[Chapter 1]: Gặp Gỡ

Tại ngôi trường cấp 3 TeiTan nằm trong khu vực Beika, tại lớp 11A1 có 1 cậu học sinh vô cùng thông minh, tài năng và rất đam mê với truyện trinh thám nổi tiếng Sherlock Homes. Cậu có 1 mái tóc gọn gàng, khuôn mặt điển trai cùng với đôi mắt xanh đẹp như biển, phong thái luôn tràn đầy tự tin. Và đúng vậy! Đó chính là Kudo Shinichi! Cậu ấy là 1 thám tử! Vâng! Là 1 thám tử khi chỉ mới 17 tuổi! Cậu có 1 cô bạn thanh mai trúc mã vô cùng đẹp và dễ thương. Cô ấy là 1 võ sĩ Karate chính hiệu! Nhìn vậy thôi chứ cô ấy rất nhát, nhát nhưng lại mạnh mẽ, từng cú đá của cô ấy phải khiến 1 người to xác nhập viện! Quá khủng khiếp! Nhưng cô ấy lại là 1 người rất đảm đang, ân cần và tốt bụng, luôn giúp đỡ nhưng người cần giúp đỡ, có khi mạo hiểm cả tính mạng để bảo vệ họ. Họ rất thân! Thân đến nỗi mà những người xung quanh tưởng rằng họ là 1 cặp tình nhân đã yêu lâu năm.
Tiếng chuông reo hết giờ học đã cất tiếng, tất cả học sinh bất đầu cất cặp ra về. Tại lớp 11A1, Shinichi vẫn ngồi đấy xem lại đống bài tập cô vừa giao mà chẳng bận tâm đến cô bạn mình đang đứng chờ mỏi mòn ở cổng trường. Shinichi bắt đầu cất hết sách vở và bước ra khỏi lớp và đi đến cổng trường để về nhà cùng với Ran Mori.

-Shinichi: "Đã để cậu phải đợi lâu nha Ran!" - Cậu hối hả chạy lạ chỗ Ran rồi cười gượng.

-Ran: 'Không sao đâu! Tớ quen rồi mà! Còn bây giờ thì về thôi!" - Ran vui vẻ quay gót và bắt đầu đi về nhà.

Shinichi liền vội vã chạy theo Ran rồi đi cả cùng đi về nhà. Đang đi trên đường thì vô tình Shinichi làm rớt khăn tay mà cậu không hề biết lúc nào, cùng lúc đó có 1 cậu học sinh vô tình nhìn thấy và đi lại nhặt nó lên. Cô gái bên cạnh thấy thế liền dừng lại rồi nhìn theo hướng của Shinichi rồi bảo:

-???: "chắc là của cậu bạn kia đấy! Mau đem lại trả cho cậu ấy đi!" - Cô ấy vừa nói vừa chỉ tay về hướng Shinichi

-???: "À ừ tớ biết rồi" - Cậu ngập ngừng

Cậu và cô bạn ấy liền đi lại chỗ Shinichi và Ran rồi đưa cho Shinichi cái khăn tay cậu làm rơi rồi lại bảo:

-???: "cái khăn tay này cậu vừa làm rơi này đúng không?"

-Shinichi: "A! Đúng là cái khăn tay của tôi rồi! Mà mình làm rớt nó lúc nào nhỉ?" - Shinichi hoang mang nhìn vào túi quần mình rồi ngước lên nhìn cậu bạn đó.

Shinichi vô cùng ngạc nhiên khi cậu ấy lại có khuôn mặt rất giống mình, nhưng chỉ khác nhau ở tóc và giọng nói thôi. Ran cũng bất ngờ nhìn cô bạn kia cũng giống mình nhưng tóc của cô ấy xù hơn 1 chút. 4 người họ ngạc nhiên nhìn chằm chằm nhau, họ như là song sinh bị thất lạc vậy, rất giống nhau nhưng nó lại giống nhau ở 1 điểm khác.

