đã vì cậu mà nhớ nhung. Anh đã vì cậu mà nhập viện, vì uống quá nhiều rượu.
Lúc ấy, khi biết tin cậu ra nước ngoài, mình lại không thể níu kéo cậu hay tiễn cậu. Lại không thể nhìn mặt cậu lần cuối. Cứ thế mà rời xa anh, như giáng một đòn mạnh xuống trái tim ấy. Anh cảm thấy mình quá yếu đuối để giữ cậu.
Như vậy, cứ như vậy, cảm thấy yếu đuối vì cậu nhưng lại không chấp nhận rằng mình thích cậu.
Cứ như vậy, anh lại ngày càng trưởng thành. Kim Chung Nhân đã trở thành một người đàn ông thành đạt trong mắt người kinh doanh. Trở thành một người có thể yêu thương, một người có thể che chở cho phụ nữ trong mắt những người con gái độc thân.
Không còn ai gọi anh là Kim Chung Nhân nữa, họ gọi anh bằng cách khác, chủ tịch Kim. Không còn những đùa giỡn trẻ con như đùa giỡn trong phòng thư viện, đi biển, hay được đứng nghe ai kia cất tiếng hát thay vào đó là những thứ vô cùng nghiêm túc, hồ sơ sổ sách, những cuộc gặp mặt, những cuộc họp. Không còn tuổi thanh xuân bên cạnh nữa. Không còn gì cả.
----
Độ Khánh Tú, bốn năm, là quá ngắn đối với cậu.
Nó xảy ra vô cùng nhanh. Cậu đi học tại một trường tư của Mỹ. Sau đó, trường học tổ chức thi thử Đại học cho học sinh lớp 11. Cậu thi được điểm tối đa, đề là một bài kiểm tra thực tế ở một bang khác của nước Mỹ. Cậu là học sinh duy nhất có thể đạt được điều đó.
Trường đại học cậu thi chính là một trường luật có tiếng. Cậu được mời về học tại ngôi trường đó. Đến năm thứ ba cậu ra nước ngoài cũng chính là năm cậu tốt nghiệp Đại học trong khi các bạn đồng lứa chỉ mới học đến năm nhất. Rất rõ ràng, Độ Khánh Tú là một sinh viên vô cùng ưu tú, chỉ trong hơn 2 năm đã cầm được tấm bằng cử nhân Luật trên tay nhưng đó cũng là quá trình học tập không ngừng của Khánh Tú. Dẫu sao thì học tập cũng là việc mà cậu thích và cũng là việc cậu giỏi nên không có gì phải ngạc nhiên với thành tích của Khánh Tú cả.
Ba của Độ Khánh Tú vốn là công tố viên, sau này liền trở thành luật sư. Kiến thức của Khánh Tú hầu như do cha chỉ bảo. Mẹ của Khánh Tú cũng không tệ, chính là một nữ doanh nhân lui về ở ẩn giúp cho anh trai mình, giống một thư ký nhưng cũng lại không giống. Sự thông minh, nhanh nhạy mà cậu có được đều được thừa hưởng từ cha mẹ.
Tốt nghiệp Đại học, trở thành một luật sư trẻ tuổi. Trải qua vài vụ kiện liền khó, danh tiếng của cậu nhanh chóng được vang xa. Lúc đó, cậu cũng chỉ mới 20 tuổi. 20.
Hiện tại, cả hai đã 22 tuổi. Độ Khánh Tú không hẳn không nhớ về Kim Chung Nhân. Nhưng cũng chỉ với tư cách là người từng tiếp xúc chứ không hơn không kém.
Hiện tại, gia đình cậu phải đến sân bay trở về Thượng Hải, Trung Quốc. Mẹ của cậu muốn thế, bà nói, bà đã xa Ái Vy bốn năm, bà muốn gặp lại cô. Bà cũng nói, bà nhớ quê hương của mình.
Ba Độ nói, ông muốn quay về làm luật sư. Chỉ ở Trung Quốc, ông mới có thể hoạt động dễ dàng. Dù sao ông cũng chỉ mới quá bốn mươi. Khánh Tú, phận làm con thì sao có thể cãi lời cha mẹ. Mà cha mẹ cũng đã cho cậu nhiều thứ, vậy một đáp ứng nhỏ như vậy thì cậu không thể không thực hiện được.
Cha mẹ muốn cậu cùng về, cậu đồng ý. Dù sao, cậu cũng đã trở thành một luật sư có tiếng. Gia đình cậu ngồi máy bay hơn mười hai tiếng đồng hồ mới về đến sân bay Thượng Hải.
