CHAP 14 ( Chương 18+)
Hôm nay Jong In được xuất viện, từ chiều mọi người đã đến mang nào là gà quay, bia, còn cả trà sữa…toàn những món Jong In khoái khẩu làm một party nho nhỏ chào đón Jong In trở về nhà khiến cậu cảm động đến nỗi khóe mắt ươn ướt, muốn khóc nhưng vì giữ thể diện mình là một thằng con trai nên phải kiềm chế giấu những giọt nước mắt sau lưng KyungSoo.
KyungSoo nhìn mọi người trong nhà vui vẻ chuyện trò, cười nói rôm rả cả căn phòng nhỏ, không khí náo nhiệt và ấm cúng làm cậu mỉm cười hạnh phúc, liệu đây có phải là cuộc sống mà cậu mong mỏi bấy lâu? Có bạn bè thân thiết, có người quan tâm mỗi khi mình cô đơn, cậu sẽ không còn phải sống những ngày lẻ loi chỉ mình cậu với chiếc bóng cô độc trong căn nhà vắng lặng không tiếng người.
Hít hà chút hơi thở của khí trời, lắc lắc chiếc đầu đang quay mòng mòng vì men rượu của mình, cậu bị Baekhyun chuốc nhiều rượu quá giờ đã có chút không tỉnh táo. KyungSoo thật ra chẳng thích mùi vị cay nồng của rượu một chút nào, chỉ là hôm nay quá vui lại không muốn mọi người mất hứng mới phá lệ một lần.
- Sao lại ra đây ngồi một mình. Trời lạnh, cậu sẽ cảm lạnh đó? – ChanYeol ngồi xuống bên cạnh, khoác chiếc áo của mình lên người cậu mới cất giọng trách móc.
- Tớ hơi mệt, ra ngoài hít thở chút khí trời thôi. Còn cậu, sao không uống tiếp với mọi người đi?– KyungSoo nhìn ChanYeol. Từ hôm đó xảy ra chuyện của Jong In, có lẽ đây là lần đầu tiên bọn cậu mới có dịp ngồi bên nhau nói chuyện thế này. Cậu thấy được chút tổn thương và né tránh trong lòng ChanYeol nhưng cậu không biết mình phải làm thế nào để giải quyết vướng mắc này.
- Tớ không uống nổi nữa – ChanYeol cười, nằm gối đầu xuống nền đất lạnh lại ngẩng đầu lên bầu trời nhìn những vì sao lấp lánh khe khẽ hát một bản tình ca buồn. Giọng ChanYeol trầm ấm rất thích hợp để hát những giai điệu nhẹ nhàng, cậu cứ thế hát hết bài này lại đến bài khác. KyungSoo cũng chẳng nói gì chỉ yên lặng ngồi bên cạnh nghe ChanYeol hát.
- Cậu yêu Jong In – Đột nhiên ChanYeol ngừng hát, hỏi một câu bâng quơ.
Giọng ChanYeol có chút run run làm KyungSoo không biết nên trả lời thế nào. ChanYeol đối với cậu có thể nói là hơn cả bạn bè, cậu coi ChanYeol như một người anh em, tri kỉ, có thể cùng cậu chia sẻ mọi chuyện, khi vui thì cùng nhau đùa giỡn, khi buồn sẽ kiếm để than thở,…Nhiều lúc cậu cũng suy nghĩ, nếu như không có sự xuất hiện của Jong In có khi nào mình sẽ yêu ChanYeol không? Nhưng rồi cậu lại nghĩ, có lẽ vì đã quá thân, quá hiểu nhau nên chẳng bao giờ có thể yêu được.
- Cậu không cần nói đâu. Tớ hiểu mà – ChanYeol quay lại nhìn cậu, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cậu, nở một nụ cười buồn bã – Nếu cậu ấy đối xử không tốt với cậu hãy nói tớ nhé! Chỉ cần cậu hạnh phúc thì đối với tớ thế nào cũng được. Đừng sợ tớ buồn. Tớ sẽ không sao đâu.
- ChanYeol à! Tớ…. – Một giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt cậu cay xè.
- Ngốc quá! - Lau đi những giọt nước mắt của cậu, đặt nhẹ một nụ hôn lên khóe mi của cậu, ChanYeol thì thầm - Tớ yêu cậu và tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc, hiểu chứ! Rồi tớ cũng sẽ tìm được người tốt hơn cậu. Đừng lo!
- ChanYeol à! Tớ…
- Tớ đã tìm được phòng mới rồi. Từ nay không làm phiền cậu nữa đâu! - ChanYeol cười, nói với cậu, giọng điệu có chút chua chát – Ngủ ngon! Tớ phải về rồi – Nói rồi vòng tay ôm lấy cậu mới đứng dậy rời khỏi.
