Chương 1
- Cậu Kim...
- Cút ra ngoài cho tôi.
Anh ta không nể mặt mà vớ lấy cái gối màu trắng của mình quăng vào mặt người giúp việc.
Bị một chiếc gối bay thẳng vào mặt, vì quá bất ngờ nên cô chỉ có thể đứng im như trời trồng, chịu đau vì sự va chạm.
- Còn không mau biến ra. Tôi tự làm.
- Dạ vâng...
Cô luống cuống chạy ra khỏi phòng.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, anh liền xuống nhà leo lên "cục cưng" của mình và lái đến trường cấp ba Bạch Nhược. Chiếc mô tô đen dừng trước cổng trường, thu hút tất cả mọi ánh nhìn của bao nhiêu học sinh trong khuôn viên trường lúc ấy. Anh cởi chiếc mũ bảo hiểm, gương mặt của anh đã hiện ra. Da hơi ngâm, mũi cao với mái tóc màu đen được vuốt keo ra sau, trông vô cùng điển trai. Sau đó, dắt con mô tô của mình vào trong khu để xe và vác cặp lên lớp 11A1. Khắp nơi, đều có những ánh mắt chĩa vào người Kim Chung Nhân làm anh vô cùng khó chịu. Không kể cả những tiếng xì xầm đáng ghét về anh. Cho dù được nghe mỗi ngày đi chăng nữa vẫn là thấy chán ghét khi bị soi mói.
- Cút!
Anh không thèm quay lại, cứ vậy mà đi lên và hét lên. Thật sự có hiệu quả, chỉ trong vài giây, dãy hành lang ấy đã rơi vào trạng thái yên tĩnh.
Anh nhanh chóng bước vào phòng học của mình. Vứt cặp lên bàn rồi nằm xuống ngủ tiếp. Chỗ của Kim Chung Nhân cách cửa sổ một cái bàn nhưng mà bàn đó hiện tại không có ai ngồi nên anh chiếm tiện nghi luôn. Cửa sổ mở to, gió từng đợt thổi vào làm cho tóc anh bay nhẹ. Với nước da ngâm đen mạnh mẽ, mái tóc đen sẫm và khung cảnh xung quanh anh, tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Cũng không đến 15 phút, chuông trường vang lên và giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Vị giáo viên là người còn khá trẻ, một phụ nữ tóc dài xõa qua vai một chút, mặc áo sơ mi và váy dài nhưng vẫn rất thanh lịch. Tay cô cầm một quyển sổ điểm danh.
Sau khi điểm danh qua một lượt, liền không thấy vắng ai mới bắt đầu vào vấn đề chính của tiết chủ nhiệm:
- Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới.
- Ai vậy cô? - Lớp trưởng của lớp 11A1
Đối với Chung Nhân thì việc này là không liên quan đến anh, cơ bản là không muốn để tâm đến ba cái việc vớ vẩn này. Vì vậy, anh cứ nằm úp mặt xuống bàn và nhắm nghiền mắt lại.
- Vào đi em.- Cô giáo quay sang cửa, ra dấu bảo học sinh mới vào lớp.
- Tôi tên Độ Khánh Tú. Vì công việc của gia đình nên sắp tới sẽ định cư ở Thượng Hải này.
- Em vào phía bàn trống cạnh cửa sổ ngồi đi.- Cô giáo chỉ tay về phía bàn trống cạnh Chung Nhân rồi biểu ý bảo Khánh Tú xuống đấy ngồi.
Khánh Tú không nói không rằng nhanh chóng yên vị trong vị trí được sắp xếp.
Khánh Tú không phải là người thích phô trương. Thật ra, Khánh Tú không còn quan tâm đến nhan sắc của mình từ lâu rồi. Cậu đeo một cặp kính dày cộm, mặc áo khoác đen bên ngoài. Môi cậu là môi trái tim. Da trắng, má hồng, gương mặt trừ cặp kính thì gì cũng tuyệt hảo.
Ổn định chỗ ngồi thì cô giáo đã gõ ba hồi thước kết thúc thông báo rồi ra ngoài. Khánh Tú cũng chả quan tâm đến việc làm quen này nọ nên khi giáo viên vừa đi thì đã lôi trong ba lô một cuốn sách dày cộm như quyển từ điển mà đọc. Chàng trai ngồi phía trước quay xuống bắt chuyện làm quen cũng không trả lời ngọn ngành.
- Cậu tên gì?
- Đã giới thiệu rồi.
- Cậu khi trước học trường gì? Ở đâu?
- Ngôn Điền Nhất. Bắc Kinh.
- Ồ... Vậy cậu học chắc cũng giỏi lắm nhỉ?
- Tạm
- Cậu đứng hạng mấy của lớp nào?
- Thứ hai toàn trường.
Khánh Tú nhàn nhã lật trang sách và đẩy nhẹ gọng kính.
- Tôi không tin. Ngôn Điền Nhất là trường chuyên quốc gia, người như cậu mà đứng hạng hai toàn trường sao? Tôi không tin.
- Người như tôi?- Khánh Tú lại đẩy gọng kính lên.
- Vậy người như cậu đứng thứ bao nhiêu toàn trường vậy?
- Tôi...đứng thứ 19 toàn trường đó
Nam sinh lúc đầu ấp úng nhưng sau đó liền mạnh dạn trả lời. Cậu ta không tin người như Khánh Tú lại đứng thứ hai toàn trường chuyên.
