Chap 3

Lúc Shinichi về đã là chiều, Ran ở nhà chút sốt ruột.
Lúc vừa thấy cậu tới nhà, cô đã lập tức chạy đến hỏi
“ Conan sao em về trễ thế?”
Đối diện với sự lo lắng của Ran,  Shinichi không đành làm cô lo lắng hơn.
“ Hôm nay em phải trực lớp. Và ở lại làm một số hồ sơ vào học. Chị Ran đừng lo. ”

Cô chỉ sợ thằng bé bị lạc đường, dù sao cũng chỉ vừa tới đây không bao lâu.
“ Mau cho chị số điện thoại. Sau này điện cho chị đó. Bây giờ đi thay đồ mau lên. ”

“ Dạ chị Ran” Shinichi lại phải giả vờ như một đứa trẻ nghe lời. Nếu không Ran ra vài đường Karate để đe doạ thì thật đáng sợ.

Ran cười cười nhìn cậu nhóc sợ hãi chạy đi. Quả thật có Conan cô cảm thấy vui hơn rất nhiều, dù sao cô cũng muốn có một đứa em trai thông minh hoạt bát như vậy.
Tâm trạng trở lại vui vẻ, cô bước vào văn phòng của ông Mori lầu dưới, định hỏi xem ông muốn ăn gì vào buổi tối thì vừa mở cửa mặt đã tối sầm lại.
“ BỐ .. BỐ LẠI UỐNG BIA SAY XỈN NỮA RỒI..”
Ông bác Mori mơ hồ tỉnh lại, cười hề hề như lão gà mờ.
“ Ran con.. bố uống một tí ấy mà. ”

“ Thiệt hết nói nổi, bố uống nhiều như vậy mà chẳng lo tìm khách hàng. Tối nay sẽ không có phần ăn tối của bố luôn”. Ran phải xoắn tay áo lên thu dọn mớ hỗn độn lon bia và tàn thuốc của ông Mori.

“ Ran... Con đừng như vậy mà Ran”. Ông Mori thật sự là sợ hãi đứa con hay cằn nhằn này , ngày càng giống hệ Eri vợ trước của lão.

“ Không là không” Cô đóng cửa gầm một phát, gọi vọng lên trên lầu.
“ Conan ơi. Em có muốn cùng chị đi mua đồ ăn tối không?”
Cô muốn Conan làm quen với khu phố để cho cậu không bị đi lạc, thật là chu đáo.

“ Dạ được” Shinichi vừa thay xong quần áo, nghe tiếng gọi liền nhanh chóng chạy xuống.
Cả hai đi một vòng chợ, quyết định đêm nay nấu Cà ri. Ran quả thật rất đảm đang vì phải tự lập từ nhỏ nên cô sớm đã thành thục việc bếp núc. Nên Shinichi không lo chết đói khi ở nhờ đây.
Cả hai ra về, trời đã lặn được quá nửa. Ran dẫn Conan về đường đi qua ngôi nhà của Shinichi.
“ Chị Ran sao lại đi đường này vậy?”

“ À, chị muốn xem Shinichi đã về chưa ấy mà. Cậu ấy đã nghỉ học khá lâu rồi. Vụ án lần này có vẻ khó quá nhỉ?”
Ran nhìn về phía trước, tựa hồ như đang hi vọng sẽ gặp lại cậu bạn bất thình lình biến mất của mình.

“ Anh Shinichi chắc sẽ còn lâu mới trở về. Anh ấy nói vụ này khó lắm. Chị đừng lo, anh ấy sẽ giải quyết được thôi”
Cậu bé Conan này biết rõ hơn ai hết, để tìm ra thuốc và tóm lấy bọn áo đơn này quả thật cậu cần rất nhiều thời gian.

“ Shinichi, cậu ta cũng thật là. Cứ gặp vụ án là liền bị dẫn đi hồi nào không hay. Cả đêm đó cũng vậy..”
Ran chưa nói dứt câu thì bỗng cô ngừng lại, hoảng hốt hất mình ra thật mạnh. Shinichi phát hiện một người con trai đi ngang qua họ bỗng nắm tay Ran giữ lại. Lúc Ran định phản kháng lại thì người đó còn dùng lực đạo mạnh hơn nắm tay cô lại. 
Người con trai che mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai đen lên tiếng trước khi Ran cho hắn một cú đá.
“ Cô nói Shinichi đang ở đâu?”

