Chapter 1 (Part 5)

Kaito chỉ được tập trung suy nghĩ khoảng ba ngày trước khi nhận được tin nhắn từ thám tử. Đó là một đường liên kết đến một bài báo về một viên ngọc mới được phát hiện và kế hoạch trưng bày nó. Điều đó và một tin nhắn ngắn khác:

Tôi sẽ gặp anh trên mái nhà.

...

Điều đó nghĩa là gì?

Kaito nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

Sau đó, anh ta nhìn chằm chằm vào hình xăm.

Và anh ấy nhìn lại tin nhắn.

Nó có nghĩa là gì?!?

Kaito thấy mình đang đi đi lại lại theo vòng tròn khi nhìn vào điện thoại của mình. Đây là- chà, anh ta phải lên kế hoạch cho vụ trộm, phải không?

Anh ấy đặt điện thoại xuống để có thể bắt đầu tra cứu dữ liệu về viên ngọc và tòa nhà mà nó đang được cất giữ. (Thỉnh thoảng, mắt anh ấy lại lướt về phía điện thoại hoặc hình xăm trên cổ tay.) Anh ấy muốn lập nhanh kế hoạch vụ trộm này, nhưng anh ấy biết mình không thể. Lần này chắc chắn anh ấy không thể cẩu thả được.

(Nhưng anh ta có thể đảm bảo rằng đây là một vụ trộm cá nhân mà không ai có thể làm gián đoạn họ được.)

Những ngày lên kế hoạch diễn ra chậm chạp và mỗi khoảnh khắc trôi qua lại làm tăng thêm sự mong đợi của Kaito.

-----

Vụ trộm diễn ra tốt đẹp (quá dễ dàng, thành thật mà nói).

Viên ngọc thực sự rất đẹp (không phải Pandora).

Và đó là một đêm đẹp trời để gặp ai đó trên sân thượng. Không nóng nhưng cũng chẳng lạnh, và không có gió. Thời tiết đẹp, và đám mây cũng vừa đủ để che cho họ.

Shinichi đã đang tìm anh khi Kaito đến trên sân thượng. Ánh mắt của cậu ấy rất mãnh liệt mặc dù khuôn mặt của cậu thì trống rỗng. Kaito cố giữ bộ mặt poker của anh ấy và không cho phép bản thân mình phản ứng. Tay anh ấy đang ở ngoài túi vào đêm nay, bên hông anh ấy. Như bình thường, anh ta tiến về phía thám tử. Không có gì bất thường ở đây cả.

(Sự bất thường duy nhất mà anh ấy đưa ra là chiếc vòng quanh cổ tay mình. Bình thường anh ấy sẽ che nó bằng trang sức, nhưng Kaito khá chắc rằng anh ấy biết họ sẽ nói về điều gì tối nay.)

"Viên ngọc ở đâu?" Shinichi hỏi.

"Tôi đã để nó ở nơi cất giấu," Kaito trả lời. Một sự bất thường khác, bởi vì anh ta không muốn vụ trộm làm phân tâm họ khỏi tình huống này thêm nữa. "Đó không phải là thứ chúng ta đang tìm kiếm," Kaito kết thúc bằng một cái nhún vai.

Shinichi gật đầu.

(Kaito tự hỏi liệu Shinichi chấp nhận lời nói của Kid vì cậu tin tưởng anh ấy hay là vì cậu ấy cũng không muốn viên ngọc làm họ mất tập trung vào lúc này. Kaito không biết mình thích lời giải thích nào hơn.)

Sau đó, họ- chỉ- nhìn nhau.

Cảm giác thật bế tắc. Không ai trong số họ sẵn sàng nói cho đến khi người kia hành động trước.

Kaito sẽ không phải là người nói trước, đó là điều chắc chắn. Anh ấy đủ kiên nhẫn để ở trên mái nhà này cả ngày chờ Shinichi nói trước. Shinichi là người đã bắt đầu vụ này. Đó là tùy thuộc vào ngài thám tử để hoàn thành mọi thứ.

...

Cuối cùng, Shinichi nói trước. Cậu ấy đặt một tay lên cằm, có vẻ trầm ngâm.

Sau đó, cậu hất bàn tay đó ra khỏi cằm và tiến lên một bước.

Theo bản năng, Kaito muốn lùi lại một bước, nhưng anh không muốn ngăn Shinichi hành động. Ngoài ra, Shinichi cũng không có xâm phạm không gian cá nhân của anh. Gần hơn bình thường cậu ấy sẽ làm trong vụ trộm Kid (đủ gần để nhìn thấy khuôn mặt của Kid mà Kaito không cho phép điều đó nữa), nhưng không quá gần.

