Chap 8
Sáng hôm sau là ngày chủ nhật, Shinichi không cần phải đi đến trường. Cậu đến nhà tiến sĩ Agasa xem phát minh mới, đồng thời Cherry thành viên của tổ chức áo đen đã xuất hiện, hiện cô đang sống dưới cái tên Haibara vì chính cô đã phản bội tổ chức, để đào tẩu cô đã tự uống thứ thuốc tương tự Shinichi. Dù vẫn còn nghi ngờ nhưng cô ấy chính là manh mối quan trọng giúp cậu trở về hình dáng cũ.
Shinichi đến thì Haibara vẫn đang im lặng tập trung vào máy tính để làm gì đó.
" Chào cậu, Haibara".
" Chào cậu. Kudo. ".
Shinichi đến bên cạnh bác Agasa, ông vẫn đang mài mò với phát minh mới,
Shinichi thấy đống thư bên cạnh, cậu cầm lên xem xét thì toàn bộ số phong bì đó đều gửi cho ba cậu, chứ chẳng có ai gửi cho cậu cả. Thực ra là có chút bất mãn.
" Chẳng ai gửi thư cho cháu cả. Không ai nhớ đến cháu. "
" Dù sao nếu nhận thì cháu cũng đâu lộ diện được. "
Tiến sĩ nói rất có lý, cậu vẫn đang là Conan, dù là thư mời đến các vụ án cậu cũng không thể đích thân ra mặt, ngày nào Shinichi cũng muốn phát cáu với cái sự việc đang diễn ra với cậu.
Cậu ngồi chống cằm thở dài,
" Cháu sẽ nhanh chóng tìm ra bọn áo đen và trở lại là Kudo Shinichi. Nếu không cháu thật sự sẽ chìm vào quên lãng. Cháu sẽ qua London vào cuối năm và thậm chí nếu nhanh chóng cháu sẽ đi xem trận đấu Chung kết giải Japanleague à nhắc mới nhớ. Nó được tổ chức ở sân vận động Shenroku, nếu đi tới chừng 15p ra ngoại ô sẽ đến biệt thự bác Takahashi.
Đã lâu rồi cháu chưa đến thăm bác ấy."
Shinichi vừa nói dứt lời, thì đột ngột tiến sĩ Agasa bỏ hết những gì đang làm, nắm lấy bả vai của cậu. Sửng sốt nói rõ:
" Shinichi.. cháu không nhớ gì à? "
Shinichi cũng ngơ người ra một lúc, cậu không biết mình đã nhớ sai cái gì.
" Sao ạ. Thì chẳng phải đã 2 năm rồi không bác ấy sao?"
Tiến sĩ vẫn lắc đầu, ông không tin được thật sự Shinichi bị mất trí nhớ.
" Không phải.."
Trong phút thiếu bình tĩnh ông không biết phải nói sao.
Thì Haibara đã nói hộ ông với thái độ bình tĩnh hơn.
" Shinichi. Cậu không nhớ sao. 3 tháng trước, chính cậu đã phá vụ án tại biệt thự của giáo sư Takahashi, và chỉ ra hung thủ chính là ông ấy. Chính cậu đã tham gia vụ án đó. ".
Đổi lại lần này người bàng hoàng hơn cả chính là Shinichi. Cậu bắt đầu từ ngạc nhiên đến khó hiểu , không thể chấp nhận được sự việc rồi đến đau khổ.
Shinichi không hề nhớ, cậu cho rằng chỉ là trò nói đùa, nhưng nó không thể là chuyện có thể đùa được. Shinichi nhận ra không chỉ mình quên đi kí ức về Kaitou mà vẫn còn nhiều thứ khác. Cậu rốt cuộc đã đánh rơi bao nhiêu kí ức ở đằng sau.
Đột nhiên đầu Shinichi trở đau, nó đau như lúc ở trường tiểu học. Nhưng lúc này những hình ảnh mập mờ không rõ hiện lên đầu cậu. Shinichi ôm lấy đầu mình.
