Chương 4: SỢI CHỈ.

     Tại một toà nhà chọc trời _ nơi trưng bày viên ngọc nổi tiếng của tập đoàn nhà Suzuki, nơi mà viên ngọc được mệnh danh là biểu tượng của tình yêu, được rất nhiều người trên thế giới ca tụng và chú ý đến...
     "Thưa quý ông và quý bà, tôi rất hân hoan khi chào mừng quý vị vì đã chấp nhận lời mời để đến đây chiêm ngưỡng trước vẻ đẹp không thể phủ nhận của viên ngọc... ROSE _ THE SYMBOL OF LOVE!"  - Người đàn ông mặc bộ vest đen không ai khác chính là người đại diện cho nhà Suzuki _ Suzuki Shiro. Ông vừa nói dứt câu thì đèn trong căn phòng ấy vụt tắt, bỗng từ đâu một làn khói trắng bồng bềnh nổi lên, sau đó là những ánh đèn chiếu khắp nơi rồi lại quy tu về một chỗ. Từ phía dưới khán đài, thông qua một chiếc cửa sập được che đậy kín đáo, thì một viên ngọc đỏ, hồng lấp lánh xuất hiện. Những tia sáng từ không trung như bị mê hoặc bởi sự hấp dẫn ấy mà dần chuyển xuống, chíu vào viên ngọc. Từng tia ánh sáng đo đỏ sáng chói nhấp nháy khắp nơi như một ngọn lửa cháy điên dại trong màn đêm đen tối, nó tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt, đẹp đẽ nhưng trong sáng.
"Whoa..." - Cả phòng rộn lên. Đó là từ duy nhất mà mọi người có thể nghĩ đến khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mình. Đúng vậy, viên ngọc mang một vẻ đẹp tự nhiên, từng góc cạnh của nó được đẽo khắc một cách tỉ mỉ, tinh tế nhất. Theo cách nào đó, có người thì nhìn tưởng ra đó là một đóa hoa hồng nhưng có người thì nghĩ nó có hình một ngọn lửa đang cháy, không những thế nó còn mang một màu sắc kì lạ. Màu đỏ không ra đỏ, hồng cũng không ra hồng. Thật ra, nó mang cả hai màu, lúc thì ánh lên một màu đỏ mạnh mẽ đại diện cho sự mãnh liệt, điên cuồng lúc thì ánh lên vẻ hồng tượng trưng cho sự tinh khiết, hoàn mỹ. Tất cả những chi tiết ấy đã tạo ra một vẻ đẹp hoàn hảo cho viên ngọc.
"Đẹp thật, không hổ danh là tập đoàn Suzuki..." - Một vị khách lên tiếng tỏ vẻ ngưỡng mộ...
"Đúng đó! Viên ngọc ấy quá đẹp... Chắc do vậy nên tên Kid mới nhúng tay vào!..." - Lại một vị khách khác lên tiếng... Mọi người bắt đầu xôn xao, to nhỏ, tranh cãi với nhau khiến cho căn phòng trở nên hơi ồn và ngột ngạt...
     Tại một góc khuất trong phòng, một nụ cười bán nguyệt chứa đầy sự ma mị lại xuất hiện - "Hừm... Đẹp đấy!".
     THỊCH... THỊCH... THỊCH...
