Chương 10

Dự định là đợi Khánh Tú ra, kiên nhẫn đợi cậu ra. Nhưng cuối cùng người mở cửa lại là Ái Vy.

- Cậu về đi. Khánh Tú sẽ ngủ lại.

- Được.

Ái Vy bị câu trả lời làm bất ngờ, chỉ thoáng qua thôi. Cô còn tưởng cậu ta sẽ kiên trì đứng đợi thêm tí nữa chứ. Không ngờ lại đáp ứng nhanh vậy.

Chung Nhân lại giả vờ không thấy vẻ mặt của cô. Anh đến thang máy, chuyển nút lên trên lầu, tầng cao nhất.

Phòng đặc biệt (V.I.P) được Kim Chung Nhân mở ra.

- Cháu à, cháu đến sao?

- Vâng, thưa bà ngoại.

Đối với Chung Nhân, bà ngoại là người anh thương yêu nhất trong cái gia đình mà anh cho là "không được sạch sẽ lắm".

- Hôm nay đột nhiên tới không báo trước vậy? Lại có chuyện gì sao?

- Cháu tới thăm bà, còn cần có chuyện gì sao ạ?

- Là tiện đường hay là gặp rắc rối thì có cháu hiểu thôi, làm sao bà biết được?

Bà cụ mỉm cười, nụ cười vô cùng hiền hậu. Chung Nhân cũng mỉm cười. Một nụ cười của người cháu, của những người trong gia đình thực thụ với nhau.

Chung Nhân ngồi xuống cạnh giường của bà, ân cần hỏi han, chăm sóc bà cho đến khi bà bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ, hôm nay, đã được gặp người cháu mà mình thân yêu nên đã ngủ rất nhanh, lại có một vẻ hạnh phúc khi ngủ.

Cuối cùng, Kim Chung Nhân cũng không nằm trong phòng của bà ngoại. Anh đi ra ngoài thì liền nhìn thấy vị bác sĩ già được bà ngoại mời về riêng cho mình.

- Tôi đến xem bà của cậu ngủ hay chưa.

- Cháu đã cho bà ấy ngủ rồi. Bệnh tình của bà ngoại sao rồi ạ?

- Đã có chuyển biến tốt hơn nhưng tuổi tác của bà ấy cũng đã không còn... Tôi cũng vậy. Chúng ta không thể cứ để cho bà ấy chữa bệnh cả đời được. Tôi cũng không thể sống mãi được.

Anh hiểu, anh hiểu chứ. Bà ngoại không thể nào mà sống cả đời trong bệnh viện được. Bà ngoại không thể nào mà sống với anh cả đời. Vị bác sĩ này, là người bà ngoại thương, nhưng lại không thể sống bên cạnh được. Chỉ còn cách cả hai chịu thân phận "bạn thân" mà nhìn nhau vui vẻ, cười nói.

Vì vậy, đã có lần, bà ngoại ôm Chung Nhân vào lòng, nhỏ nhẹ nói với cậu rằng:

"Chung Nhân này, sau này nếu con có lỡ thương ai đó thật lòng, con nhất quyết phải cho người đó sống một cuộc sống trọn vẹn."

"Con nhất định sẽ nghe theo bà ngoại."

---

Từ nhỏ, Kim Chung Nhân sống bên cạnh bà ngoại. Cả cha và mẹ đều mượn cái lý do "xây dựng tập đoàn" và "tạo điều kiện" cho Kim Chung Nhân sau này. Anh không cần. Tại sao trong khi tất cả mọi người đều có cha mẹ đến dự đại hội phụ huynh, quản gia lại là người dự cho anh. Thậm chí, trong khi cả lớp ai cũng có cha mẹ đến dự, chỉ một mình chỗ anh là không ai ngồi.

Đến năm anh học lớp 4, bà ngoại đón anh về ở với bà. Bà ngoại ngày đêm chăm sóc anh, trò chuyện cùng anh. Bà không bỏ rơi anh. Bà luôn luôn là vị phụ huynh duy nhất của Kim Chung Nhân trong mắt giáo viên, trong mắt Kim Chung Nhân, và trong lòng Kim Chung Nhân. Bà là người thân duy nhất của anh.

Anh thật sự muốn bà sống mãi cùng anh. Nhưng cái gia đình thối nát kia, lại vô ý, khiến bà sốc nặng đến mức tăng huyết áp mà ngất xỉu. Từ đó cho đến nay, cả hai vị phụ huynh của Kim Chung Nhân, "con rể" và "con gái" chỉ mới đến bệnh viện này thăm bà một lần duy nhất. Là lần bà ngất xỉu, có thể sẽ cùng với thần chết làm bè bạn. Nhưng, cũng chỉ tới rồi nghe y tá nói rằng, không chết thì liền bỏ đi.