" Cháu lại đau đầu. Đau quá....".
Bác tiến sĩ và Haibara nhanh chóng dìu Shinichi.
" Để ta đưa cháu đến bác sĩ. ".
Thế nhưng Shinichi đã ngăn ông lại.
" Đừng bác... Cháu sẽ ổn. Cháu sắp nhớ được mọi chuyện. "
Shinichi gục xuống, cậu gắng gượng để cho mình không bị ngất đi. Ý chí nhớ lại những điều cậu lãng quên ngày càng lớn.
Shinichi hơn hết muốn nhớ lại chính là Kaitou.
Hình ảnh trải qua như một cuộn phim, cuộn phim trôi qua thì cơn đau cũng theo đó chạy quanh đầu cậu.
Cậu thấy căn biệt thự của bác Takahashi, thấy bác lên xe cảnh sát thấy nụ cười của bác. Shinichi thấy bầu trời đã đổ mưa, tại câu cầu đó cậu đã điện cho ai đó, rồi ngất đi. Cậu thấy mình của 10 năm trước, cậu gặp một cậu bé khác trên cây cầu. Từng thứ hiện ngày một rõ, Shinichi ngã gục xuống, nước mắt cậu bắt đầu chảy dài bao gồm nhiều cảm xúc phức tạp và cả sự đau đớn.
Shinichi thật đã không chịu được nữa, nhưng trước khi ngất cậu đã nhận ra mình đã nhớ lại mọi thứ,
" Kaitou.. ".
" Shinichi.. tỉnh lại đi đi Shinichi. Thằng bé ngất rồi. Bé Ai mau gọi cấp cứu. "
Shinichi được đưa đến bệnh viện. Lại là bệnh viện cũ, chỉ 3 tháng mà Shinichi đã nằm hết 3 lần, chẳng có lần nào vui vẻ. Đúng là sau này Shinichi chẳng muốn bước vào đây thêm một lần nào nữa.
...
" Cậu chủ Kaitou... Cậu chủ.. CẬU CHỦ!".
" A..".
Bác Jii phải tốn công mới làm Kaitou tập trung hồn phách về. Anh cứ ngẫn người ra từ sáng hôm nay, ngay cả rót cà phê cũng không có tập trung, làm cho cà phê đổ ra tràn tách, ước cả tấm trải bàn.
Kaitou cảm thấy bồn chồn và không thể chuyên tâm được.
“ Cậu chủ hôm nay ổn chứ?”
“ Cháu vẫn ổn. Chỉ là hơi thiếu tập trung. ”
Cuộc nói chuyện định tiếp diễn thì chiếc điện thoại của Kaitou vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi.
Kaitou xem số từ đầu dây bên kia thì ngạc nhiên thay. Trên màn hình hiển thị số điện thoại của Shinichi.
Kudo lập tức bắt máy.
“ Tớ nghe ”
Đầu dây bên kia lại truyền tới giọng nói xa lạ.
“ Xin chào cậu Kaitou. Chúng tôi là người của trạm bảo vệ của công viên. Chúng tôi không có cách liên hệ với chủ nhân chiếc điện thoại này. Nếu có thể cậu có thể thông báo chủ nhân lại nhận chiếc điện thoại. Còn thông tin chi tiết chúng tôi sẽ trình bày sau. ”
“ Vâng. Cảm ơn các anh. ”.
Kaitou không đương nhiên không thể liên lạc được với Shinichi nên anh quyết định sẽ tự mình đi đến đó. Vì theo như Ran đã nói thì cậu ấy biến mất là lúc tạm biệt cô ở Công viên. Hẳn đã xảy ra chuyện gì mà cậu ta mới đánh rơi điện thoại ở chổ đó.
Kaitou đi đến khu bảo an của công viên.
Anh bước vào, lịch sự chào hỏi.
