Chap 4
Kaitou thấy mình của lúc đó, .
“ Ya, thực tức quá đi mất. Cái trò này luyện mãi vẫn không được. ”
Hôm nay ba Kaitou vừa dạy cho anh trò có chút phức tạp, khôi phục lại những lá bài như cũ sau khi nó trông như đã bị xé nát. Nó là một thủ thuật khá là phức tạp. Cả buổi chiều trốn bên bờ sông này để luyện tập vẫn không thành công.
Đang say mê với sấp bài, thì từ trên phía đường có một quả bóng bay xuống đáp trúng đầu Kaitou một phát đau điếng. Rồi nó rớt xuống lăn đi, nhưng anh vẫn kịp chân giữ nó lại. Đang ôm đầu nhìn xung quanh thì từ trên một cậu bé trạc tuổi Kaitou chạy xuống. Cậu ta có chút hấp tấp, đến nơi thì vừa thở vừa nói:
“ Xin lỗi cậu, cậu có sao không?”
Anh vốn dĩ khi bé đã hiếu thắng cũng rất tinh nghịch. Đang không vui nên muốn gây chuyện chọc ghẹo cậu ta một tí.
“ Có đấy. Chấn thương luôn rồi”
Cậu ta nghe xong liền chống tay lưng thắt lưng một cái.
“ Này, đừng có xạo. Tuy là quả bóng rớt trúng đầu nhưng lúc nãy tôi không hề dùng nhiều lực chưa kể tới nó va trúng cột đèn là lực càng giảm lại, cùng lắm là sưng thôi. Chấn thương cái gì. ”
Kaitou thấy dáng vẻ cậu ta phản bác lại có chút buồn cười. Đưa mặt lại gần, nhếch cái mày lên.
“ Đùa tí thôi mà. Sao lại nói lắm thế”.
Cậu ta chạy lên cái chân mày đáng ghét đó kéo ngón tay xuống, nhưng muốn chân mày đó về vị trí cũ.
“ Đồ ngốc. Cậu không nên bẻ cong sự thật. Sự thật là thứ không bao giờ thay đổi đâu. Xin lỗi nhé”
“ Ok ok.... Cậu muốn làm cảnh sát hay thám tử sao mà lí luận thật lắm điều. ”
Bị ngón tay đặt trên chân mày mình, Kaitou muốn lấy đầu ra nhưng phải tiếp tục cuộc nói chuyện nên Kaitou đành chịu để y tư thế buồn cười đấy..
Nhưng cậu ta lại đẩy Kaitou ra một cái.
“ Tôi đây chính là thám tử đó. Sau này sẽ nổi tiếng và tài giỏi như Holmes”
“ Chẳng qua chỉ là những kẻ lần theo dấu vết của người khác. Khác với chúng tôi, những nhà ảo thuật. ”
Kaitou lại gần, giở cái chiêu cũ rích đã xuất hiện lần thứ ba trong bộ truyên này.
Một đoá hồng xuất hiện trước mặt cậu.
“ Kaitou Kuroba, Rất vui được gặp cậu, thám tử.”
Anh còn bồi thêm câu nói với nụ cười tự cao
“ Thấy chưa, thậy bất ngờ và đẹp đẽ. Trong khi thám tử chỉ biết tìm ra các mánh khoé khô khốc theo đuổi cái sự thật duy nhất đó ”
Shinichi khinh bỉ nhìn bông hồng đó, tay nhận lấy quăng xuống dòng sông.
“ Kudo Shinichi, có giỏi thì lấy lại bông hoa đó đi. Cậu không thể chống lại quy luật của vũ trụ này, những thứ cậu làm chẳng qua là những tiểu xảo che mắt mọi người, nó sẽ bị vạch trần chính là thất bại còn thám tử thì không thứ họ luôn theo đuổi bị vạch trần chính là vinh quang. Đồ ngốc. ”
Shinichi ôm quả bóng xoay đi, không muốn tiếp tục với con người tự cao tự đại kia nữa. Nhưng Kaitou vẫn duy trì một nụ cười, với anh Shinichi rất thú vị và kiên cường, anh bị thu hút bởi sự thông minh đó. Anh quăng cả bộ bài vào thùng rác chạy theo Shinichi.