(Nhưng đây là Shinichi. Đây là chàng trai có dấu ấn linh hồn trên cổ tay của Kaito. Chắc chắn Kaito có thể cho cậu ấy xem khuôn mặt của mình chứ nhỉ? Không có gì phải lo lắng cả.)Trong khi thám tử bị phân tâm bởi suy nghĩ của mình, Kaito cúi đầu xuống để che giấu một số đặc điểm của mình.

Sau một lúc, Shinichi trượt lại gần hơn một chút. (Bây giờ cậu chàng gần như là quá gần.) Kaito vẫn đứng yên.

Sau đó Shinichi đưa tay qua và nắm lấy cổ tay trái của Kaito. Kaito chống lại ý muốn giật lại quá mạnh. Đây là những gì anh ấy muốn phải không? Khoảnh khắc do dự cho phép Shinichi giật mạnh dây đeo cổ tay, để lộ hình xăm của Kaito trong không khí mát mẻ.

Kaito cố gắng không đỏ mặt (má anh ấy dù vậy vẫn cảm thấy nóng) Ánh mắt mãnh liệt của cậu ấy hơi quá so với anh, nhưng Kaito không thể nhìn đi chỗ khác khi thám tử nhìn qua dấu ấn.

Anh ấy tự hào về hình xăm đó. Nó không hoàn toàn tương ứng  (rất hiếm khi có dấu ấn trùng khớp một cách chính xác), nhưng anh ấy đảm bảo rằng màu xanh lam và đường cong nhẹ nhàng của hoa là chính xác. Màu xanh lam gợi cho Kaito nhớ đến đôi mắt của Shinichi.

... Ai là người hơi quá gần để Kaito có thể thoải mái. Khi nào mà cậu ấy lại gần như vậy?

Sau đó ngón tay cái của Shinichi vuốt hình xăm một cách nhẹ nhàng và Kaito không thể không nhảy lên vì sự va chạm- và chết tiệt, cậu ấy cũng chạm vào người khác như thế này sao? Một sự va chạm khác, mềm mại và nhẹ nhàng, và Kaito đang hét lên bên trong (KHUÔN MẶT POKER !!!) cố gắng giữ cho khuôn mặt của mình thẳng và không rên rỉ khi chạm vào.

Anh chàng này sẽ là cái chết của anh ấy.

Khi Shinichi cuối cùng cũng ngước mắt nhìn Kaito và anh ấy không thả ra.

"Ư- thám thử lừng danh, lời phán quyết là gì?" Kaito dũng cảm biến sự khởi đầu của một tiếng thút thít thành một câu hỏi mà anh vô cùng muốn được giải đáp.

Shinichi chớp mắt và ngay lập tức, anh đi ra xa và giờ họ đang đứng cách nhau một khoảng khá xa.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm cho anh khó chịu," thám tử nói. "Tôi biết dấu ấn linh hồn quan trọng như thế nào đối với mọi người."

Có một chút cảm giác tội lỗi đang cuộn trào trong bụng Kaito khi nghĩ đến việc lợi dụng một thứ gì đó mà Shinichi thấy thiêng liêng, nhưng cổ tay của Kaito vẫn ngứa ran khi nhớ về lần Shinichi chạm vào nó. Một cú chạm đó đã thổi bay mọi hối tiếc của Kaito và mọi thứ sẽ xứng đáng, nếu nó có nghĩa là được ở bên Shinichi.

"Và để trả lời câu hỏi của anh," Shinichi tiếp tục, Kaito quay lại cuộc trò chuyện, "dấu ấn đó..."

Shinichi thu mình lại một cách rõ ràng và Kaito nín thở.

"Anh cảm thấy thế nào-"

Đây là nó, đây là khoảnh khắc anh ấy đang chờ đợi. Ôiiii, Kaito không biết phải nói gì, phải trả lời như thế nào. Anh ấy phải giải thích như thế nào về việc anh ấy tôn trọng cậu ấy với cái tên Conan và thấy mình yêu Shinichi? Anh ấy có thể nói thành lời như cách anh ấy ngưỡng mộ cách Shinichi quan tâm đến mọi người không? Chúa ơi, anh ta có muốn thừa nhận rằng anh ta thấy ngài thám tử hấp dẫn đến mức nào không?

Với tốc độ này, Kaito cũng có thể thừa nhận rằng anh ấy đã điều tra cậu chàng đó một lúc rồi - không, anh ấy không thể nói điều đó. Anh ấy phải lãng mạn. Có lẽ anh ấy nên rơi vào tính cách Kid của mình?

(Anh ấy ... sẽ không nói bất cứ điều gì về dấu ấn linh hồn của mình. Hoặc- Kaito sẽ nói với cậu ấy về điều đó sau. Rất lâu sau, khi mọi thứ khác không cản đường họ nữa.)

Kaito chờ đợi những lời cuối cùng, thứ sẽ phong ấn số phận của mình. Anh ấy sẽ biết phải nói gì khi thời điểm đến.

"-Về Mori Ran?"

...

"Ể?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top