“ Xin chào. Em là Kuroba Kaitou. Em đến lấy lại chiếc điện thoại theo thông báo. Vì chủ nhân của điện thoại hiện không đến được, em thay mặt cậu ấy đến nhận. ”
Một chú bảo vệ tầm 30 tuổi bước ra, nhã nhặn mời anh ngồi, từ trong ngăn kéo tủ lấy ra chiếc điện thoại. Đương nhiên Kaitou nhìn ngang đã dám chắc đó là của Shinichi.
” Chào cậu. Tôi là người đã nhặt được chiếc điện thoại này. Chuyện là đêm hôm qua tôi đi kiểm tra ở khu công viên đang được xây dựng hình vô tình đèn rọi phải chiếc điện thoại. ”
“ Ở khu đang xây dựng.? Cậu ta đến chổ tối tâm đó làm gì?”.
“ Thật ra là cách đây tầm ba tháng. Tôi đã thấy một cậu nhóc tiểu học nằm ngất xỉu ở đó. Trên đầu hình như đang chảy máu, vốn định gọi cấp cứu. Nhưng thằng bé kì lạ đó đã chạy đi mất. Vì trường hợp đó khá đặc biệt, nên tôi nhớ rất rõ. Với lại chiếc điện thoại lại nằm ngay chổ đó nên tôi nghĩ là của cậu nhóc. Chúng tôi sạc thù thấy điện thoại không hỏng hóc, khi mở điện thoại thì là vâng, trong danh sách liên lạc thấy chỉ yếu liên lạc với cậu. Nên tôi thông báo cậu đến nhận lại. ”
Chú bảo vệ nói xong, nhưng Kaitou vẫn chưa kịp xử lý thông tin.
“ Thằng nhóc tiểu học, đầu chảy máu. Chiếc điện thoại ở ngay đó. Hay là tình cờ vốn dĩ đã rớt trước đó. Tầm ba tháng thì... Thật sự không lẽ. ”.
“ Anh còn nhớ cậu nhóc đó ra sao không?”
“ Dù tối nhưng tôi nhớ khá chắc chắn. ”
Kaitou lập tức lấy điện thoại của mình, đối chiếu giữa người bảo vệ đã thấy và Kudo năm 7 tuổi, đương nhiên chẳng khác gì Conan của hiện tại.
“ Phải không?”.
Bảo vệ nhìn xong, rồi lại nhìn thật kỹ một lần nữa . Sau đó gật đầu.
“ Chính là cậu nhóc này. Không sai đâu. ”
Kaitou rơi vào khoảng vô định. Điều mà phi logic anh từng nghĩ thì ra lại chính là sự thật. Conan có thể chính là Shinichi, nhưng tại sao cậu ta lại teo nhỏ? Hẳn là lúc đó đã xảy ra điều gì kinh khủng. Nếu đó là cậu ấy, tại sao lại nhìn mình xa lạ như vậy. Trong mắt cậu ta lúc đó không phải lúc Shinichi nhìn mình. Nhưng dáng vẻ cử chỉ đó không sai được.
Mọi thứ vừa hợp lý lại vừa mâu thuẫn. Chiều nay khi gặp cậu ấy, Kaitou phải nói gì.
Vốn dĩ đã muốn cách xa nhưng lại đi điều tra thông qua một người mà người đó chính lạ cậu ta.
Kaitou mơ màng lấy điện thoại, cảm ơn rồi ra về.
..
Bệnh viện Trung Uơng Beika.
Shinichi tỉnh dậy sao cơn đau dữ dội đã là sắp chiều.
Đang khó chịu ngồi dậy, thì chị y tá tốt bụng gần đó đã đến dìu cậu dậy.
“ Em tỉnh rồi à. ”
“ Dạ vâng. Đầu em đau quá.”
“. Vết thương trước đây đáng lý phải lành. Nhưng bác sĩ nói có lẽ là do tác động bên trong. Bác của em đã đi theo bác sĩ nhận kết quả. ”
Chị y tá trẻ tuổi vuốt tóc Conan.
“ Dạ vâng. ”
Chị y tá lúc rảnh rỗi ngồi xuống nói chuyện cùng Conan vì sợ nhóc con này một mình sẽ buồn.