“ Này cậu đi đâu đấy. Đi chung đi. ”
“ Tôi nhớ là không quen cậu. Cũng không thân. ”
“ Nhưng biết tên cả rồi. ”
“ Cậu né xa tôi ra”
“ Là bạn thì nên thân thiết. ”
10 năm vẫn vậy, chúng ta vẫn đi chung một con đường, sống chung một nhịp thở của thời gian nhưng chỉ có vài tháng mọi thứ đã tan vỡ. Kaitou muốn tìm Shinichi, ôm lấy cậu ta và nói những điều tốt đẹp hơn là thờ ơ để vô tình chà đạp lên tình cảm cả hai. Bây giờ ngay cả tung tích của cậu ấy, anh vẫn không biết được.
Anh đã gọi cho người có lẽ sẽ biết về Shinichi, ba mẹ của cậu. Nhưng người đó không biết rõ vì họ đã đi Châu Âu hơn nửa năm và rất bận rộn, hầu như chỉ thông qua người bác để biết tình hình cậu ấy, nên buộc mình đến đây để xác minh. Và rồi anh gặp Ran và cậu nhóc Conan, nhắc lại anh vẫn thấy Conan như một Shinichi thu nhỏ, không khác gì lúc lần đầu gặp gỡ, nhưng không có khả năng vì ánh mắt đó khi thấy gương mặt của anh ngoài sự ngạc nhiên ra nhưng không hề có chút tình cảm, nên điều đó khá là phi logic. Chỉ là tại sao thằng bé biết anh:
“ Kudo đã kể sao? Kể về mình. Nếu thật thì hẳn họ thật sự rất thân thiết. Từ thằng bé liệu có moi móc được thông tin gì từ Kudo không? Hay là mình nên tiếp cận nó?”
Kaitou vừa trở về vừa suy nghĩ thật nhiều, về Shinichi và về Conan, thằng nhóc bí ẩn.
Conan về tới nhà đã là tối, Ran nghe tiếng chân Conan liền từ bếp nói vọng ra.
“ Em về rồi à Conan?"
“ Dạ em về rồi.”
Ông bác Mori vừa xem TV vừa càm ràm.
“ Mau thay đồ. Ta đói lắm rồi. ”
Ran cầm cái mui bước ra.
“ Conan mau, chị đã nấu xong Cà Ri. Thơm lắm. Vì chỉ nấu cho hai người nên ăn sẽ no lắm đây.”
„ Dạ!!!"
Shinichi thật sợ cô bạn này, hết sức là tuyệt tình. Nếu thời gian ở đây mà không nghe lời thì hẳn sẽ có kết cục thê thảm.
Cậu vội vã thay đồ đằng sau để lại tiếng than ai oán của vác Mori.
“ Ran”..
Buổi tối may mắn là ba người đều có phần.
Ran tranh thủ lúc mọi người đang ăn thì thông báo.
“ Vài hôm nữa, con sẽ đến nhà mẹ ở lại buổi tối. Nên bố và Conan sẽ hâm lại đồ ăn tối nhé!”
Vì ba mẹ Ran đã ly thân nên thi thoảng cô sẽ đến nhà mẹ mình là luật sư Kisaki Eri để ngủ lại, vì thật ra bất kể ai cũng muốn có hơi ấm từ mẹ mình.
“ Đến nhà mụ luật sư đó sao? Nhớ mang cái áo len kia cho bà ấy. Khách hàng tặng cho ta, mà nó dấu quá chẳng thể cho quý cô nào khác nên đưa cho Eri đi”
Ông Mori vẫn cúi đầu ăn. Giọng điệu phách lối thờ ơ đó làm sao mà che giấu được tâm tư sến súa của ông ta.
“ Vâng ạ. Conan ở nhà ngoan nhé!”
Ran thực lo cho Conan nhưng cậu đã ở được một tuần. Hẳn là đã quen rồi mà..
“ Dạ. Chị Ran cứ yên tâm”
Cậu có thể dễ dàng về muộn, để đến ngôi nhà cũ lấy chút sách và tư liệu.