Cậu ngồi đó nhìn theo bóng dáng cao lớn mà cô đơn của ChanYeol đang dần mất hút vào khoảng không. Dường như cậu chưa bao giờ thật sự chú ý đến cảm xúc của cậu ấy. ChanYeol à! Tớ xin lỗi.
Một cơn gió đêm thổi qua làm cậu co người lại vì lạnh. Cầm lấy chiếc áo khoác còn vương mùi vị nam tính của ChanYeol vẫn còn trên người mình, cậu lại yếu lòng mà để cho những giọt nước mắt chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt.
Đợi cho người đã khuất hẳn, Jong In mới tiến lại gần ôm lấy KyungSoo từ phía sau, hít hà mùi hương quen thuộc của anh mới giúp cậu xua bớt đi nỗi bất an đang tràn ngập trong lòng. Cậu biết ChanYeol yêu KyungSoo, chỉ có người ngốc nghếch như anh mới không hiểu tình cảm đó nhiều như thế nào,…Mặc dù anh nói với cậu, tin tưởng anh, anh và ChanYeol không có gì? Nhưng cậu vẫn sợ, ChanYeol quen anh lâu hơn, ChanYeol hiểu anh, ChanYeol cùng anh trải qua rất nhiều chuyện…Làm sao cậu có thể nhởn nhơ để anh bên cạnh anh ta chứ. Cậu sợ một ngày nào đó anh nói với cậu thật ra người anh yêu là ChanYeol chứ không phải cậu, cậu sẽ phải như thế nào?
- Mọi người về hết rồi à? – Giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối không để Jong In phát hiện ra, anh dựa vào người cậu, nắm lấy bàn tay của cậu thì thầm.
- Ừm, chỉ còn mình em với anh thôi - Áp má mình vào má anh cậu cất giọng khàn khàn, có chút nũng nịu như trẻ con.
KyungSoo nhìn Jong In có chút men rượu làm cậu không tỉnh táo gục đầu ở sau lưng anh, hơi rượu phả vào cần cổ khiến anh khó chịu cằn nhằn -Lần sau đừng có uống nhiều như vậy? – Jong In tửu lượng cũng chẳng tốt như anh, nhưng lại chẳng biết chừng mực để cho SeHun với Jong Dae tống cả đống bia vào trong người.
- Em chưa có say mà – Cậu bĩu môi với anh.
Nhìn Jong In thế này anh bất giác mỉm cười, Jong In lúc này thật sự vô cùng đáng yêu, cả khuôn mặt đỏ bừng dưới ánh trăng càng làm nó trở nên rực rỡ, một cơn gió thổi qua hất tung mái tóc đã rối nay lại càng rối hơn của cậu làm cậu mím môi chửi rủa một câu - Ừ, em không có say. Chúng ta vào nhà em mới hết bệnh, ở ngoài lâu sẽ cảm đấy - Nói rồi kéo cậu đứng dậy đi vào nhà.
Nhìn bãi chiến trường hỗn loạn, đầy những vỏ bia, chai rượu, snack nằm lăn lốc ngổn ngang khắp cả căn phòng mọi người để lại anh bất giác thở dài lắc lắc chiếc đầu mà bây giờ men rượu bây mới chính thức phát tác. Anh thật sự không còn khả năng để dọn dẹp đống này đâu.
- Để đó đi. Ngày mai em dọn cho – Hơi thở ấm nóng xen lẫn với mùi rượu nồng của Jong In phả vào tai làm anh có chút khó chịu muốn thoát khỏi vòng ôm từ phía sau của cậu –Ưm….Jong In! Đừng đùa nữa - Cậu than nhẹ một tiếng, né tránh đôi môi đang kích thích bên tai mình, thi thoảng còn cắn nhẹ vào đó khiến cậu run lên.
- KyungSoo! Em muốn – Đôi môi cậu di chuyển xuống cần cổ trắng nõn, láng mịn của KyungSoo phun lên khí nóng rực vô cùng mê hoặc, khiến anh nhất thời thần trí không tỉnh táo, ngây ngốc mở to mắt hỏi cậu – Hả?
Jong In không trả lời xoay người KyungSoo lại, để cho anh tựa vào chiếc bàn bên cạnh mới cúi đầu hôn lên đôi môi anh, nhẹ nhàng tách đầu lưỡi của anh tiến vào. KyungSoo vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, ngây người một lúc để cho Jong In càn quấy, nhìn bàn tay Jong In đang ở trên chiếc áo sơ mi của mình bận rộn mới ngớ người, muốn đẩy cậu ra nhưng lại bị cậu nắm chặt, vùng vẫy thế nào cũng vô ích.
