CHAP 23 ( 18+)
Cơn hoan ái qua đi cả căn phòng chỉ còn lại màu trầm mặc, tiếng thở dài, Jong In ôm KyungSoo vào lòng, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh lại khẽ đặt trên trán một nụ hôn nhè nhẹ - Ngủ đi KyungSoo.
- Jong In, rốt cuộc có bao giờ em yêu anh không? – KyungSoo quay người về phía Jong In không để cậu thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình, đến cuối cùng thì cậu cũng không thể không ngừng yêu người con trai này, dù người đó liên tục làm tổn thương cậu cậu vẫn ngu ngốc chờ đợi.
Jong In thở dài, xoay người anh lại để anh đối diện với mình, hôn lên đôi môi anh, những giọt nước mắt của cậu trộn lẫn với nước mắt của anh thấm vào miệng mằn mặn, thanh âm của cậu rất khẽ - Em yêu anh rất nhiều. Yêu đến phát điên lên được, nhưng em nợ TaeMin…Chúng em sẽ rời khỏi đây, anh và em sẽ không cần phải gặp nhau nữa. Quên em đi được không KyungSoo.
- Anh làm sao có thể quên em khi xung quanh anh toàn là kí ức của em – Ôm lấy Jong In, KyungSoo không kìm nén cảm xúc của mình nữa, sự tủi thân, tức giận của cậu đều để cho những giọt nước mắt lấp đầy. Jong In cũng mặc kệ để cho KyungSoo trút giận vừa cắn vừa đánh, nếu giết chết cậu có thể làm cho anh bớt đau cậu cũng cam lòng - Tại sao anh lại yêu em cơ chứ? Em là đồ khốn kiếp - Từng tiếng nấc nghẹn ngào của anh vang lên như giết chết trái tim cậu, cậu phải làm sao mới được, tại sao lại để mọi chuyện đến mức này cơ chứ.
- Anh không thể không có em – Giọng anh trầm khàn nỉ non bên tai, đôi môi ấm áp tìm tới môi cậu tham lam mút mát. Lại một trận nữa đánh úp cậu, Jong In như một con mãnh thú ôm lấy anh cuồng dã đáp trả nụ hôn của anh, chiếc lưỡi cậu chui vào khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của anh cắn mút điên cuồng. Bàn tay thô bạo nắm lấy phân thân bắt đầu có cảm giác của anh chơi đùa, đôi môi vẫn quấn lấy môi anh chặn hết những tiếng rên rĩ mất hồn của anh. Hãy để bọn cậu yêu nhau hết đêm nay, ngày mai cậu sẽ có dũng cảm quên anh đi.
KyungSoo cũng không hề yếu thế, lật người đè lên người cậu, rời đôi môi khỏi môi cậu rải những nụ hôn khắp trên người cậu, ra sức cắn lên da thịt cậu làm cậu run rẩy thở dốc một tiếng – Đêm nay nữa thôi. Chúng ta cứ điên cuồng với nhau đi – Nói rồi, đôi môi di chuyển đến vật cứng đã cương cứng vì sự nhiệt tình của anh, thành thạo ngậm lấy nó, đầu lưỡi liếm một vòng quanh đỉnh đầu tiết ra chất dinh dính mút vào.
- Chết tiệt – Jong In phun một tiếng chửi thề, KyungSoo đang ngậm vật nam tính của cậu, cái miệng nhỏ của anh cứ phun ra nuốt vào làm cậu sướng đến phát điên. Đôi mắt ngập tràn tình dục, bàn tay nắm lấy mái tóc của anh vò nát, kéo anh đến gần muốn anh ngậm hết nó vào –Ngậm hết nó đi anh yêu.
KyungSoo bị Jong In đem cả vật cứng nhét vào trong miệng, vật thô dài ở trong khoang miệng lên xuống theo cử động của Jong In, làm anh có chút khó khăn cử động, chỉ có thể ra sức vừa mút vừa liếm mà thôi.
Jong In cong người hưởng thụ sự chiều chuộng của KyungSoo, từng đợt khoái cảm làm Jong In run rẩy, phun hết cả dòng chất lỏng vào miệng KyungSoo. Rút phân thân vẫn còn chút chất lỏng ra khỏi miệng anh. Ôm lấy KyungSoo mặt đã ửng đỏ để anh ngồi trên người mình, phân thân đặt ở cửa động ra vào cọ sát tiểu huyệt mẫn cảm, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi của anh đến khi anh thở hổn hển mới chịu buông anh ra.
