Chap 10

Kể từ ngày cả hai gặp nhau, từ hôm đó Conan cũng không còn gặp lại Kaitou một lần nào nữa.

Sau khi tạm biệt, cậu trở về bệnh viện và đã bị bác sĩ lẫn bác tiến sĩ mắng cho một trận, nhưng cậu sớm đã không tâm trạng nào để mà nghe, chỉ đơn giản noí từ xin lỗi rồi im lặng, tiến sĩ cũng nhận thấy sự khác thường, lúc về nhà ông cũng từ hỏi qua cậu:

" Cháu ổn chứ? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Conan giả vờ lấy lại tinh thần, cười nói:

" Không cháu ổn, cháu đã nhớ lại rồi. và có chút buồn thôi ạ. Nhưng cháu sẽ ổn nhanh thôi. Bác đừng lo, cháu nên về nhà thôi. Có lẽ chị Ran sẽ lo cho cháu, tạm biệt Bác."

Rồi cậu nhanh chóng chạy đi, không để bác tiến sĩ trả lời lại được câu nào.

Nhìn bóng Conan mất vút, ông xoay sang Haibâra và nói:

" Cháu thấy thằng bé có thật sự ổn không?"

HaiBara nhìn một chút, rồi nói:

' Cháu nghĩ là không, không hẳn vì chuyện cậu ta tận tay bắt ông bác kia nhận tội, mà còn một vài chuyện mà cậu ta đang giấu kín, nhưng cậu ta là người thông minh mà, sẽ ổn thôi. Bác đừng lo lắng nữa."

" ừm, chỉ mong là như vậy."

Conan nhanh chóng về văn phòng, khi nảy thoát được bác tiến sĩ nhưng lại không thoát được móng của Ran, đành khai báo nhanh chóng cho qua, rồi chạy về phòng.

Chôn mình trong chiếc chăn ấm áp và muốn thật nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng lúc đó nước mắt đã rơi, y hệt như ngày mưa tàn nhẫn hôm đó, cậu đã khóc trong bất lực, và khi rã rời trong mệt mỏi cậu tự nhủ.

< Đã xong rồi, ngày mai sẽ khác, nhanh trở lại là Shinichi nào, từ mai sẽ chẳng còn Kaitou naò trong cuộc đời mình>.

Và thế là đã là một tháng, cậu vẫn đi học như một học sinh tiểu học vẫn chơi với bọn nhóc và về văn phòng thám tử.

Nhưng khoảng không gian bình yên cuối cùng cũng không duy trì được bao lâu, cho tới một ngày cậu đi học về, vừa bước vào văn phòng cậu thấy trong văn phòng là một nhóm người mặt vest đen, cậu có chút sửng sốt, những người này làm cậu nhớ tới nhóm người đã khiến cậu bị teo nhỏ, đã rất lâu cậu bị mất dấu vết của bọn chúng từ khi bọn chúng thực hiện kế hoạch thanh trừ những thành viên là FBI, CIA, cảnh sát ngầm, thì bọn chúng đã biến mất khá lâu. Nên khi nhìn những người này, cậu có linh cảm là một vài chuyện không hề nhỏ sẽ xảy ra.

Cậu lên tiếng:" Cháu về rồi đây."

Ran ngồi trên sofa nghe giọng Conan liền đáp lại rất vui vẻ:

" Conan về rồi đấy à."

Những người kia thấy Conan về nên cũng tranh thủ đứng dậy, để lại một câu:

" Hi vọng ngài Mori sẽ đến."

Ông Mori đứng dậy, bắt tay với họ và nói.

" Tôi nhất định sẽ đến."

Bọn họ ra khỏi văn phòng, ông Mori liền ngồi phịch xuống, tháo lỏng caravat, uống tiếp lon bia dở:

"Haizzz, lại có việc rồi!!"

" Có việc là điều đáng mừng mà bố. "

Conan vờ hỏi để thu nhặt thông tin.

" Có chuyện gì à chị Ran. Những ngừời mặc đồ đen đó làm em thật sợ."

Ran nhìn thằng nhóc con này không khỏi bật cười:

" Không có gì đáng sợ đâu, họ là vệ sĩ và thư ký của nhà tài phiệt Hondo, bọn họ đến đây là để mời ba chị đi buổi lễ khánh thành công ty chi nhánh rượu thứ 10 của nhà Hondo."

