CHAP 31

Jong In không lái xe về mà quăng nó cho TaeMin, còn bản thân thì lại đi bộ. Cậu còn nhớ ở phía sau SM có một con đường bán rất nhiều thức ăn ngon, mỗi chiều sau khi tập luyện vất vả mọi người đều kéo nhau ra sau này ăn uống cho no căng mới tạm biệt nhau về nhà. Jong In cũng thích đồ ăn ở nơi này, có nhiều món cậu chưa được nhìn thấy bao giờ, mỗi lần ăn đều ăn đến không thở được, ngồi vật vã ở đó cho đến khi tiêu hóa hết mới về. Thời gian đó quả thực vui vẻ biết bao, nghĩ lại cậu cũng có chút luyến tiếc. Có phải nếu như lúc đó cậu không quen biết hắn, hẳn sẽ có một cuộc sống vui vẻ, có khi bây giờ đã trở thành một idol rồi, cái lứa làm thực tập sinh cùng cậu lúc đó rất nhiều người đã được debut, trở nên nổi tiếng. Nhưng làm gì có thứ gọi là " nếu như ", mọi chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, có hối hận cũng không kịp, huống hồ nếu không có chuyện kia làm sao cậu gặp được anh cơ chứ.

Nghĩ đến anh cậu lại không kiềm chế được mà thở dài. Cậu đã tìm anh 3 năm, dường như đã lật hết cả đất nước Hàn Quốc này lên, nhưng một chút bóng dáng của anh cũng không thấy. Thi thoảng cũng có người báo với cậu gặp người giống anh lắm, nhưng cuối cùng cũng chẳng phải anh.

Cậu nghĩ đi, nghĩ lại, anh lúc đó bị thương không ít có thể chạy đi đâu?

Còn nếu anh bị bắt cóc, thì ai lại có thù oán với anh cơ chứ? Hắn, cũng đã bị bắt rồi.

Jong In nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, anh đi đâu được.

Cũng không biết đi bao lâu, cậu dừng lại bên một cửa hiệu bán áo quần, chiếc áo màu xanh đen được trưng bên tủ kính thu hút ánh mắt của cậu. Tự dưng cậu lại nghĩ nếu anh mặc chiếc áo khoác này vào sẽ rất đẹp, vóc dáng anh nhỏ nhắn, da lại trắng mặc những kiểu này sẽ rất đẹp, trời lại sắp vào thu rồi.

Jong In nghĩ vậy, bước vào cửa hiệu mỉm cười nhờ chị bán hàng lấy cho mình chiếc áo này. Cầm chiếc áo trên tay, cậu lại nhớ ngày xưa mỗi lần cậu mua một thứ gì đó anh đều rất vui vẻ, nhưng hồi đó cậu làm gì có tiền mua đồ đắt tiền cho anh, món quà đắt nhất cũng chỉ là chiếc đồng hồ cậu phải mượn 1 tháng lương ở chỗ SeHun để mua.

- Xin lỗi, nhưng chiếc áo này tôi mua rồi - Một tên con trai có mái tóc màu vàng, mặt mày bặm trợn đi đến trước mặt, giành lấy chiếc áo trên tay cậu; phun ra một câu thẳng thừng rồi quay người đi như không có chuyện gì.

Jong In bực mình, cậu chưa từng thấy người nào mất lịch sự như vậy, đã vậy còn không chút lí lẽ nữa chứ, đuổi theo người con trai đó, cậu lạnh lùng lên tiếng - Chiếc áo này tôi mua trước.

 

- Cái gì? Rõ ràng là tôi mua trước mà - ZiTao bực mình quay lại trừng Jong In một cái, ngay từ lúc bước vào đây cậu đã để ý đến chiếc áo này, KyungSoo rất thích mấy thể loại này mà cậu nhìn nó cũng hợp với KyungSoo nên ZiTao nói người bán hàng lấy chiếc áo đó cho cậu, cậu đi xem thêm vài món đồ nữa quay lại thanh toán 1 lần. Ai ngờ vừa đi 1 lúc quay lại thấy một thằng con trai đang cầm chiếc áo của mình, còn mỉm cười.

- Này, anh có bị gì không vậy? Là tôi nhìn thấy chiếc áo và lấy xuống trước, nên là tôi mua trước.