- KyungSoo! Em yêu anh. Yêu rất nhiều – Cậu thì thầm, dương vật không chờ chuẩn bị đã thúc một cú mạnh mẽ vào trong tiểu huyệt nhỏ của anh khiến anh hét lên, nước mắt không nhịn được chảy ra vì đau, móng tay cắm vào trong da thịt cậu cấu véo.
Jong In bị tình dục làm cho điên cuồng không chút dịu dàng, từng cú thúc mạnh làm KyungSoo nhịn không được vặn vẹo thân thể, muốn rời khỏi, cất giọng vô lực - Chậm thôi…Jong In…Em làm anh chết mất.
-AAAA…Jong In… – KyungSoo không ngừng cất ra những tiếng rên rĩ dâm đãng, Jong In ở dưới thân cậu cũng điên cuồng tra tấn tìm kiếm điểm mẫn cảm của cậu mà đâm vào, đôi môi ở trước ngực cắn lấy đỉnh hồng ướt át xem như kẹo ra sức mà mút vào. KyungSoo thật sự chịu không nổi, bám chặt lấy drap giường run rẩy cong người bắn hết tinh dịch. Jong In mỉm cười hôn lên môi anh, thúc thêm vài cái nữa sau đó xuất hết tinh dịch vào người anh.
KyungSoo mệt đến mức chỉ có thể nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng cậu nhớ Jong In bế cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại ôm lấy cậu hôn cậu, nhưng KyungSoo quá mệt mặc kệ Jong In càn quấy trên người mình.
…..
KyungSoo tỉnh lại thì bên cạnh chẳng còn ai nữa. Trên bàn đặt một tô cháo đang còn nóng và một mảnh giấy nhắn:
” Anh ăn ít cháo rồi nghỉ ngơi. Tạm biệt, tình yêu của em. “
Nước mắt ướt đẩm cả khuôn mặt cậu, KyungSoo muốn chạy đi tìm Jong In, cả thân thể vô lực đứng dậy lại loạng choạng ngã xuống nền nhà lạnh lẽo. Cậu cũng chẳng cần mặc quần áo vào, cứ ngồi thế khóc đến khi ngất đi.
KyungSoo mở mắt ra lần nữa, lại thấy khuôn mặt lo lắng của ChanYeol, trên tay còn cắm bình truyền dịch, thanh âm khàn khàn - Sao tớ lại ở bệnh viện?
- Khốn kiếp! Cậu còn hỏi.
KyungSoo lần đầu tiên thấy ChanYeol chửi thề, khuôn mặt hằn lên cả sự giận giữ làm cậu lo lắng cố gắng nhớ lại, cậu muốn đi tìm Jong In nhưng lại không đi nỗi, sau đó cậu khóc, sau đó…cậu ở bệnh viện, là ChanYeol đưa cậu đến ư?
- Mẹ nó chứ! Cậu muốn biết lý do hả? Là do làm tình quá sức đấy – ChanYeol tức giận rống lên, bàn tay đấm vào bức tường đến rỉ máu. May có mọi người ngăn lại nếu không cậu nghĩ bàn tay của ChanYeol sẽ nát mất.
KyungSoo không biết mình nên nói gì, chỉ cúi đầu im lặng. Có lẽ mọi người đều nghĩ cậu điên, đúng cậu yêu Jong In đến điên rồi, tình yêu của cậu hèn mọn vậy đó.
ChanYeol nhìn người con trai mà mình yêu nhất cúi gằm mặt thì cơn tức giận lại không kìm được dâng lên chụp lấy KyungSoo, bắt cậu ngẩng đầu lên nhìn mình. Sáng nay cậu muốn đến xem KyungSoo thế nào, cả hôm qua cậu gọi điện cho cậu ấy không được, cậu lại uống quá chén nên về nhà lại ngủ như chết. Chỉ là không ngờ lúc cậu đến KyungSoo lại nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt sưng to vì khóc quá nhiều, cả thân thể đầy những vết hôn xanh tím làm cậu xót xa. Lúc đầu cậu còn nghĩ không lẽ KyungSoo bị người ta cường bạo, lại nhìn mảnh giấy dưới chân cậu hiểu ra là tên khốn nào. Cậu và nó vẫn còn qua lại với nhau trong khi hắn đối xử với cậu như vậy. Sợ KyungSoo có chuyện gì mang cậu ấy đến bệnh viện, bác sĩ lại nhìn cậu đầy thâm ý nói với cậu thân thể KyungSoo hơi yếu nên xin bảo cậu đừng quan hệ tình dục quá mức. Chó chết! Cậu chỉ muốn hét vào mặt tên bác sĩ như vậy, là thằng khốn kia làm tại sao lại là cậu nhận lấy chứ.