Ông Mori uống một ngụm bia lớn rồi nói chen vào:

" Không chỉ đơn giản đến làm khách mời đâu, vì ông ta gần đây đang ứng cử lên làm trưởng thành phố. Mà cũng vì vậy ông ta hay nhận được thư đe doạ, có lẽ từ đối thủ, nên ông ta nhờ ta tới trong buổi tiệc đó điều tra, còn tánh mạng của lão đó thì khỏi phải lo vì theo sau ông ta hàng hàng ngàn tên vệ sĩ."

Conan nghe xong liền hưng phấn, biết đâu chuyến đi lần này sẽ có kịch hay cho chúng ta đây, cậu cũng không đáp nhiều mà chỉ gật đầu hiểu rồi.

Ở một nơi xa xôi ngoài ngoại ô thành phố, hai bóng người ngồi trên một chiếc Porsche, lẵng lặng hút điếu thuốc đắt tiền. Rít một hơi dài, Rin chậm rãi nói Vodka.

" Kế hoạch tiếp theo đã sắp xếp xong chưa?"

Vodka tự đắc:

" Đã chuẩn bị xong thưa đại ca. Ngày đó lão Hondo Taroki đó chỉ có thể chết."

" Ngày chết của lão ta, mọi người sẽ nghĩ rằng một đối thủ nào đó của hắn đã ra tay. Nhưng lũ ngu đần đó sẽ mãi không biết được lão ta thực chất phải trả giá cho những gì lão ta đã đánh đổi để có ngày hôm nay."

Gin nhìn ra ngoài xe, hôm nay là một ngày đông se lạnh, hắn nghĩ về cái chết của lão già kia sẽ là một ngày tuyết lớn, thực đáng thương làm sao.

Vodka nhâm nhi một tách rượu, trong lòng tràn đầy tự mãn.

Đúng thật, thoáng mấy chốc mà hôm nay đã vào đông, không khí Nhật Bản tháng 11 tuy lạnh lẽo nhưng mọi người hầu như đã quá quen thuộc, với họ chỉ cần ngày đông được ở bên cạnh người mình thương, gia đình, mọi người quây quần thì cái rét chẳng là gì nữa. nhưng với Kaitou mùa đông năm nay thật khó khăn, mùa đông đầu tiên trong vòng 10 năm qua không có Shinichi bên cạnh.

Gần đây anh khá trầm tĩnh thường chôn mình trong phòng, đêm xuống sống với thân phận KID nhưng tất cả đều đã không còn những hứng thú ban đầu, lúc bay lượn trên không trong anh nhìn thấy những bản hiệu neon sáng lấp lánh, dòng người chen nhau đi, không ít những cặp đôi nắm tay nhau trên khoé miệng tràn đầy hạnh phúc. Anh trong chính thâm tâm ghét cay ghét đắng, anh ghan tị tới tột độ, anh nghĩ nếu như một thứ đều như trước đây, anh đã có thể tỏ tình với Shinichi, anh và cậu đã có thể là một cặp đôi hạnh phúc mặc kệ mọi dư luận xung quanh. Nhưng làm gì đơn giản như vậy, dù thế anh chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình, anh chỉ dẹp đi sự ích kỷ rồi nở một nụ cười khổ.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo len mỏng rồi khoác ngoài một chiếc áo dài, anh dạo phố một mình, anh đi đến những nơi mà đã lâu anh không ghé đến,

Anh đi ngang một tiệm sushi, nơi mà Kudo đã gài bẫy anh đến đây vào dịp sinh nhật 15 của cậu ta, vì hôm đó anh đã hứa sẽ nghe theo cậu mọi chuyện, tuy anh ghét cá thật nhiều nhưng anh cũng không muốn Kudo thất vọng nên miễn cưỡng đến đây,nhìn cậu ta vui vẻ như vậy anh chỉ thấy sự chịu đựng của mình cũng không hề vô ích.

Anh đi đến một cửa tiệm không xa, đây là cửa tiệm trang sức. Tại tiệm trang sức này khi họ còn rất nhỏ, đã đi ngang qua. Anh đã hỏi Kudo: " giữa nhẫn và vòng cậu thích cái nào hơn?"

Shinichi nói: " Tớ thích đồng hồ."