 

- Tôi mua trước, tôi nói với chị bán hàng để áo cho tôi lát tôi quay lại lấy, nhưng anh lại lấy mất của tôi.

 

- Anh nói chị bán hàng lấy cho anh, sao còn lấy cho tôi được chứ. Đừng có không lý lẽ như vậy.

 

- Chị ấy quên. Nói tóm lại nó là của tôi.

 

ZiTao không muốn nói nhiều với tên kia, giựt lại chiếc áo muốn rời khỏi. Nhưng Jong In cũng không chịu nhường, giành chiếc áo cho mình. Cậu bực đẩy cậu ta một cái, không ngờ nhìn cao ráo thế mà yếu xìu, cậu mới dùng có tí lực đã lảo đảo ngã vào tường. Jong In cũng không thèm bận tâm, những người như thế này nói chuyện chỉ tổ mỏi miệng, hành động là tốt nhất. Nhìn cậu ta ngã xuống ôm lấy cánh tay kêu oai oái, Jong In bật cười thỏa mãn đem chiếc áo ra quầy thanh toán.

Bảo vệ thấy có người làm loạn chạy đến hỏi xảy ra chuyện gì, cậu cũng chỉ buông một câu " Hắn ta móc túi của tôi, các anh mau giải quyết đi . "

Cầm lấy chiếc áo trong tay, Jong In bước ra khỏi cửa hàng, muốn đi dạo thêm một vòng nữa mới về nhà lại nhận được điện thoại của SeHun bảo cậu đến Rubies ngay.

Lại có chuyện gì nữa đây - Cậu thở dài thì thầm, vẫy một chiếc taxi ven đường, hướng đến Rubies.

.....

ZiTao bực mình nhìn bảng hiệu của cửa hàng tự mặc nhận mình sẽ không bao giờ quay lại đây một lần nào nữa, cậu thề nếu mình gặp lại tên chết tiệt đó nhất định sẽ bắt nó quỳ xuống xin lỗi cậu. ZiTao không thể nuốt được cục tức lớn như vậy, đánh cậu đã thế còn bảo cậu trộm đồ của nó làm mọi người ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, nghĩ sao vậy chứ, ZiTao này mà thiếu tiền phải đi ăn trộm đồ ư?

Cậu cứ thế mang tâm trạng không một chút vui vẻ về nhà. Nhìn KyungSoo đang ngồi trên sô pha vừa xem hoạt hình vừa ăn khoai tây cũng không có hứng thú bay lại luyên thuyên như mọi khi, liếc nhìn KyungSoo một cái rồi đi về phòng đóng cửa cái " rầm ".

KyungSoo nghĩ thầm không biết ai chọc giận ZiTao lại khiến cậu ta buồn bực như thế, đành lòng buông bỏ đoạn phim hấp dẫn đi tới phòng ZiTao gõ gõ mấy cái, cất giọng an ủi - Ai lại làm đại thiếu gia của chúng ta phật lòng rồi? Mở cửa ra, tớ tâm sự với cậu.

- Không cần - Trong phòng buông một câu hờn dỗi.

- Thế cậu có muốn ăn canh kim chi thịt bò không? Mở cửa ra.

 

- Không ăn.

 

- Thật? - KyungSoo hỏi lại. Cậu nhớ mỗi lần cậu ta giận dỗi mình chỉ cần lấy món kim chi thịt bò này là bao nhiêu giận dỗi cũng hết, lần này chắc ai chọc giận ZiTao thật rồi.

KyungSoo còn đang miên man nghĩ thì cửa phòng bật mở, khuôn mặt như bánh bao chiều của ZiTao hiện ra - Vào đi.

- Rồi, kể cho tớ nghe có chuyện gì đi? - Cậu ngồi xuống bên giường, ôm lấy con pororo bắt đầu hỏi han.

ZiTao nhìn KyungSoo thở dài, kể lại mọi chuyện không sót 1 chi tiết, có nhiều cái còn phóng đại lên, chém lung tung, nói chừng nào nước miếng bay tứ tung chừng đó. Nói xong cả người run lên bần bật vì tức giận, cả bàn tay cuộn thành nắm đấm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

KyungSoo nghĩ thôi xong rồi. Người này đúng là đã chọc giận ZiTao.

