Chap 5

Đứng trước văn phòng thám tử.
Kaitou ngẩng đầu nhìn, rồi nói lời tạm biệt.
“ Nhóc ở đây à?”.

“ Đúng vậy. Ở nhờ nhà Ran, bạn thân của anh Shinichi. ”
Conan nhìn qua cửa kính, trong phòng làm việc vẫn sáng. Có lẽ bác Mori giờ này vẫn đang vừa uống bia vừa xem Okino Yoko.

“ Tôi đi đây. Nhóc mau lên nhà đi. Hôm nay mưa dai thật. ”
Kaitou nhìn bầu trời vẫn còn u ám, có lẽ là điềm báo cho đêm nay.

“ Được rồi. Anh về đi, mà này sau này nhớ mặc dày một tí. Trông móng tay đã tím lại hết rồi kìa. Em đi đây, tạm biệt”
Shinichi chạy đi vào nhà, để lại Kaitou vẫn đang ngẩn ngơ ở đó. Anh nhìn bàn tay mình, quả thật đã tím lại. Nhưng anh không cảm nhận được mình lạnh cho đến khi Conan nhắc nhở.
Trời mưa nhưng anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng được lót trong là chiếc áo thun. Dạo gần đây anh không quá đặt tâm tư vào những chuyện vặt vãnh nữa. Anh bật cười, nụ cười khổ.
Đã nói bao nhiêu lần rồi đồ ngốc, có ai đi lên núi mà mặt mỏng như cậu không? Đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống đó. ”
“ Nhưng chúng ta mặc chung cỡ áo mà. Cho tớ mặc chung đi. ”
“ Thằng nhóc đó càm ràm y như cậu ta. Hắc xì.... Lạnh thật”.
...
Kaitou về tới nhà là ngay lập tức ngăm mình trong bồn nước ấm. Không thì chắc anh sẽ bị cóng chết mất.
Vừa tắm xong, bác Jii đã chuẩn bị sẵn một cốc cà phê nóng cho anh.
“ Cậu chủ, hôm nay cậu đi tìm thông tin cậu Kudo à?”

“ Đúng vậy. Thông qua một cậu nhóc là em họ của Kudo. Cháu thực muốn biết cậu ấy hiện giờ có ổn không?”
Kudo uống ngay một ngụm, hơi ấm lan toả cả cơ thể anh. Không khí lạnh đã không còn. Đã lâu rồi anh chưa được thả lỏng như giây phút này.
Bác Jii thấy cậu chủ gầy lại, mệt nhọc mà thấy buồn lòng. Tự hứa sẽ thay ông chủ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Nhưng vì chuyện liên quan cậu Kudo mà cậu chủ mình đã phải lo nghĩ nhiều.
“ Hi vọng cậu chủ tìm ra sự thật về cái chết của ông chủ. Cậu sẽ tìm lại được cậu Kudo. ”

“ Bác Jii đừng buồn. Âu cũng là duyên phận. Kudo đã từng nói vậy mà. Cháu, cậu ấy và cả bác nữa sau này sẽ ổn thôi. Cháu đi ngủ đây. ”
Kaitou đặt tay lên vai ông, tựa như một lời an ủi.

“ Cậu chủ nghỉ ngơi tốt, sắp tới chúng ta có phi vụ mới đấy. ”

“ Được. ”