- Ngoan nào, KyungSoo! - Jong In thấp giọng thì thào, đôi môi vẫn không ngừng ở trong miệng cậu mút mát hương vị ngọt ngào của chỉ riêng anh khiến cậu mê đắm. Cúi người muốn né tránh nụ hôn tới tấp của Jong In, lại bị sự dịu dàng, dụ hoặc của cậu làm cho cả người mềm nhũn không cách nào kháng cự được, chỉ có thể vô lực ôm lấy cậu.
Buông người trong lòng bị cậu hôn đến thở hổn hển, ánh mắt mơ màng, mông lung, đôi bàn tay quấn quanh eo cậu bám chặt, Jong In lại không kiềm chế được muốn nhiều hơn. Một tay cố định gáy KyungSoo, đem môi mình dâng lên, cùng anh quấn quýt, bàn tay còn lại trườn xuống phía dưới kéo khóa quần jean KyungSoo, bắt lấy vật nam tính đã bắt đầu có cảm giác của anh.
- Đừng… – KyungSoo thở dốc, đẩy bản tay nóng rực của Jong In ra khỏi hạ thân chỉ vì sự đụng chạm nhẹ nhàng của cậu mà run lên.
- Không sao đâu! Anh sẽ rất thích thôi - Thanh âm của Jong In vì tình dục mà trở nên khàn khàn, trầm thấp. Cậu nhẹ giọng dụ hoặc, vừa nói vừa di chuyển lên xuống phân thân của anh, đôi môi cũng không chịu lùi bước lấp hết cả những lời chống cự của anh, bàn tay còn lại xâm nhập vào áo sơ mi vuốt ve thân thể ửng đỏ.
- Ưm….ưm...- KyungSoo khó chịu vặn vẹo thân thể vì sự đụng chạm của cậu mà sắp bốc hỏa đến nơi, đôi bàn tay đặt trên cổ Jong In không khống chết được cũng bắt dầu di chuyển sờ soạng thân thể nóng bỏng đầy những giọt mồ hôi của Jong In, chỉ mong lấp đầy cảm giác khó chịu ở trong lòng mình.
- Anh câu dẫn em - Jong In ở bên tai KyungSoo thổi một hơi ngưa ngứa, tà ác mỉm cười tăng thêm lực đạo phía dưới, nhìn khuôn mặt KyungSoo xấu hổ mà đỏ ửng như quả cà chua chín, vô cùng đáng yêu, lại nhịn không được hôn lên đôi môi phiến hồng, nuốt hết cả tiếng rên rĩ mất hồn của anh vào. KyungSoo của cậu thật quyến rũ, chỉ một hành động nho nhỏ của anh cũng khiến cậu không kiềm chế được sự tự chủ của bản thân mà muốn anh ngay tại đây.
- Chúng ta về phòng đi! – Lau những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán anh, cậu cất giọng trầm khàn, lôm lấy anh vô lực dán chặt trên người mình đôi mắt hoàn toàn mơ màng bước nhanh về phía phòng. Xoay người đặt anh xuống dưới thân, cảm giác được hô hấp đang vô cùng dồn dập của anh, cậu khẽ trấn an- Đừng sợ! Sẽ không đau đâu.
- Jong In! Em yêu anh chứ? – Đôi tay run run vòng quanh cổ Jong In, anh nhìn cậu cố gắng ổn định chút tâm lý của mình, mắt mở to chờ mong. Anh chắc chắn là cậu yêu anh, nhưng anh vẫn có chút muốn nghe lời đó từ miệng cậu, có thể nó sẽ làm anh yên tâm hơn khi giao toàn bộ cho cậu.
- Em yêu anh! – Jong In nhìn anh mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mà chỉ cần một biểu hiện buồn vui, tức giận đều có thể tác động đến tất cả dây thần kinh trong cậu thì thầm. Cậu đã yêu anh, có lẽ ngay từ giây phút đầu tiên trên xe buýt khi nhìn thấy đôi mắt trong sáng như thiên thần đó chăm chú nhìn cậu, nhưng lại không né tránh cậu đã yêu anh.
Anh mỉm cười mãn nguyện, thuận thế kéo cậu xuống đem môi mình dâng lên. Cậu cũng không từ chối cuồng nhiệt đáp lại sự chủ động của anh, cắn cắn cánh môi phiến hồng ngọt ngào. Bàn tay to lớn cũng khẩn cập luồng vào trong chiếc áo sơ mi, cởi bỏ những chướng ngại vật trên người anh.