Ran có chút tức giận, lớn tiếng với sự khá thô lỗ của người đối diện.
“ Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Mau buông tay tôi ra. ”
Shinichi không thấy được gương mặt đó, cũng không biết người này là ai, tại sao lại biết mình.
Người kia buông tay Ran ra, vẫn không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ lặp lại câu hỏi
“ Xin lỗi nhưng Shinichi đang ở đâu?”
Ran nghi hoặc không biết anh ta có làm hại Shinichi hay không, nhưng người này lại cho có chút vô hại. Nên cô bỏ qua sự thô lỗ lúc nãy mà qua loa nói, vì thật ra không hề quen biết nên cẩn thận vẫn hơn.
“ Cậu ấy có vụ án phải giải quyết nên chưa về. Còn phần còn lại tôi không rõ. Mà anh là ai lại hỏi về cậu ấy?”

Người con trai đó quay đi, trước khi đi để lại về lời.
“ Có lẽ cậu ấy vẫn an toàn.  Chỉ là bạn thôi.  Cảm ơn cô. Tạm biệt.”

Ran thấy anh ta đã rời đi, cũng nắm tay Conan trở về.
Shinichi vẫn nhìn theo bóng lưng đó, nó lại là cảm giác quen thuộc, đơn độc và mệt mỏi. Anh ta nói là bạn của cậu nhưng rõ ràng là cậu không biết được anh ta là ai. Hẳn là anh ta đang nói dối, không lẽ anh ta là người của tổ chức đến dò xem tin tức cậu đã chết chưa. Nhưng anh ta lại có vẻ thở phào khi nghe cậu an toàn. Người này thật đáng ngờ, đằng sau lớp nón đó là ai.
Shinichi bỗng nói với Ran.
“ Chị Ran ơi. Em chợt nhớ là cô dặn phải đưa cho cô về phiếu tiêm chủng trước đây mà bác tiến sĩ đang giữ nên em phải đi lấy. Mà nhà bác ấy gần đây. Chị về trước đi. Em sẵn lấy rồi về sau. ”

“ Chị đi với em nhé. Không em bị lạc đấy Conan.”
Ran muốn dẫn cậu bé đi, nhưng Conan lại khước từ cô.
“ Dạ chị về trước đi. Em biết đường mà. Với lại, em muốn về là có Cà ri ăn ngay. Em đói lắm...nha chị Ran”.
Thấy Conan làm nũng thế cô chỉ cười khổ. Chiều theo ý thằng bé.

“ Nhớ đi sớm về sớm. Chị sẽ nấu Cà ri thiệt ngon cho Conan. ”.

“ Dạ. Em đi đây ”
Shinichi xoay người vội vã chạy đi, cậu dưới thân phận này sẽ tiếp cận người kia để biết ý đồ và thân phận của anh ta.
“  Anh ta chắc cách đây không xa”.