- Thôi không sao. Cậu bận tâm làm gì? Tối tớ nấu canh kim chi thịt bò đền bù cho cậu - Cậu ôm ZiTao vào lòng an ủi.

 

- Nhớ cho nhiều thịt.

 

Cậu cười cười, gật đầu.

- À, quên - ZiTao dường như nhớ ra điều gì đó, quay người lấy từ trong túi ra một mảnh giấy. Cậu nhìn mảnh giấy ghi dòng chữ ghi địa chỉ của một công ty thời trang, thắc mắc hỏi:

- Gì đây?

 

- Cái cậu tên ChanYeol đó làm việc ở đây? Nếu muốn gặp thì cậu đến thử xem.

 

Cầm mảnh giấy KyungSoo không biết sao lại có chút lo lắng, trái tim cũng đập lệch đi vài nhịp, mỉm cười - Cám ơn cậu.

 

- Khỏi, nấu canh kim chi thịt bò cho tớ nhanh đi - Nói rồi, xua tay ra vẻ tiễn khách.

___OoO___

Jong In vừa mới bước vào Rubies thì đã bị SeHun kéo tay vào phòng, mọi người đều có mặt rất đầy đủ, kể cả Kris hôm nay cũng xuất hiện làm cậu có thoáng chút hoảng sợ, lời nói ra cũng trở nên run run - Sao đầy đủ vậy?

- Ngồi đi - Người lên tiếng là Kris - Là tôi bảo mọi người đến.

 

- Có chuyện gì sao? - Cậu hỏi.

- Có tin tức của KyungSoo rồi - Kris nói, giọng cũng không kiềm chế được chút vui mừng - Lần này là thật.

 

- Cái gì?

 

- Ở đâu?

 

-...

Một loạt các âm thanh, ai nghe Kris nói xong cũng hoảng hốt, bàn tay cầm chiếc cốc của cậu cũng run rẩy, trái tim đập đến điên cuồng. Cậu đã từng nghe rất nhiều lần câu " Có tin tức của KyungSoo rồi ", mỗi lần như vậy cậu chỉ cầu nguyện là sự thật, nhưng nó chưa bao giờ là sự thật. Lần này liệu có phải là thật không.

ChanYeol ngồi bên cạnh cũng nhịn không được run lên, giọng nói hoạt bát thường ngày bây giờ cũng trở nên nhỏ nhẹ, yếu ớt, cứ sợ lời mình nói ra sẽ bị phủ nhận. Cũng may có bàn tay bên cạnh vỗ nhẹ lên người mình, cậu mới cảm thấy bình tĩnh hơn chút xíu - Anh nói thật ư? - Cậu hỏi Kris.

- Ừ, hôm qua có một người nhập cảnh tên Do Kyung Soo. Tôi đã kiểm tra, là thật, cậu ta đi cùng một người tên Huang ZiTao, từ Mỹ trở về.

 

- " Thao" KyungSoo lại ở Mỹ?

 

- Cái này nên hỏi cậu ta mới đúng. Mấy năm nay cậu ta trốn ở Mỹ hưởng thụ còn bọn mình thì tìm cậu ta như điên - Kris hừ nhẹ.

- Có phải giữa cậu và KyungSoo có xảy ra chuyện gì mà giấu bọn tôi nữa không? KyungSoo không phải là kiểu người thích để mọi người lo lắng, chắc chắn có chuyện gì đó? - ChanYeol nhìn Jong In hỏi.

- Không có. Tất cả những gì em biết em đều nói hết rồi đấy thôi - Jong In nhìn mọi người nói. Đừng ai hỏi cậu, cậu thật sự không biết. Nghe tin anh không có chuyện gì cậu rất vui mừng vì anh vẫn an toàn, nhưng tại sao anh về rồi cũng không đi tìm cậu, anh ở Mỹ tại sao không nói cho cậu biết còn làm cậu tìm kiếm anh bao năm nay. Anh hết thương cậu rồi sao?

- Thôi, đừng nghĩ đến mấy chuyện này nữa. Có gì tìm KyungSoo xong hỏi nó là biết liền - Baekhyun lên tiếng xua đi cái bầu không khí nặng nề trong phòng, mới vui vẻ được có tí xíu mà mọi người đã bắt đầu nặng nhẹ với nhau rồi - Vậy KyungSoo giờ ở đâu hả huyng.