Vừa mới bước khỏi máy bay, liên tục có những tiếng máy ảnh vang lên. Khánh Tú thoáng ngạc nhiên. Cậu không nghĩ rằng, danh tiếng của mình sẽ lọt vào tai của nhà báo Trung Quốc. Cậu không nghĩ mình nổi tiếng đến mức này.
Cậu che giấu sự ngạc nhiên ấy bằng động tác xách hành lý giúp mẹ cậu. Ba của cậu thì đỡ mẹ cậu đến khu vực đón người thân, nơi có Ái Vy đang đứng chờ. Cô lách qua hàng chục nhà báo đang chụp ảnh, phỏng vấn. Bước đến bên cạnh mẹ Độ, phụ ba Độ dìu bà ra ngoài xe của mình.
Khánh Tú và ba Độ bỗng dưng bị kẹt lại trong đám phóng viên.
Ba Độ cũng khá nổi tiếng trong giới luật sư vì ông không nhận vụ án "bừa bãi". Tức là, ông chỉ nhận những vụ án lớn, biện hộ cho những người mà ông chắc chắn rằng, họ không phạm tội.
"Xin hỏi, cậu Độ Khánh Tú và ông Độ đây, về Trung Quốc có dự định gì không?"
"Xin hỏi, sự nghiệp của cậu bên Mỹ như thế nào mà có thể phát triển nhanh vậy?"
"Chúng tôi được biết rằng, cậu vừa mới nhận một vụ án mới ở Trung Quốc mới trở về, có đúng không ạ?"
"....."
- Xin lỗi, làm phiền mọi người không hỏi những vấn đề riêng tư của tôi. Hơn nữa, tôi cũng không có lý do gì phải cho mọi người biết về lịch trình của tôi. Đây là quê nhà của tôi, đương nhiên là tôi có thể về, các vị nghĩ tôi có cần phải có mục đích mới được về không?
- Tôi là luật sư chứ không phải là nghệ sĩ, yêu cầu các vị không làm phiền tôi và người nhà của tôi.
Khánh Tú lưu loát trả lời. Rồi cậu quay sang ba của mình.
- Chúng tôi tham gia vào vụ án nào, mọi người cũng không phải sếp của chúng tôi, chúng tôi không cần phải báo cáo với mọi người.
Ba của Khánh Tú lên tiếng nghiêm nghị. Sau đó cùng con trai mình đi thẳng ra xe của Ái Vy.
Hai người đàn ông ăn mặc thoải mái, một người trẻ, có chút nghiêm túc, tuy vậy, lại toát ra một sức hút khiến người khác không thể rời mắt.
Sáu năm, cậu không còn là một vị thiếu niên mười tám tuổi. Cậu trở thành một thanh niên, một người đàn ông. Cậu cao hơn, lại trắng hơn do ảnh hưởng bởi khí hậu và môi trường ở Mỹ. Gương mặt lại không thay đổi nhiều, vẫn rất dễ thương nhưng cũng có một chút khó gần. Mái tóc cũng không còn dài che hết trán của cậu. Nó được cậu cắt ngắn lên, vuốt ngược ra sau. Cũng không còn cách ăn mặc lỗi thời. Ở bên nước phương Tây kia, mẹ Độ đã tặng cho Khánh Tú một khoá đào tạo ngoại hình chuẩn một "mỹ nam".
Ba của Khánh Tú, tuy không còn trẻ nhưng lại toát ra một vẻ đẹp thông thường gọi là "đẹp lão". Hai người đàn ông như thế đi chung, khiến cho người khác liên tục ngoái lại nhìn một chút.
Phóng viên vẫn quay, vẫn chụp hình liên tục.
Mà phía bên kia, đang theo dõi bóng hình hai người ấy lại bất chợt nở một nụ cười nhẹ. Biểu hiện cho một sự vui mừng, một chút cảm giác cơ hội.
--
Kim Chung Nhân đọc báo, liền biết được rằng, "luật sư" Độ Khánh Tú sắp trở về Thượng Hải. Hôm nay, bật ti vi xem tin tức, kênh nào cũng chiếu hình ảnh nơi sân bay của cậu.
Cách cậu trả lời phóng viên, giọng nói của cậu, ngoại hình của cậu, cách ăn mặc của cậu. Anh dùng ánh mắt, trái tim ghi nhớ lại.
Đây là con người anh chờ đợi, suốt bốn năm.
Cuối cùng, sau bốn năm, cậu đã trở về. Cuối cùng, sau sáu năm, anh sẽ lại một lần nữa, gặp cậu, gỡ rối sợi tơ đỏ kia. Cuối cùng, anh cũng có cơ hội xác nhận, tình cảm của anh đôi với cậu là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top