(Lại nữa... Cảm giác phấn chấn... Hoang mang này... Lẽ nào...) - Đứng giữa ngay trung tâm gian phòng, cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Đó chính là trực giác của một thám tử, nó đang nhắc nhở cậu rằng hắn đang ở đây. Đảo mắt khắp căn phòng, cậu như đang tìm kiếm thứ gì đó? Thứ gì đó mà cậu không thể bỏ qua! Ánh mắt đang hướng về cậu... Chắc chắn... Chắc chắn hắn đang ở đây! - (Đúng vậy! Hắn đang ở đây! Tìm ra hắn đi! Kudo!...) - Cậu tự nhủ... Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cậu dừng lại trước ánh mắt sắc bén như con thú dữ đang muốn xơi tái cậu... Cậu đã tìm ra hắn! Hắn đang đứng đó, mặc bộ trang phục của cảnh sát, nhìn cậu với nụ cười không thể hạnh phúc hơn như đang muốn khiêu khích cậu - <Nào, thám tử... Đến bắt ta đi!>. Nhìn thấy nụ cười đó cậu không thể không bực tức được. Hắn ta đang muốn chơi trò mèo vờn chuột đây mà... Hắn muốn chọc tức cậu ư? Cậu vì bị cơn giận áp đảo lí trí mà nhanh bước đến nơi mà hắn đang an tọa, nhưng muốn đến được đó, cậu phải băng qua đám đông nên khi đến nơi thì cũng đã quá muộn... Hắn đã cao chạy xa bay. Cậu ra khỏi phòng.
"Tsh... Hắn chạy rồi..." - Cậu tặc lưỡi một cái rồi xả một tràn chửi rủa hắn. Chợt dừng lại, cậu nhìn xuống chân mình... Hắn để lại cho cậu một mảnh giấy. Cậu vội mở ra...
'Chào, thám tử! Có lẽ đọc tới đây thì cậu cũng biết là tôi đã trốn từ lâu rồi. Nhục không? Ahihi! ;)...' - Đọc tới đây, mặt cậu đã đen như đít xoong, đít chảo, mặt đầy hắc tuyến. Cậu đang nổi điên... - (Hắn điên à? Hắn... AAAAA... Dám chọc tức lão tử ư? Được, dám châm dầu vào lửa! Ta sẽ cho mi nếm thử cơm tù, Kid à!) - Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đọc tiếp...
     '... Tôi biết cậu đang tức điên nhưng nghe tôi nói này... Cậu không bắt được tôi đâu! ^^...' - (HẮN... MUỐN... CHẾT!...) - Mặt cậu đang nổi đầy gân xanh, tay thì siết chặt đến mức ta có thể thấy được mạch máu qua làn da trắng hồng, nõn nà ấy. Cậu không thể hiểu nổi tên này mà.
     '... Ahihi! Ghẹo chút thôi! :3...Vợ yêuuuuu <3 _ Kaito Kid.' - (Hắn... Hắn... Tên BIẾN THÁI, RÃNH RỖI SINH NÔNG NỖI! Vợ yêu... Hắn... Bị gờ ây à?... Còn đống icon này nữa không lẽ... Là do hắn bị cuồng đam ư? Hay hắn giỡn?...) - Trên mặt cậu, hắc tuyến nở như hoa, khoé mắt bắt đầu co rồi giật. Cậu đang rất bình tĩnh mà nén giữ cơn giận, khó hiểu vì từ trước giờ chưa thấy ai nhây như hắn... Lặng im một hồi, do không chịu nổi nữa cậu đã xé nát mảnh giấy thành trăm mảnh.
     "AAAAA... TÊN KID CHẾT BẦM KIA! NGƯƠI NHÂY THẬT! ĐỢI ĐẤY TA SẼ GIẾT NGƯƠI! AAAAA... TỨC CHẾT MẤT! KHÔNG BẮT ĐƯỢC NGƯƠI THÌ TA KHÔNG PHẢI LÀ THÁM TỬ!..." - Vâng, cậu đã hét lên, khiến mọi thứ rung chuyển. May thay, vì căn phòng có thể cách âm nên cả ngoài lẫn trong đều không lọt vào một tí nào của tiếng la hét ấy... Ngoại trừ việc rung chuyển và vỡ ly... - (Kid! Hôm nay là ngày mà ngươi sẽ xuống uống trà cùng Diêm Vương mà đàm đạo!) - Cậu tức đỏ mặt, tức giận quay về phòng mà không biết mọi hành động, lời nói lẫn cử chỉ của mình đã lọt vào tầm mắt của người nào đó, hắn không khỏi run người. Mặt nổi đầy gân xanh chả kém gì cậu. Hắn nghĩ - (Cục cưng, em được lắm! Sau này về với ta, em sẽ được dạy dỗ chu đáo, cẩn thận...).