- Tôi cũng không biết - Kris trả lời thẳng thừng, làm mọi người đang ở trên cao bỗng dưng bị rơi xuống cái bịch.

- Không sao, nếu như KyungSoo đã về Hàn Quốc thì việc tìm kiếm cũng chỉ là sớm muộn thôi - Joonmyeon nãy giờ mới lên tiếng một câu.

- Đúng vậy, sẽ tìm được KyungSoo nhanh thôi.

 

- Nhanh thôi - Cậu tự nhủ với bản thân mình. Tìm được anh rồi cậu sẽ bù đắp cho anh tất cả, anh có giận dỗi thế nào cậu cũng sẽ không để anh rời khỏi cậu thêm một lần nào nữa.

....

Rời khỏi Rubies, ChanYeol cùng Baekhyun đi bộ về nhà, nghĩ thế nào cả 2 lại bắt xe buýt đến con phố mấy năm nay bọn cậu vẫn thường xuyên ghé qua ăn vặt.

Bây giờ đã là gần 8 tối, con phố cũng trở nên đông đúc nhộn nhịp những người qua lại, có bạn bè, cũng có tình nhân,...trên khuôn mặt ai cũng ngập tràn hạnh phúc, vui vẻ.

Baekhyun đi bên cạnh ChanYeol, mấy năm nay cậu vẫn luôn cùng cậu ta những lúc rảnh rỗi đi lòng vòng thế này, dần già cũng thành thói quen, không cần ChanYeol rủ cậu cũng tự đề xuất.

Hôm nay cũng vậy, lúc mọi người nhắc đến KyungSoo cậu cảm nhận được sự run rẩy trong lòng của ChanYeol, cũng thấy được cậu vui mừng như thế nào khi biết tin KyungSoo vẫn an toàn. Nhiều lúc Baekhyun cũng cảm thấy ghen tị với tên bạn thân của mình, tại sao có thể khiến một người luôn vui vẻ hoạt bát như ChanYeol có thể có sự hoảng hốt như vậy chứ? Những ngày đầu tiên khi KyungSoo đi, ChanYeol như phát điên, cậu ta chạy khắp nơi tìm KyungSoo, tìm hết tất cả những ngõ ngách KyungSoo từng đi qua, gặp ai cũng hỏi,...Cậu bảo KyungSoo không có ở đây đâu, đừng tìm nữa, ChanYeol cũng chỉ hét lên với cậu, rồi lại ôm lấy cậu khóc như một đứa trẻ, cậu dỗ mãi cũng không ngừng khóc được.

- Chúng ta đi ăn gobchang * đi - ChanYeol chỉ vào một quán ven đường chỉ cậu.

- Cũng được - Baekhyun mỉm cười nói.

Cả 2 bước vào, kiếm một chỗ ngồi thoải mái có thể nhìn ra khung cảnh Seoul ban đêm lung linh. ChanYeol đang tính gọi Baekhyun chỗ này đẹp, ngẩng đầu lên thấy một chàng trai tóc vàng và một người quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nụ cười hình trái tim tuyệt đẹp đang kiếm bàn ở kế bên cậu.

Cậu nghe được chàng trai tóc vàng cười vui vẻ nói " Tớ còn phải ăn kimbap, jajangmyeon nữa.,...thêm cả bánh cá....", người còn lại cười gõ đầu lên chàng trai tóc vàng, thanh âm trầm ấm cậu đã nghe suốt bao năm " Cậu là heo à. "

- KyungSoo?

 

Người lên tiếng là Baekhyun, cậu đang tính chạy tới chỗ ChanYeol lại nhìn thấy người mà bọn cậu tìm kiếm bao năm, cậu ấy vẫn chẳng thay đổi chút gì, vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười sáng chói làm đối phương ngất ngây đó.

Nghe có người gọi tên mình, KyungSoo nghĩ là người quen mình sao, quay đầu lại thấy có 2 tên con trai nhìn mình chăm chú, ánh mắt có chút gì đó phức tạp, cậu cất giọng nhỏ nhẹ - Anh biết tôi sao?

 

END CHAP 31

 

*gobchang: dồi heo và dạ dày nướng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top