Kim Chung Nhân đã hứa với mình rằng, phải bảo vệ bà ngoại. Phải thực hiện những mong muốn của bà. Bằng mọi giá.

---

Chung Nhân đến ghế bành ngoài phòng khách. Phòng V.I.P chính là một khách sạn nhưng dùng cho việc điều trị. Phòng khách anh đang ngồi chính là lối đi vào của phòng bà ngoại đang nằm. Anh ngửa đầu ra sau, nhắm mắt.

Ngũ quan sắc xảo, mũi cao, làn da ngâm mạnh mẽ, mái tóc đen nhánh. Đồng phục sơ mi trắng. Ngực của anh phập phồng đều đặn theo nhịp thở, thấy được cơ bắp rắn chắc bên trong vì anh vẫn không gài hai cúc áo đầu như một thói quen.

Chung Nhân như vậy chính là tuyệt phẩm, nhất là, khi anh nhắm mắt lại, đang suy nghĩ về một điều gì đó trong đầu. Hàng mi cong vuốt khẽ động. Anh mở mắt ra, đứng dậy. Bước ra khỏi phòng bệnh rồi đi thẳng xuống căn phòng số 105.

Khánh Tú đang ngồi gục bên đầu giường. Chung Nhân nhẹ nhàng bước lại, cố gắng không phát ra tiếng, tránh cho mẹ cậu tỉnh ngủ. Tới bên cạnh Khánh Tú.

Khánh Tú bị bắt nạt, cảnh giác của cậu ngày càng cao theo năm tháng. Đến mức, Kim Chung Nhân chỉ mới rút ngắn khoảng cách đi một phần ba thì Khánh Tú tỉnh giấc, dùng tay dụi mắt, quay đầu lại nhìn Kim Chung Nhân. Động tác rất nhẹ nhàng mà lại rất mê người. Kim Chung Nhân cũng không lại đánh thức cậu nữa mà đứng ngay đó ngoắc cậu ra.

Khánh Tú không muốn làm mẹ mình thức giấc nên cũng thật sự ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng đi theo Kim Chung Nhân.

Cả hai vào thang máy, anh vươn tay ra, ấn thẳng xuống tầng một.

- Chúng ta là đi đâu?

- Đi ăn.

- Nhưng tôi không...

- Tôi chưa bỏ bụng thứ gì ngoài tách cà phê được pha dở òm do người mới làm.

Nói xong, Chung Nhân kéo Khánh Tú ra ngoài bệnh viện. Trực tiếp đi khỏi cổng bệnh viện. Đi một đoạn đường hơn hai trăm mét, có một quán cháo mở suốt đêm.

Khánh Tú vốn dĩ không đói, nhưng đi một đoạn bụng liền biểu tình. Bụng của​ Chung Nhân đã sớm có tí đau bao tử.

Chung Nhân và Khánh Tú đều gọi cháo trắng cho ấm bụng. Hai bát cháo được múc ra. Hơi ấm từ cháo làm không khí xung quanh ấm lên đôi chút. Cả hai im lặng, tập trung ăn.

Đến khi Khánh Tú ăn xong, ngẩng mặt nhìn anh đang cắm cúi ăn.

- Cậu ăn đi. Tôi trả, không phải lo.

Cậu không đáp. Chung Nhân ăn hết phần của mình rồi, nhìn Khánh Tú.

- Ra đây, không phải chỉ để cùng nhau ăn một chén cháo đúng không?

- Cậu là người rất nhanh nhạy, Khánh Tú. Nhưng sự nhanh nhạy ấy, đôi khi lại rất phiền phức.

- Mau nói đi.

- Tôi sẽ giúp cậu trả thù.

- Tôi không cần.

Khánh Tú vừa dứt lời đã đứng lên, xoay người bỏ đi.

Vì cái gì mà anh cứ xen vào cuộc sống của cậu? Vì cái gì? Vì cảm thấy hứng thú? Vì cảm thấy thú vị? Vì xem cậu như món đồ chơi của riêng mình? Vì anh giống An Gia Kiệt?

Quá nhiều câu trả lời cho câu hỏi vì sao của cậu. Nhưng cậu lại không thể tìm được đáp án đúng.

Kim Chung nhân phải trả tiền cho chủ quán nên chậm chân một tí. Sau đó liền đuổi theo Đỗ Khánh Tú đến khi cậu bước vào cổng bệnh viện thì anh đuổi kịp. Anh đưa tay ra bắt lấy cổ tay của cậu rồi xoay người cậu lại.