Quả thật đằng trước, người đội mũ lưỡi trai đó đang đi chậm rãi, không rõ nơi bắt đầu cũng không biết điểm dừng chỉ đi và đi.
Anh đã quyết định đến nhà Shinichi để tìm cậu, nhưng sau trăm cái nhấn chuông là sự im lặng. Không có ai trong nhà, không ẽo sống chết.  Nhưng nghe Ran vừa nãy nói thì anh đã có chút yên tâm. Anh biết cô gái đó vì Shinichi từng nói qua cho anh nghe,
Trước đây, khi lại nhà Shinichi xem đá bóng với cậu ta đến muộn, rồi ngủ lại. Vừa sáng sớm đã nghe tiếng chuông réo giật cả mình. Kaitou qua cửa kính thì thấy cô gái mặc đồng phục cùng trường với Shinichi đang đứng trước cửa nhà.
Kaitou chưa tỉnh táo hỏi.
“ Cô gái đó là ai?”
“ Ran Mori. Bạn thân tôi. Cậu ta rất hung dữ. Ngày nào cũng phải nhấn nát chuông để tôi dậy, không sẽ ăn vài cú Karate.”
Shinichi đã thức, vừa thắt cà vạt vừa ngậm miếng bánh mì. Tay chân nhanh nhẹn, cho thấy cô gái đó rất đáng sợ
“ Cậu có vẻ đâu có khó chịu, ngược lại rất thoả mãn nhỉ?". Kaitou sáng sớm liền hơi khó ở, lại giở thói ghen tuông bậy bạ. Dù là hai người cũng chỉ là bạn.
“ Đồ ngốc. Nghĩ gì vậy. Đi đây, đi hay ở thì tùy. Nhớ khoá cửa nhà”
Shinichi chạy đi, Kaitou vẫn nhìn hai người đó cùng nhau đi học, quả thật không thoải mái chút nào.

Trước đây thì có tư cách bây giờ thì chẳng còn gì nữa, Kaitou nghĩ đến lại thấy nực cười cho bản thân. Anh muốn biết Shinichi đang ở đâu, muốn thấy cậu ta, nhưng nếu cậu ta xuất hiện thì lại làm cậu ta tổn thương thôi
Mâu thuẫn này vốn dĩ không biết cách giải quyết này. Kaitou vừa đi vừa nhớ về trước đây, không hay bên cạnh mình đã có một cậu bé đeo mắt kính sánh vai từ khi nào. Cho tới khi cậu ta lên tiếng.
“ Nè anh ơi, anh có thật là bạn của anh Shinichi không?”
Kaitou không giật mình, chỉ nhìn sang, nhận biết là cậu bé lúc nãy đi chung với Ran. Nhìn cậu bé này,
Thật giống cậu ta lúc trước".
“ Đúng vậy. Có gì à nhóc?”

“ Chỉ là em chưa bao giờ thấy anh cả. ”
Shinichi giả ngơ, càng gióng trẻ con thì càng ít bị nghi ngờ.

“ Ta cũng chưa thấy nhóc bao giờ. Nhóc là ai?”
Kaitou thấy thằng nhóc bốn mắt này ngộ nghĩnh nhỉ.

“ Em họ. Mà anh tên gì a, tại sao lại hỏi về anh Shinichi, anh muốn nói gì với anh ấy em sẽ chuyển lời cho anh ”
Conan vừa đi theo vừa nói thật vất vả. Anh ta dùng sao cũng cao 1m7 mấy. Cậu lại bé như vầy, đáng ghét.

“ Không có gì. Nhóc là gì của cậu ta?. ”

“ A.. em là em họ.. là em họ của anh Shinichi. Edogawa Conan?”
Shinichi lúng túng, xíu chút là quên luôn thân phận của mình.

“ Edogawa Conan à. Chưa từng nghe qua. Mà cậu ta vẫn an toàn là tốt rồi. Nhóc muốn theo ta tới chừng nào?”
Anh ta cho tay vào túi quần. Thong thả đi, thoát ra khỏi khu nhà của Shinichi, cả hai đang dạo bước trên con đường, mà nằm sát bên nó là một con sông, ánh mặt trời sắp lặn hẳn, gió thoải nhè nhẹ mang đến cảm giác khoan khoái  trong lòng người. Phía trước cây cầu ngày càng hiện rõ trước mắt anh, gương mặt anh cũng theo đó từ từ thả lỏng, như thấy cái gì tươi đẹp  nhất.
Conan vẫn chạy phía sau,
“ Chắc là tới cây cầu phía trước. ”

“ Được. Cùng đi tới đó. ”

Cả hai im lặng bước về phía trước. Đến cây cầu, Conan định sẽ chào tạm biệt nhưng anh ta bỗng đứng lại, nhìn ra phía bờ sông. Lồng ngực anh ta nhô cao rồi hạ xuống như vừa hít một hơi sâu.
“ Không khí hôm nay tốt như ngày hôm đó. Chỉ là gió hơi lớn. ”

“ Quả thật gió hơi lớn. Em phải về rồi. Chào anh ” quả thật định sẽ chạy đi nhưng tiếng gọi phát ra phía sau mũ lưỡi trai đã giữ cậu lại.