Kaitou lên lầu nhưng không vào thẳng  phòng ngủ mà ghé sang phòng đọc sách của ba. Anh bước vào, đến cạnh bức ảnh của ba, đẩy một cái rồi bước vào một thế giới mới.
Nơi đây chứa đựng mọi bí mật của ba và bây giờ cũng là cũng anh.
Xung quanh căn phòng sáng lên, Anh ngồi xuống chiếc ghế trung tâm, ánh nhìn từ từ đặt trên từng vật thể. Rồi lặng lẽ thở dài.
Lúc đứng đợi Conan, anh chợt cảm nhận được nổi đau của Shinichi này đó. Cậu ấy đã một mình hứng chịu sự đau đớn.
Anh lại thấy tự nực cười cho chính sự tự cao trước đây của mình. Anh cứ tham lam hi vọng sẽ che đậy hết bí mật của mình mà vẫn có thể giữ Shinichi trong vòng tay.  Cho đến khi thực sự chạm trán với Shinichi, trong lòng anh đã hoang mang hơn bao giờ hết,
Vào ngày chủ nhật trong xanh, không khí hôm đó thật mát mẻ. Shinichi sáng sớm đã vội vàng tạm biệt Kaitou để đến trụ sở cảnh sát. Vì cậu đã giúp thanh tra ở đó phá được vụ án. Nên vị đó hứa sẽ cho cậu ấy dùng trực thăng để tham quan một vòng thành phố. Mà hôm nay vô tình Kaitou cũng có một phi vụ phải giải quyết. Vốn dĩ muốn dành trọn ngày chủ nhật hôm nay để rủ Shinichi đi xem trận đánh tennis nhưng đành gác lại.
Shinichi vừa ra khỏi nhà thì anh cũng xuất phát, đến sân thượng đối diện địa điểm tập kích bác Jii đã chuẩn bị sẵn mọi vật dụng cho anh. Anh xuất phát từ nhà Shinichi đến đó, chẳng mất bao lâu thì mọi chuyện đã đâu vào đấy. Mục tiêu hôm nay không phải đánh cắp viên kim cương nào mà chỉ đơn giản là vạch trần bộ mặt của hai cha con tài phiệt lợi dụng danh tiếng của KID để che đậy việc làm bất hợp pháp của họ. Theo nguồn tin bọn họ đã bán đi những viên kim cương có kích thước lớn được đính trên kim đồng hồ thành phố rồi sau đó dàn dựng là KID đã đến và lấy nó đi. Bọn họ liền trở thành nạn nhân, vì đồng hồ tháng tới sẽ bị phá bỏ, nên viên kim cương trên kim đồng hồ là giả sẽ bị phát hiện nên họ cần hành động.
Kaitou tới là để cho họ biết cái giá phải trả cho việc lợi dụng tên tuổi của hắn.
Thế nhưng nằm ngoài dự tính là cảnh sát hôm nay lại thông minh đột xuất, bọn họ hành động thông minh và nhịp nhàng như được một quân sư chỉ điểm, khiến cho Kaitou khá bất ngờ nhưng lại có linh cảm không may.
Anh sử dụng khả năng cải trang tài tình để chen lẫn vào đám cảnh sát, thông qua hàng ngàn chốt an ninh, nhưng lại bị phát hiện và bị truy đuổi. Bằng con đường ống thoát khí anh vất vả tiếp cận được bộ điều khiển đồng hồ. Dưới tiếng la hét của fan hâm mộ, anh chốt hạ mọi thách thức hôm nay bằng một quả bom khói. Anh và chiếc kim đồng hồ biến mất, để lại sự há hốc mồm của biết bao người khán giả. Chẳng qua chỉ là một thủ thuật nho nhỏ, anh chỉ lợi dụng làn khói để bao phủ đồng hồ bằng một tấm vải trắng, bác Jii phối hợp dùng đèn chiếu, chiếu hình ảnh chiếc đồng hồ vào tấm màn hệt như  những cây kim đã bị KID lấy đi. Cảnh sát nhất định lên kiểm tra và thấy đồng hồ nguyên vẹn sẽ kiểm tra mọi thứ và phát hiện viên kim cương là giả mọi việc sẽ được giải quyết.
Kaitou trong lòng đang tự mãn, thì
“ đoàng”, một tiếng súng vang lên. Chốt góc dưới của tấm màn bị bắn văng ra. Sau đó lại tiếp tục một phát bắn. Tắm màn bị lộ, do một cơn gió mạnh từ đâu di chuyển đến gần. Miếng vải trắng bay phất phới, tầm mắt Kaitou dần được lộ ra, một chiếc trực thăng bay sát lại chổ chiếc đồng hồ, trong trực thăng đó, cánh cửa bị mở toang ra, Kaitou nhận ra chàng thanh niên đã nổ sung, Kaitou cũng chợt nhận ra mọi chuyện. Đến nước cuối cùng thì ra người làm quân sư cho bọn họ chính là Kudo.
Khoảnh khắc cậu chỉa súng vào anh, cậu ấy nở nụ cười tự đắc như thể mình dành được phần thắng, trong lòng anh đã có bao nhiêu xáo trộn. Cậu không biết rằng anh đã gào thét trong đầu hàng nghìn lần rằng “ Đừng cười, Shinichi đừng nở nụ cười đó”, nó có mị lực, một mị lực vô hình thu hút anh nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Nhưng những gì anh nhận ra là anh cần bình tĩnh để thoát khỏi đây một cách ấn tượng nhất, vì anh là KID không phải là Kaitou Kuroba, Shinichi không hề biết anh là ai và sẽ chẳng bao giờ có việc buông tha anh đâu, chẳng có lý do gì để anh bộc lộ sự sợ hãi của mình, đã gặp nhau thì chính là định mệnh bắt anh phải đối mặt với việc lựa chọn. Anh vẫn duy trì một Poker Face hoàn hảo, anh nhìn Shinichi lạnh lẽo đáp lại cậu bằng một nụ cười.
Anh thuần thục kết hợp giữa bom khói và khẩu súng bắn cả hai mấu còn lại của tấm vải, khi nó rơi xuống anh cũng sẽ đáp theo xuống mặt đát, lợi dụng khói để lột bỏ ảo choàng, cải trang và ẩn mình trong đám đông.
Trước khi đi anh đã để lại mật mã.
Khi anh lẫn vào đám người phía dưới, anh vẫn đứng lặng đó nhìn  Shinichi.
“ Mọi thứ đã bắt đầu”
Sau đó chẳng có gì xảy ra với hai người, Shinichi vẫn vui vẻ như ngày thường cậu không biết gì về người mà cậu đã đối mặt. Khi cả hai ngồi trên ghế Sô pha xem đá bóng, Shinichi vẫn kể cho Kaitou nghe về ngày hôm nay của cậu.
Cậu nói rằng: “ Hôm nay, tôi đã đối đầu với một tên trộm, tôi chẳng thấy được hắn. Nhưng hắn quả thật là một tên rất cừ. Để lần sau chạm trán tôi nhất định sẽ tống hắn vào tù. ”
Vốn dĩ từ khi Shinichi về Kaitou đã rất kì lạ, anh chỉ yên lặng mà nhìn cậu.
Nhưng khi nhắc đến vấn đề này, Kaitou chó chút chuyển sắc.
Anh chỉ cười nhẹ: “ Thám tử bạn tôi giỏi nhỉ. Nếu có lần sau hẳn rất thảm đây. ”
Shinichi nhíu mày: “ Đồ ngốc, nói gì vậy. ”