Mặt đối mặt với nhau, bốn mắt nhìn nhau.

- Buông ra?! Tôi không cần anh chen vào chuyện của tôi. Chuyện của tôi tự tôi giải quyết. Anh chả là gì của tôi cả. Đừng xen vào chuyện của người khác như thế khiến người khác rất khó chịu!

- Tôi là muốn xen vào, ai cấm được tôi? Kể cả cậu. Khi tôi nói trả thù giúp cậu nhưng thật sự tôi có mục đích riêng của tôi. An Gia Kiệt là người của thành phố Bắc Kinh. Tôi muốn chiếm khu vực Bắc Kinh vậy thì mượn cớ của cậu để chiếm lấy. Có sao không?

- Vậy xin lỗi, tôi được lợi gì trong việc của anh? Chả được lợi gì cả. Vậy thì tại sao tôi phải cho anh mượn cớ của tôi.

Nói xong Khánh Tú lại một lần nữa dùng tay của mình gạt tay của anh. Rồi đi thẳng vào trong bệnh viện. Không nhanh không chậm đi vào tháng máy của bệnh viện. Ấn nút lên tầng có phòng 105.

Còn ba ngày nữa, cậu sẽ rời xa đất nước Trung Quốc này. Ba ngày nữa cậu sẽ lên máy bay tới nước Mỹ xa xôi để sống cùng với gia đình cậu. Ái Vy sẽ không đi với gia đình cậu, cô còn có "Mộc". Cô cũng từ chối đi với gia đình cậu có muốn ở với quê hương của mình để có thể chăm sóc cho cha và mẹ ruột.

Chỉ còn 3 ngày nữa, cậu sẽ thoát khỏi địa ngục trần gian, thoát khỏi nơi mang lại nhiều đau đớn nhất cho cậu. Cậu sẽ tìm thấy một cuộc sống mới ở Mỹ, nước Mỹ xa xôi ấy. Không phải là do cậu thưa chuyện với cha mẹ của cậu mà chỉ đơn giản là cha cậu phải chuyển công tác sang nước ngoài một vài năm.

Một vài năm cũng đủ để nhiều thứ thay đổi. Một vài năm cũng đủ để con người cậu thay đổi. Một vài năm có lẽ cũng sẽ đủ để cậu gạt đi quá khứ của mình mà sống tiếp cho tương lai của chính cậu. 

--

Trong ba ngày đó, Kim Chung Nhân không hề đến tìm Độ Khánh Tú. Khánh Tú cũng không quan tâm mấy về chuyện này, cậu có rất nhiều việc để chuẩn bị cho chuyến đi của cậu.

Cuối cùng, cậu ở nơi sân bay. Không cô đơn, cùng với gia đình cậu.

- Khánh Tú, đi thôi con.

- Khánh Tú à, sang Mỹ không được không liên lạc với chị. Nhất định, phải sống thật tốt. Có chuyện liền phải gọi điện về. Phải chăm sóc bản thân mình, phải chăm sóc mẹ.

- Em biết rồi.

Khánh Tú mặc một bộ đồ đơn giản, áo phông trắng với quần jeans đen kèm theo là một đôi giày có quai hậu. Cũng không đeo mắt kính, tóc có vuốt keo lên một tí.

Trong mắt người ngoài mà nói, cậu hiện tại chính là một mỹ nam. Dù cho cơ thể cũng không cao lắm. Cậu cười với Ái Vy, cô ôm cậu vào lòng. Cũng không nói gì thêm nữa, cô buông cậu ra. Rồi mỉm cười một cái thật nhẹ, thật dịu dàng. Khiến người khác có chút lay động.

Khánh Tú đi theo cha mẹ qua cửa an ninh.

Ái Vy không về ngay mà đợi cả gia đình họ Độ lên máy bay rồi mới về. Hơn nửa tiếng nữa, máy bay của Khánh Tú mới cất cánh.

Lúc ấy, Ái Vy mới đi về "Mộc".

Khánh Tú ngồi trên máy bay, nhìn xuống đất nước phồn hoa rộng lớn kia.

"Tạm biệt, Trung Quốc. Tạm biệt những ác mộng quá khứ. Tạm biệt những người đã đối xử với tôi không bằng loài cầm thú.

Tôi hi vọng, khi tôi đi, mấy người cũng sẽ không làm phiền tôi.

Khi tôi về, sẽ không còn nhớ đến một ai tên Độ Khánh Tú.

Tạm biệt."

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top