“ Tội nghiệp bác em nhỉ. Bác ấy trong ba tháng đã ra vào bệnh viện ba lần. Lần nào cũng rất lo lắng”.
“ Sao lại là ba lần à.?"
Cậu nhớ cậu vào đây chỉ mới 2 lần mà.
Bác ấy vào đây với ai nữa. Cậu vô tình quên lúc mà cậu bị ngất khi dầm mưa.
Mới nhớ lại toàn bộ nhưng lúc này vẫn chưa sử dụng lại nhịp nhàng.
“ Lần đầu là bác ấy đến làm giám hộ cho cậu trai tầm tuổi trung học. Cậu ấy nhập viện sau khi dầm mưa và kiệt sức. Ở lại gần một tuần gì đó. ”
Chị y tá tốt bụng kể lại cho cậu nhớ.
Điều này giúp Shinichi nhớ lại lúc đó.
“ À. Lúc đó, sau khi bọn họ xuất viện, thì có một cậu trai khác chạc tuổi đặc biệt rất là đẹp trai đến hỏi chị. Hình như cậu ấy không biết điều đó. Chị thấy lạ, đêm nào trước khi chị tan ca thì cậu ấy cũng đến, cậu ta cũng chính là người đưa cậu trai bị sốt đó vào bệnh viện , chị nghĩ là họ thân thiết. Thế nhưng tại sao lại không biết lịch họ xuất viện. Nhưng mà cậu ấy rất là đẹp trai nha. ”
Chị y tá nhớ lại mà nước mắt lưng tròng, cậu bệnh nhân đã rất đẹp mà người kia cũng đẹp. Chị lúc đó thật không thể chịu nổi.
“ Kaitou.. chính là Kaitou. ”
Cậu không thể sai được, Kaitoi chưa bao giờ bỏ rơi cậu. Thế nhưng tại sao luôn lảng tránh cậu, đẩy cậu ra xa đến như vậy. Nếu đã tàn nhẫn như thế, cớ gì luôn đi tìm xem cậu sống chết ra sao, tại sao vẫn nhớ kỷ niệm về cậu.
Cậu đang rất tức giận, cậu nghĩ bản thân mình chưa bao giờ hiểu được Kaitou. Dù là những nỗi đau hay khó khăn hắn phải đối mặt, cậu cũng chưa bao giờ biết. Tên đó rất tồi, nhưng Shinichi thấy đau lòng bởi thứ đang khiến hắn trở nên tồi tệ.
Shinichi không thể chờ đợi được nữa, cậu lao xuống giường bệnh.
Chỉ để lại lời nhắn.
“ Phiền chị nói với bác tiến sĩ. Em có chuyện gấp nhất định phải làm. Bảo bác ấy đừng lo.”
Thời gian ở bên nhau càng lâu, lại khiến ta nhận ra bản thân mình vẫn chưa hiểu rõ nhau. Nhưng liệu có phải như vậy? Hay chỉ vì quá hiểu rõ nhau nên cố gắng che giấu nỗi đau của riêng mình. Chỉ mong đối phương nhận được điều tốt nhất. Câu trả lời hãy để cho vận mệnh sắp xếp. Khi lạc nhau quá lâu trong bóng tối, lúc nắm lại được tay nhau ta sẽ hiểu rõ tất cả.
Nợ mất ông nửa tháng rồi ấy.
Tui không có bào chữa cho sự làm biếng của mình đâu. Nói chung là vẫn cố gắng hoàn thành.
Mấy ông vẫn ủng hộ tui nghe chưa.
Đọc xong cmt cho vui, mà nói nhớ tym. Tôi thấy có người đọc mà không tym cho tui, tui tưởng chê tui viết dở á.
Vẫn là mạch truyện đi hơi nhanh, vì tui không giỏi văn mà để khai thác sâu vô đâu. Với lại thời gian cũng có hạn.
Đọc vui vẻ nhe.
Tối giờ cúp điện nên tới bây giờ mới up được.
Sorry.
Thân.
Cen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top