“ Khoan đã. ”
Anh ta hút một tiếng sáo, đằng xa một chú chim bồ câu trắng bay tới, nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Anh ta nắm chạy bàn tay lại.
“ Bùm”
Lần nữa, một bông hoa hồng đỏ xuất hiện thay vì chú chim bồ câu.
Anh ta cúi người, đưa bông hoa trước mặt cậu.
“ Chỉ là ôn lại chút kỉ niệm.  Cho cậu”

“ Kaitou Kuroba? ”
Conan thốt lên cái tên này như một loại phản xạ không điều kiện.
Gió đằng xa cùng lúc thổi ập tới. Cuống văng chiếc mũ của anh ta, gương mặt đó hiện rõ ràng trước mắt cậu. Anh ta rất giống cậu, nhưng cảm giác anh ta mang tới rất đặc biệt. Lại như những gì cậu hay vô tình cảm nhận được, rất quen thuộc, rất nhớ nhung nhưng cũng rất đau lòng.
Cậu nhìn anh thật kỹ, thật muốn nhìn sâu trong ánh mắt và vẻ mặt đó là loại biểu tình gì. Anh ta có thật sự là Kaitou Kuroba cậu vẫn hay nghĩ đến không? Anh ta thật sự từng là bạn
mình? Nhưng tại sao lại biến mất trong đời Shinichi này?.
Kaitou cũng ngạc nhiên khi nghe cậu nhóc trước mặt mình gọi tên. Ánh mắt, gương mặt đó và cả cảnh vật này. Nó đưa anh về 10 năm trước. Khiến anh có chút thất thần.
“ Shinichi...”

“ Tôi không phải anh Shinichi. Anh nhầm rồi. Anh chính là Kaitou Kuroba phải không?”
Cậu nhanh chóng phản bác lại. Không lẽ anh ta lại phát hiện mình là Shinichi. Không thể được.

“ Là tôi. Ra là cậu ta cũng có nhắc đến tôi sao?”

“ Tôi không rõ. Nhưng hẳn sau này sẽ nhắc đến nữa. Nếu như có một người quên đi thứ gì đó. Hẳn thứ đó quả thật chính là thứ không đáng để nhắc tới. Chào anh ”
Shinichi lướt qua Kaitou mà  đi, cuối cùng cậu cũng xác định được người này không thuộc tổ chức áo đen, nhưng hẳn là tên đáng ghét.

Shinichi nhìn bóng lưng bé nhỏ đó, trong đầu anh chỉ thấy được mỗi hình ảnh Shinichi.
“ Có lẽ vậy. Có lẽ cậu ấy sẽ thật sự có thể quên mình. ”
Anh lại nhìn về phía dòng sông, dưới đó một bãi cỏ xanh rì chứa đựng bao tiếng cười của cậu và anh. Cả lần tiên gặp gỡ có chút buồn cười, ngớ ngẩn nhưng đã không thể trở lại nếu không có nước mắt thì chỉ là sự lặng im..

A... Nói sao đây ta. Cảm ơn mọi người nha. Đọc vui vẻ nghe chưa. Mà tui nói nghe nè, tui thích ngược ngược, mà mấy ông cmt nói viết ngược là làm mấy ông đau lòng, mà tui không muốn dị đâu.
Nên tui quyết định, thay vì viết ngược nhanh, kết thúc đau đớn nhanh gọn thì tui sẽ cho nó thành nỗi đau dài dài để mọi người làm quen. Dù sao sống trong cái ngược riết nó quen. Dị hén!!!
Yêu nhiều nè...
Tui cứ thấy chap tui chap nào cũng ngắn. Nhưng mà tui thấy viết dài lại sợ chán. Nên bộ này tui sẽ viết dài hơn và cũng nhiều hơn 10 chap.
Nội dung vẫn là nên đầu tư kĩ càng, qua loa thì có lỗi với bạn đọc lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top