Anh nói: " Sau này đều mua tất cho cậu, vì kẻ ngốc như cậu dù xem giờ cũng là đồng hồ tôi tặng, kết hôn cũng là nhẫn tôi mua, tay cậu không phải tôi cầm thì cũng là vòng của tôi siết chặt tay cậu."

Shinichi không đáp, chỉ nói: " nghe câu này liền biết ai mới ngốc."

Khi đó chưa hiểu chuyện như bây giờ, Kaitou nói câu đó chỉ vì lúc đón Shinichi đi học về, cậu ta đã bị một bạn nữ tặng chiếc vòng thủ công tự làm, nên Kaitou khi ấy đã thực sự tức giận. 
Nhưng những lời nói hồn nhiên khi ấy thật ngọt ngào biết bao. Những lời thật lòng chưa bao giờ đáng để bị chê cười.
Kaitou lại đi tiếp qua hàng cây khô khốc do hứng gió đông, qua 1 chuyến xe bus khá dài rồi anh không ngờ mình đã đến khu phố nhà của Shinichi như một thói quen.
Anh khẽ nhìn đồng hồ, đã sắp 4h chiều, có lẽ đã đến đây thì bất đắc dĩ đến nhìn Shinichi một lát. Đã một tháng, không biết rằng cuộc sống của Shinichi gần đây ra sao.
Anh đi đến trưởng tiểu học TeiTan. Đồng hồ lớn điểm boong 5h, mọi học sinh đồng loạt ùa ra. Tiếng cười ríu rít của lũ trẻ, làm anh nhớ trước đây chính anh và Shinichi cũng như vậy.
Một lúc sau, từ phía xa xa. Anh thấy bóng dáng quen thuộc cùng lũ nhóc khác đi ra. Cậu bé vẫn chăm chú đá bóng, đây là thói quen khó bỏ của cậu, đôi khi chỉ đáp lại vài lời trong cuộc trò chuyện sôi nổi của tụi nhóc.
Anh đi theo sau, nhìn cậu từ xa. Anh thấy cậu có lẽ đã hoà nhập với môi trường và với thân thể này. Anh đã yên tâm rất nhiều khi thấy cậu.

Đằng trước cô bé Ayumi vui vẻ gọi tên Conan.
" Conan cuối tuần tới cậu có lại nhà bác tiến sĩ thử game mới không? "

" À, tớ khi đó bận rồi. Các cậu cứ chơi thay phần tớ."
Conan cười cười.

GenTa cậu nhóc to con tiếc nuối:
" Tiếc thật, nghe nói hôm ấy bác tiến sĩ sẽ làm cơm lươn. Mà không có Conan".

Cả đáp cười phá lên, vì GenTa lúc nào cũng cơm lươn cơm lươn.

Haibara cô bé mà theo ấn tượng của Kaitou là một bà cô già.
Cô bé nói thầm với Conan.
" Có việc à? Có vẻ thú dị đây? Tớ linh cảm được mùi của tổ chức. ".

" Chính xác. Cậu chuẩn đấy Haibara. Tớ cũng cảm thấy vậy. "

Đang đi, đột nhiên bé Yumi lại nói.
" Mọi người nhìn xem, có một của tiệm trang sức mới mở này. "

Mitsuhiko không ngừng cảm thán: Oa, to thật. Hẳn đồ ở đây rất đẹp.

Bé Yumi cười hạnh phúc: Sau này tớ và chú rể của tớ sau này sẽ cùng đến đây mua nhẫn,..
Câu nói này là cho GenTa lẫn mitsuhiko đều không ngừng mơ tưởng. Kaitou ở đằng sau trong dòng người trên phố nghe xong cũng muốn bật cười.

Cô bé lại khoác tay Conan.
" Conan có thích nhẫn không? ".

Câu hỏi đó khiến cậu đột nhiên im lặng, suy nghĩ về điều gì đó xa xôi. Cậu nhìn cửa tiệm một chút rồi lắc đầu cười khổ.
" Tớ thích đồng hồ."
Rồi lại im lặng, cả đám thấy Conan bất thường cũng khó xử.

Genta hỏi: Cậu sao vậy? Lại bệnh à.

Conan ngước lên trấn an bọn nhóc: Không có, tớ đột nhiên nhớ ra có chuyện phải làm. Tớ về trước. Tạm biệt các cậu.