- Ha, thứ hạng và cấp bậc chênh lệch nhau lắm đó. Đồ ngạo mạn. Người như tôi? Xem lại cậu đi. Không tin? Tôi cũng chả cần người như cậu tin. Còn làm phiền tôi với thái độ ngạo mạn đó thì cậu phải hối hận đó
Khuôn mặt không một chút thay đổi. Khánh Tú vẫn luôn lật từng trang sách mà không mấy để tâm đến người kia. Nhưng cậu nghĩ, vừa nãy gằng giọng một chút để có thể giúp cho cậu được yên tĩnh sau này.
- Cậu...cậu....- Vị nam sinh bị mắng kia thẹn quá hóa giận liền đập bàn gây sự chú ý với cả lớp rồi la lên.- Cậu chỉ là học sinh mới mà ngay ngày đầu đã làm càn sao? Cậu biết tôi là ai không?
- Tôi không cần cậu giới thiệu.
- Tôi là con trai của hiệu trưởng đó. Cậu mà...làm gì tôi là....
- Chạy về mách ba sao?
- Cậu...cậu...
Chuông chuyển tiết vang lên khiến cho cậu nam sinh kia quay lên và những người khác vào chỗ ngồi của họ.
Cuộc đối thoại khi nãy, Kim Chung Nhân không nghe được không sót một lời. Tuy anh cảm thấy rất ồn ào, nhưng mà anh cũng tò mò muốn xem kết thúc của câu chuyện nhảm nhí ra oai của thằng nhóc con ông cháu cha này.
Dù là đã vào tiết rồi nhưng Khánh Tú vẫn không muốn cất quyển sách mình đang đọc vào. Tiết này là tiết Toán, Độ Khánh Tua dĩ nhiên biết nhưng không xem trọng mấy, dù sao thì chương trình lớp 11 cậu cũng đã được học qua rồi. Đến trường chỉ là hình thức hoàn thành tốt nghiệp thôi.
Giáo viên dạy Toán bước vào, là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi. Sơ lược nghe qua mấy bạn học xung quanh nói có vẻ khó tính và khắt khe.
Thầy vào lớp thì cả lớp quay về trạng thái im lặng đến kì lạ. Tiết này đơn giản là thầy cho bài, học trò làm, học trò lên bảng sửa, thầy sửa lại rồi học trò chép vào. Ông ta cho một bài toán lên bảng, rồi gõ cây thước kẻ của mình xuống bàn giáo viên:
- Học sinh mới, Độ Khánh Tú lên bảng. Lấy điểm.
Mọi người trong lớp bắt đầu xì xầm. Bài toán này...chẳng phải lão ta còn chưa dạy sao? Chẳng những vậy, đây còn là dạng toán nâng cao nữa. Gọi Độ Khánh Tú lên như vậy, là đang cho cậu ta một quả trứng ngỗng to tướng sao. Nhưng cũng có những người ở dưới thầm vui vẻ trong lòng. Chẳng hạng như con hiệu trưởng vừa nãy, đang ngồi lầm bầm ở dưới câu: "Cho mày chết! Ngôn Điền Nhất mà hạng hai? Mày đừng tưởng tao dễ bị lừa như vậy hả?"
Khánh Tú gấp quyển sách của mình lại, từ từ tiến lên bảng. Cầm phấn và bắt đầu giải bài toán. Khánh Tú hoàn thành bài toán nhanh và đương nhiên là độ chính xác cũng tuyệt hảo, khiến cho cả thầy và trò trong lớp đều há mồm chữ O.
- Em....em...em...làm sao có thể biết được... Cách làm này? Đề bài đáng lẽ không giải ra mới đúng chứ?
- Cho đề bài nhưng lại không biết rằng có giải được hay không? Thầy à.... Trù dập học sinh mới hình như không phải việc giáo viên nên làm.- Khánh Tú nói xong liền quay về chỗ của mình.
Cậu cầm cặp lên rồi đeo trên vai mình, bước ra khỏi lớp dưới hàng loạt tiếng xì xầm to nhỏ.
"Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám nói như vậy với giáo viên chứ?", "Tớ nể cậu ta thật. Giải được cả bài toán mà thầy không biết làm luôn", "Xem ra là cậu ta nói thật rồi. Cậu ta học Ngôn Điền Nhất, học sinh xuất xắc.",....
Có cả những lời khen, nói xấu về Khánh Tua nhưng ai thèm quan tâm chứ?
"Uầy... Cậu ta xem ra cũng đầy hứa hẹn đấy."
Chung Nhân gãi đầu buồn bực tỉnh dậy. Chẳng qua là cậu bị đánh thức lúc "cậu trai con hiệu trưởng" thốt ra ba chữ: "Cho mày chết?!" Chung Nhân tò mò ngồi dậy coi thì thấy Khánh Tua đang cầm viên phấn giải bài tập dưới ánh mắt ghê sợ của "ông đầu hói". Chung Nhân thực sự công nhận là, anh đang dần cảm thấy hứng khởi với sự xuất hiện của người bạn mới này. Độ Khánh Tú trong mắt Kim Chung Nhân là một học sinh ưu tú nhưng vô cùng láo xược.
Chung Nhân cảm thấy Độ Khánh Tú này nhất định phải làm thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top