“ À. Conan, chị gần đây không liên lạc được với anh Shinichi. Chị thắc mắc điện thoại anh ấy có bị hư không? Cớ sao lại mất liên lạc. ”
Vì cô biết Conan là em họ Shinichi, hẳn thằng bé sẽ biết nhiều điều. Cô rất lo cho Shinichi, sau khi gặp người kia cô lại càng lo, tại sao anh ta lại hỏi Shinichi, khi nghe cậu ấy an toàn thì thở phào, không biết rằng Shinichi có phải bị vướng vào vụ án nguy hiểm hay không nữa. Không nghe được gióng nói cậu ta thì cô chưa yên được.
Shinichi chợt nhớ kể từ lúc bị đánh ngất thì cậu đã bỏ quên điện thoại ở đâu rồi nên có lẽ nó đã mất luôn rồi.
“ Thật phiền mà. Nó rơi ở đâu nhỉ?”
Cậu ngước lên cười cười.
“ Anh Shinichi bảo là anh ấy bị rớt mất điện thoại. Mà bây giờ đang ở trên tàu ra đảo. Khi nào mua được điện thoại sẽ điện cho chị Ran”.
“ Vậy sao? Hi vọng cậu ấy sẽ trở về sớm. ”
“ Anh ấy sẽ về sớm thôi mà chị Ran. ”
Shinichi vừa nằm vừa suy nghĩ. Cậu nghĩ về những việc phải làm sau này và cả những điều đã xảy hôm nay. cậu sẽ đến nhà tiến sĩ Agasa để tìm thông tin về tổ chức, để nhận vài món dụng cụ hỗ trợ vì với thân hình này cậu chẳng làm được gì.
Cậu phải tìm ra thuốc giải, Ran và mọi người đều rất lo cho sự biến mất của Shinichi và cả Kaitou đó cũng vậy. Mình sẽ phải điều tra rõ tại sao thực hư cậu có quan hệ gì với hắn, và câu chuyện thực sự đã xảy ra mà cậu không thể nhớ. Với danh nghĩa Conan cậu sẽ thực hiện mọi thứ, đem chúng ra ánh sáng thật ngầu như Holmes, à không ngầu hơn kia chứ vì Holmes chẳng bị rơi vào cái tình huống bị teo nhỏ này.
Vài ngày sau, là một ngày mưa , không ai thích một không khí lúc nào cũng u ám và ẩm ướt như vậy. Mưa kéo một trận lớn vào buổi sáng, đến buổi chiều thì chỉ đại lại những đám mưa nhỏ mà dai dẳng.
Shinichi cầm ô ra về với đội thám tử Nhí, đúng rồi tụi Genta, Mitsuhiko Ayumi đã lập ra đó, đương nhiên Conan cậu phải tham gia.
Trên đường bước ra cổng trường, lũ nhóc cứ bàn chí choé về Kamen Yaiba, cậu chỉ nhìn quả bóng mà khó chịu, mưa ướt thế này cậu chẳng thể nào tung bóng được, Kudo trước giờ chưa từng thích trời mưa, vì nó vừa cô đơn, buồn rầu, giống như ông trời đang khóc lóc kể về những chuyện không vui vẻ gì, và với tư cách thám tử mưa chẳng thể thuận lợi tìm ra manh mối gì. Đang bất mãn với cái thời tiết thì đằng sau cậu, vang lên giọng nói quen thuộc pha lẫn cả tiếng cười mỉa mai.
“ Sao cậu nhóc lại trong cáu thế?”
Shinichi khựng lại, bỏ qua cây dù cậu cố nhìn xem là ai. Quả nhiên là tên Kaitou kia.
Ayumi thấy Conan bất chợt ngừng lại, cô bé cũng nhìn xem là ai.
“ Conan. Cậu biết anh đẹp trai này à?”
“ Ừ. Tớ có quen. Các cậu về trước đi. Ngày mai nhớ đến nhà bác tiến sĩ lấy huy hiệu thám tử nhí đó”.
Cậu cẩn thận dặn dò, hắn tới tìm cậu hẳn không có điều gì tốt lành.
“ Được. Conan. Chúng tớ đi đây. Tạm biệt anh.”
Lũ nhóc nghe đến bác tiến sĩ liền phần khích. Nhanh chóng cùng nhau ra về.
Kaitou cầm cái ô đứng đó, giữ nguyên một tư thế.
“ Thám tử nhí? Nhóc ra cũng muốn làm thám tử à?”