-Shinichi: "Cậu giống tôi quá!"

-Ran: "rất giống!"

2 người bạn kia cũng nhìn nhau rồi quay lại nhìn về hướng Shinichi và Ran rồi thốt lên:

-???: "G-giống nhau thật..."

-???: "Thật trừng hợp"

Sau một hồi ngạc nhiên thì Shinichi lấy lại cái khăn tay của mình rồi quay sang Ran nhìn với vẻ mặt khá bối rối và Ran cũng thế. Đột nhiên cậu bạn kia giơ tay mình ra để bắt tay với Shinichi rồi bắt đầu giới thiệu về bản thân.

-???: "Tôi tên là Kuroba Kaito! Học sinh trường trung học Ekoda! Rất vui được làm quen!" - Cậu phấn khởi

-???: "Còn tớ là Nakamori Aoko! Rất vui được làm quen với 2 cậu!!!" - Cô phấn khởi cười tươi cả lên

Shinichi cũng đưa tay ra bắt tay với Kuroba rồi cũng bắt đầu giới thiệu bản thân cùng Ran.

-Shinichi: "Còn tớ là Kudo Shinichi! Rất vui được gặp 2 cậu!"

-Ran: " Tớ là Ran Mori! Rất vui được làm quen! Và tụi tớ là học sinh trường trung học TeiTan!"

Shinichi và Ran vui vẻ cười tươi với Kuroba và Aoko nhưng Kuroba liền rút tay lại và nói rằng họ sẽ gặp nhau vào lúc khác và cùng Aoko đi về nhà, Ran và Shinichi cũng theo đó mà về nhà luôn. 4 người họ mỗi người 1 hướng mà về nhà mình. Tối đó truyền hình phát sóng về bức thư thông báo của Kaito về việc sẽ đánh cắp viên đá quý Blue Dream của bảo tàng trưng bày đá quý được tập đoàn Suzuki hỗ trợ vào tối mai. Nghe đến đây thì đột nhiên ở khe cửa sổ phòng khách của nhà Shinichi có 1 bức thư được kẹp vào, Shinichi thấy bức thư đó liền đi lại cửa sổ rồi rút nó ra đọc. Cậu bất ngờ khi đây là 1 bức thư thách đấu của Kaito KID! Trong bức thư ấy viết rằng
              XIN CHÀO NGÀI THÁM TỬ! HÔM NAY TÔI GỬI BỨC THƯ NÀY ĐỂ CHƠI TRÒ CHƠI "MÈO BẮT CHUỘT" CÙNG VỚI TÔI! TÔI RẤT MONG CHỜ CẬU SẼ ĐẾN VÀO VỤ TRỘM VÀO TỐI MAI CỦA TÔI! TÔI SẼ CHẮC CHẮN RẰNG TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ CẬU BẮT TÔI DỄ DÀNG NHƯ VẬY ĐÂU THƯA NGÀI THÁM TỬ!

Và cuối thư luôn có biểu tượng của KID nhưng đặc biệt hơn là nó lại được đính kèm thêm 1 bông hoa hồng rực rỡ và 1 tờ giấy nhỏ có hình của cậu và ra lúc còn học trên lớp. Đọc tới đây Shinichi liền bóp nhăn cả bức thư cùng với cơn tức giận không kém phần bất ngờ, cậu hoàn toàn bị theo dõi! Cậu không hề biết rằng hắn đang ở gần mình đến thế! Cậu lẩm bẩm trong miệng 1 lúc rồi hét lớn:

-Shinichi: "TỐI MAI TA NHẤT ĐỊNH SẼ BẮT ĐƯỢC NGƯƠI! KAITO KID!"
_____________________Còn Tiếp__________________________

Vì đây là lần đầu tiên làm truyện tiểu thuyết nên còn hơi bở ngỡ! Nếu có sai sót thì mong mọi người sẽ thông cảm và báo cho tôi biết nhé! Chúc các đọc giả 1 buổi tối tốt lành và ấm áp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top