Conan nhanh chóng thoát ly khỏi bọn nhóc. Kaitou nhìn biểu hiện của cậu liền đoán được 8 phần suy nghĩ của cậu.
Cậu vẫn nhớ đến kỉ niệm của họ.

Anh nhanh chân đi theo cậu, cậu không trở về hướng nhà mà rẻ vào một con đường khác..
Anh âm thầm đi theo Shinichi, phát hiện cậu đi vào một cửa tiệm nhỏ..
Anh đứng ở xa, nhìn cậu bé nhỏ nhắn đứng phân vân lựa chọn gì đó. Anh kiên trì nhìn từ biểu cảm cho đến hành động của cậu. Một hồi sau thấy cậu bước ra với đôi găng tay giữ ấm của nam, kiểu dáng đơn giản màu tối. Shinichi nhìn nó đầy suy nghĩ, vẫn đang đâm chiêu, cho đến khi tiếng hét của một ngừơi phụ nữ vang lên đã kéo Shinichi về với thực tại .

 " Cướp, bớt người ta cướp, hắn cướp túi xách của tôi."

Theo phản xạ Conan sẽ dùng giày tăng lực đá vào hắn ta, nhưng cậu chợt nhận ra hắn chạy rất nhanh, nhất thời trong khoảng cách gần cậu không thể khởi động kịp, Conan định vươn súng gây mê bắn hắn, nhưng.. 

" Chết tiệt."

Súng gây mê đã không còn kim, quả thật rất chết tiệt, thâm tâm cậu không thể để hắn trốn thoát.

Tên cắp một tay cầm túi xách, một tay cầm dao chạy đến, thấy trước mắt chỉ là một tên nhóc, cảm thấy không nguy hiểm nhưng cực kì ngán đừờng, hắn thẳng tay đẩy cậu ra, nhưng không may con dao từ tay hắn đồng thời lướt qua vai cậu cùng với lực đạo khiến cậu ngã nhào vào đường, Kaitou chứng kiến cảnh đó liền cắn răng, thầm chửi một câu. Tình huống khi nãy chớp nhoáng làm anh không thể chạy tới kịp bên Conan, thấy cậu ngã xuống anh nhanh tốc độ đuổi theo đến nơi tên cướp, anh đá hắn một cái ngã nhào, khống chế con dao trên tay hắn, đá đi thực xa, không hề nể nang anh đá mạnh một cái vào bụng rồi đấm thẳng  một cái vào mặt làm hắn bất tỉnh, Lúc đó, những người xung quanh mới báo cảnh sát, đồng thời trói hắn lại, phần sau đó Kaitou không hề quan tâm, anh chỉ biết khi nhìn thấy hắn ngã xuống thì thở hắt một cái rồi lập tức quay lại nơi Conan ngã xuống, cởi chiếc áo khoác dài, bao quanh người cậu, rồi bế thốc cậu trong tay nhanh chóng đi đến bệnh viện gần nhất, hành động của anh nhanh không hề thua kém tên cướp. Conan vẫn chưa kịp hoàn thần với những gì đã xảy ra, cậu thậm chí không còn thấy đau vì đại não cậu đang bị cảm giác từ cái ôm chặt của Kaitou đánh lừa.
Conan lắp bắp nói nhỏ:
" Sao anh lại ở đây?".

Kaitou vừa chạy vừa quát.
“ Cậu ngốc à! Lúc nào cũng đâm đầu vào mấy chổ nguy hiểm. Bảo vệ chính nghĩa vui vẻ lắm hả?".

Lúc đó Shinichi đã thật sự sợ hãi nét mặt này của Kaitou, nhưng cậu cũng nhận ra một việc.
Kaitou đã biết được phần nào bí mật, anh vốn dĩ không tin lời nói dối của cậu. ..

Đã rất lâu mới quay lại, đã thất hứa với mọi người việc up chap thường xuyên vì một phần bận, 8 phần bí ý tưởng và 1 phần lười. Và gần 1 năm thì mình đã tìm lại được cảm hứng. Có lẽ đã lâu nên không còn nhiều độc giả ở lại. Nhưng mình vẫn muốn cố gắng hoàn bộ này. Hi vọng mọi người đọc vui vẻ, bình luận cho mình vui. Dù sao cũng chỉ là tay học dốt văn, nên chỉ mong mấy bạn đọc để giải trí...
Yêu thương.
Cảm ơn mọi người.
       KT....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top