Shinichi nhìn bọn trẻ đã đi xa, mới để ý đến Kaitou.
“ Dạ đúng rồi. Anh tìm em có gì không ạ anh Kaitou”
“ Cũng không có gì. Chỉ là muốn hỏi nhóc vài điều. ”
Kaitou ngồi xổm xuống trước mặt Conan.
“ Dạ được. Anh muốn hỏi về anh Shinichi à?”. Conan xoay lưng đi. Đi về phía văn phòng thám tử
“ Đúng vậy? Cậu ấy đã rời khỏi nhà lâu chưa?”
“ Sắp tròn một tháng. Vì anh ấy mất điện thoại nên chẳng thể liên lạc được với ai. Anh Kaitou có muốn gửi điều gì với anh Shinichi không?”
Conan đi cạnh Kaitou, không khí thật hoà hợp, không lạ lẫm tù túng như ngỡ đã rất quen thuộc.
“ Đừng nói gì với cậu ấy ”
Kaitou nhìn cậu nhóc. Tốt nhất Shinichi không nên biết anh vẫn quan tâm. Cậu ấy sẽ căm ghét anh mất. Không vì lý do gì dành cho những kẻ tồi tệ này hỏi về hành tung của mình.
“ Anh với anh Shinichi đã xảy ra xích mích hay vấn đề gì sao? Em cảm thấy rất kì lạ. Anh Shinichi cũng không nhắc đến anh nữa?”
Shinichi trước mắt cần dò hỏi trực tiếp để hắn đầu tiền đưa ra manh mối cho cậu..
Anh nghĩ một chút, là suy nghĩ để lựa lời nói dối hay bất đầu kể về trước đây , Shinichi chuẩn bị để lắng nghe. Nhưng anh ta quay ngay nhìn cậu đỡ một nụ cười, nói hết sức bình thường:
“ Do chúng tôi không cùng chung chí hướng thôi, không thể tiếp tục đi chung một con đường, nên tôi chủ động tách nhau ra. Vậy thôi đấy nhóc”.
Shinichi nhấn vào trọng tâm, không chung chí hướng là gì?.
“ Anh và anh ấy không chung chí hướng ạ? Thám tử và ảo thuật gia không thể chung chí hướng sao ạ?”
Cậu vẫn nghĩ không lẽ vì sự trẻ con đó thôi, không đơn giản như vậy đâu.
Kaitou ừm ừm, gật đầu vài cái.
“ Đúng vậy. Không thể được vì đằng sau cả hai mới là nguyên nhân chính đẫn đến cái không được đó. Đừng nói với Shinichi, cậu ấy cũng không hiểu đâu. Rõ chưa?”
Cậu bỉu môi, thật khó hiểu chỉ nói mơ hồ không nắm bắt được sơ hở nào.
“ Dạ được. ”
“ Ta biết nhóc không giống những đứa trẻ bình thường, nên hãy giúp ta giữ bí mật. Với ta, cậu ấy là màn ảo thuật lớn nhất đời ta, một khi bí ẩn được bị hạ màn thì chỉ là đau thương. ”
Shinichi lại nhìn vào ánh mắt người đầy mà lòng ẩn đau, tuy sắc mặt anh ta không thay đổi nhưng trong ánh mắt đó cậu vẫn thấy được nỗi buồn sự cô đơn tịch mịch. Nó khiến cậu muốn bước sâu vào để tìm ra cội nguồn, nhưng lại khiến cậu sợ hãi có chút e dè,.
Cả hai chìm vào im lặng, một lớn một bé lại bước trên con đường xưa nhưng vẫn không thể như xưa.
Để bước tới ngày hôm nay, vốn dĩ không phải Kaitou bước sai nước đi, chỉ chung lại chỉ vì định mệnh này không thể để họ cùng nhau biết chung đoạn đường này.
Có chap rồi. Dài hơn mấy chap kia một tẹo nha.
Các ông nhớ cmt cho tui nghe chưa.
Đăng sớm cho mấy ông đọc sớm, mắc công đăng lúc 12h rồi ai lỡ đọc thì thành mắt thâm hết.
Tui tốt quá mà.
Ở nhà ngoan nghe chưa, không tụ tập đong người đó. Ăn , ngủ thôi
Thân
Cen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top