Kaitou nhìn thẳng vào mắt Shinichi.
“ Này, tôi khá thắc mắc. Nếu như tên trộm đó là tôi, à không nếu như tôi là một tên tội phạm thì cậu sẽ bắt tôi chứ? Sẽ bắt mà không chút niệm tình sao?”
Kudo vươn tay đẩy đẩy chân mày của tôi.
“ Cậu lại ngốc nữa à, làm sao có thể. Cậu không muốn là nhà ảo thuật đại tài mà làm tội phạm à?”
“ Trả lời đi. ”
“ Để xem, tôi vẫn sẽ bắt cậu. Vì pháp luật là nơi không có chổ cho tình cảm xen ngang. Nhưng tôi sẽ rất đau lòng, chúng ta không quen biết, không quá thân, mọi thứ sẽ dễ dàng. Thật tàn nhẫn khi chính mình phải vạch trần tội ác của người thân nhưng không còn cách nào khác. ”
Shinichi nghiêm túc nói lên quan điểm của mình, Kaitou nhìn vào đôi mắt đó. Anh biết cậu sẽ không làm trái điều mình nói, anh đã biết trước câu trả lời vì anh tự tin rằng anh hiểu cậu hơn bất kì ai. Nhưng nghe do chính miệng cậu nói anh lại đau lòng vì anh nghĩ tới cảnh Shinichi cũng sẽ đau lòng khi biết thân phận của anh. Chúng ta có phải nên đừng quen nhau, tôi sẽ xa cậu sao Shinichi?, dừng tại đây thôi.
“ Tôi hiểu. Tôi về đây. ”
Kaitou đứng dậy, không giải thích gì thêm, thình lình đòi về

“ Không ở lại à. Cậu muốn bị cảm lạnh à, trời chuẩn bị mưa đó. ”
Shinichi cũng đứng lên. Kaitou bình thường sẽ ngủ lại, ăn sáng cùng cậu, đeo theo cậu như sam vậy mà lại đòi về. Hay là cậu ta giận vì mình nói như vậy. Nhưng hắn không phải là người không biết điều như vậy.

“ Không. Ngày mai, tôi còn có việc. ”

“ Đợi tôi lấy áo cho cậu”.
Shinichi chạy lên lầu lấy áo khoác chắc chắn cho Kaitou, nhưng bước xuống thì hắn ta đã đi mất.
Đêm đó Kaitou đã nghĩ ra quyết định của mình, nó có thể sẽ làm cả hai đau khổ. Nhưng vẫn đỡ hơn việc sau này khi đã đi quá xa tới lúc phát hiện ra sẽ càng đau đớn hơn. Anh quyết định, rời xa Shinichi.

Xong một chap nữa rồi.
Mấy ông biết thi viết xong thì tui nghĩ gì không. “Trời má, tao đã viết cái gì vậy trời? Không hiểu luôn...” Cứ tùy hứng mà viết vậy á.
A, tình tiết Shinichi và Kaitou gặp nhau dựa trên cốt của series phim hoạt hình “ Magic Kaitou ”, nhưng sửa lại cho hợp. Với lại tui định bỏ qua mấy tình tiết như đoạn Kaitou trốn thoát ra sau í, nhưng sợ ai chưa coi phim sẽ không hiểu. Nên đại khái tóm tắt.
Thứ hai, đoạn Shinichi đi lấy áo giống với cảnh Ran chạy đi lấy khăn cho Shinichi trong bản gốc. Lúc đó tội Ran nên bây giờ sửa thành Shinichi để Shinichi chịu chút ngược.
Thật ra là chả đâu vào đâu. Chắc phải dài dài mới end được.
Mọi người đọc vui vẻ.
Thân
Cen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top