- ChanYeol! Bình tĩnh đi, em ấy đang bệnh đấy – JoonMyeon lắc đầu, hất cánh tay đang giữ chặt cằm KyungSoo, đau đớn nhìn KyungSoo, chỉ sau có một tháng cậu vắng mặt mà em ấy đã gầy rộc đi như vậy.
- Anh chẳng biết cái quái gì cả. Cậu ta là một thằng ngu, cậu ta chấp nhận lên giường với cả 1 thằng khốn nạn với mình…Mà sao? Hắn có thèm đếm xỉa đến cậu ta sống chết thế nào đâu – ChanYeol bực mình hét lên, nước mắt cũng trào ra không ngừng.
- Anh biết em tức giận, nhưng sao em không hỏi rõ lý do chứ?
- Lý do cái chó gì chứ?
KyungSoo cũng nhịn hết nỗi rồi, cậu hét lên – Là vì em yêu em ấy được chưa? Hai người đi đi, để em yên.
- Cậu điên rồi? Cậu cần thằng khốn đó đến vậy ư – ChanYeol cười khẩy, cậu không thể tin KyungSoo mà cậu yêu suốt 4 năm, con người chẳng bao giờ bị dao động vì bất cứ thứ gì lại vì 1 thằng khốn không hơn không kém mà đến cả tự tôn cũng không cần.
- Đúng vậy. Tớ cần em ấy!
ChanYeol cười một cách đau khổ, đây không phải KyungSoo cậu yêu.
KyungSoo nhìn ChanYeol quay lưng rời khỏi, lại nhịn không được khóc lớn hơn. Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này, ông trời tại sao lại tàn nhẫn với cậu như vậy chứ, cậu biết phải làm sao đây? Quên đi tất cả, rời khỏi nơi này.
Ôm lấy KyungSoo vào lòng, JoonMyeon cũng không biết nên làm gì. Đây là người con trai anh yêu, nhưng lại chẳng yêu anh. Anh không hiểu Jong In rốt cuộc có cái gì tốt lại có thể khiến người như KyungSoo yêu đến chết đi sống lại, bỏ qua biết bao nhiêu người yêu mình.
- JoonMyeon hyung! Anh dẫn em rời khỏi nơi này được không? Đi đâu cũng được miễn sao em có thể quên đi cậu ấy – Bàn tay nắm lấy tay anh cầu khẩn - Coi như em xin anh đó!
Anh rất thích xoa tóc cậu, thích ôm cậu thế này mùi hương dịu nhẹ sẽ làm anh cảm thấy vô cùng thoải mái - Em thật ngốc - Anh thì thầm, ôm chặt cậu vào trong lòng, muốn vòng tay của mình có thể làm cậu cảm thấy tin tưởng và an toàn hơn – Chúng ta sẽ rời khỏi đây!
- Cám ơn anh!
- Ngốc quá! Em ngủ chút đi, chờ em khỏi bệnh chúng ta sẽ rời khỏi đây được không? – Anh chiều chuộng hôn lên mí mắt cậu, đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu, chờ cậu ngủ mới đi ra ngoài, gọi điện.
- YiXing, chìa khóa nhà ở Việt Nam em còn giữ không?
- Em vẫn giữ! Anh cần hả?
- Ừ, ngày mai anh tới lấy. Em giúp anh đặt 2 vé đi Việt Nam cuối tuần này được không?
- Anh đi Việt Nam làm gì?
- KyungSoo muốn rời khỏi Hàn Quốc một thời gian.
- À, được thôi.
Lại quay vào phòng, nhìn chàng trai đang nhắm nghiền mắt, đôi chân mày nhíu lại không an giấc, khẽ mỉm cười nắm tay cậu thì thầm - Anh luôn bên em, bảo vệ em – Còn bây giờ anh nên đi chuẩn bị một chút nhỉ? Khép cửa phòng bệnh lại, dặn dò y tá chú ý sức khỏe của KyungSoo mới lái xe rời khỏi bệnh viện.
END CHAP 23
Chuẩn bị có biến lớn a~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top