- Anh thật đẹp - Cúi đầu hôn một xuống một đường cho tới ngực, nhìn thân thể trắng nõn của anh, cậu cất giọng trầm khàn.
- Ưm….Jong In! – KyungSoo vô lực run rẩy, chỉ có thể gọi tên Jong In, cầu mong cậu ấy có thể lấp bớt sự trống trải đang tràn ngập trong lòng mình.
- Anh sẽ thấy thích thôi – Hôn lên khóe môi của KyungSoo, cậu nở một nụ cười trấn an, cúi đầu đến giữa nơi đang khép chặt của KyungSoo, nhẹ nhàng tách 2 chân anh, vươn đầu lưỡi liếm lên vật nam tính đảo qua đảo lại, ngậm phân thân đã dựng đứng khiến cậu mất hồn ở trong miệng lên xuống.
Từng tiếng rên khẽ của anh lại khiến những dây thần kinh cậu căng ra, không nhịn được tăng lực đạo ra vào nhiều hơn – A~~~ – KyungSoo không chịu nỗi kích thích ở phía dưới cong người vặn vẹo, bắn ra thứ chất lỏng màu trắng, cả thân thể vô lực thở dốc bám lấy Jong In. Hôn lên đôi môi đang hé mở của anh, nuốt lấy tiếng thở dốc mê hoặc của anh. Cậu cất giọng mê hoặc – Em muốn anh – Mà KyungSoo lúc này đã sớm không biết trời đất, chỉ có thể mờ mịt gật đầu đồng ý vô điều kiện chiều chuộng Jong In.
Để vật đã cương cứng đến thô rát của mình ma sát qua lại ở cửa huyệt ra vào, cậu hôn lên mắt, lên tai, mũi, đôi môi của anh, thanh âm trầm khàn mà vô cùng dụ hoặc - Nào! KyungSoo, phối hợp với em – KyungSoo nghe thanh âm cầu khẩn của Jong In, run rẩy nâng lên thắt lưng, đem chính mình giao cho Jong In.
- AAAAAAAAAAAAAAA - Tiếng thét chói tai của KyungSoo, một màng nước mỏng chảy ra từ khóe mắt anh - Đau quá! Jong In – KyungSoo cảm thấy như thân thể mình bị xé rách ra vậy, vô cùng đau đớn, cái cảm giác này cậu chưa bao giờ trải qua. Jong In lừa cậu….
Vật cứng rắn mới đi vào một nữa đã tiểu huyệt gắt gao ôm chặt khiến cậu có chút khó nhọc, chất giọng cũng nhuốm màu tình dục – Ngoan nào! KyungSoo ngoan nào. Đừng khóc! Sẽ không đau nữa đâu - Jong In lau những giọt nước mắt của KyungSoo, đỡ lấy thắt lưng anh, nhẹ nhàng hướng lên trên lại thoáng ra một chút cho anh bớt đau, khiến KyungSoo thấp giọng rên rỉ.
- Ưm….A…Đau lắm! Anh không muốn nữa đâu – Hai tay KyungSoo đặt trước ngực Jong In liên tục cào vào tấm lưng trần của cậu để lại những vết xước dài ngoằn. Vật cứng ở trong thân thể KyungSoo chậm rãi tiến vào để cho KyungSoo thích ứng mới bắt đầu đâm chọt, cảm thụ vách tường kịch liệt co rút.
- AAAAAAA - KyungSoo lắc đầu muốn thoát khỏi sự xâm chiếm cực hạn, đang hành hạ thể xác của mình nhưng vô tác dụng. Jong In lúc này đã hoàn toàn bị tình dục khống chế, một trận, một trận lại bị khoái cảm đánh úp chỉ có thể ở trên người anh liên tục để lại những ấn kí của riêng mình.
- Anh thật chặt – Cậu thở dốc, đầu lưỡi có chút khát khô chiếm lấy cái miệng nhỏ của anh công thành đoạt đất. Phía dưới thân thể mỗi lần vì cú va chạm của cậu mà đạt tới khoái cảm, sung sướng đến tột cùng. Hai thân thể cứ thế quấn lấy nhau hết lần này đến lần khác, cảm thấy anh cũng sắp đạt đến cao trào, Jong In ghé vào tai thì thầm - KyungSoo! Em yêu anh -KyungSoo mơ màng gật đầu, muốn thoát khỏi sự mãnh liệt của Jong In. Dưới một cái va chạm mãnh liệt của Jong In, cả hai đều đạt đến khoái cảm.
Ôm lấy KyungSoo đã mệt đến mức không thở nỗi nhắm nghiền mắt, hôn nhẹ một cái lên trán người ta thì thầm - Anh là cả thế giới với em!
END CHAP 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top