Về phía cậu... "A... A... ẮT XÌ... Híc... Ư..." - Cậu hắt hơi, cảm giác như có ai đó vừa nhắc đến cậu, khẽ rùng mình... Bỗng...
     "Cậu bị cảm à, Kudo?" - Giọng nói trong trẻo ấy không ai khác chính là Ran, cô nàng thanh mai trúc mã đang đứng trước mắt cậu. Cô đang mặc một chiếc váy màu đỏ, trên đó có vài chiếc nơ và hoạ tiết phụ bằng ren khiến cho cô trông dễ thương hơn bao giờ hết, điều đó cũng làm cho cậu thoáng đỏ mặt. Nhưng thứ khiến cậu chú ý nhiều nhất là hai cặp...to, tròn đang phô ra ngay trước mặt cậu - (Bự thật!... Giờ mới để ý... Có hơi khác so với hồi đó.).
     Trong khi đang suy nghĩ về hai thứ gì đó thì một câu nói đã đưa cậu về thực tại - "Shinichi! Shinichi! Cậu không sao chứ?" - Cô lay người cậu hồi lâu, cậu mới sực tỉnh, dẹp ý nghĩ đó qua một bên, mặt hiện lên vài sắc đỏ nhưng cũng dần biến mất mà ho vài cái...
    "Ơ... Ờ, tớ không sao!" - Ngay lập tức phủ định. Cậu cười tươi, đưa tay lên gãy đầu mà không khỏi xấu hổ với những suy nghĩ lúc nãy.
     "Vậy à? Vậy thì tốt rồi, tớ cứ lo mãi...  Mà Shinichi này... Tớ muốn giới thiệu cho cậu biết một người..." - Cô ngập ngừng, chắc hẳn cô lo cho cậu lắm, lo vì sợ cậu sẽ buồn, lo sợ cậu sẽ mất kiểm soát, lo rằng cậu không còn yêu nhưng không thể nữa vì cô đã có người thay thế. Cậu mở to mắt, bắt đầu trở nên mất bình tĩnh khi nhìn thấy con người đứng phía sau cô...
"... Ừm... Đây là... Người mà..." - Cô chưa dứt câu thì ngay lập tức bất ngờ vì bị cậu chặn họng.
"Người mà cậu đang hẹn hò chứ gì? Đúng hơn là người yêu mới phải! Tôi nói đúng chứ? Bác sĩ Araide?" - Mặt cậu sầm lại, ném cho một người quen thuộc đứng sau cô gần lộ diện một cái nhìn sắc lạnh đầy đáng sợ mà tiếp lời, miệng thì nở một nụ cười chua chát. Cô bàng hoàng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy ám ảnh đang ngự trị trên khuôn trang của cậu, cô đang sợ lắm khi lần đầu thấy cậu như thế, cậu chưa bao giờ cư xử, nói năng như thế, kể cả một lần, nhất là trước mặt cô.
"Shi... Shinichi... Cậu bình tĩnh đã! Tớ..." - Chưa nói dứt câu thì lại một giọng nói khác xen vào cuộc đối thoại đầy áp lực này...
"Cậu là Kudo Shinichi đúng không?" - Chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác là ông bác của Sonoko _ Suzuki Jirokichi . Cậu lập tức quay sang, nở nụ cười thật đẹp cũng vì không muốn nói tiếp...
     "À, vâng! Cháu là Kudo Shinichi đây! Là bác Suzuki Jirokichi đúng không?" - Cậu đáp lại, vui vẻ nhìn ông, nở nụ cười đầy gượng gạo về phía người đối diện mà không để ý đến cặp mắt buồn đang hướng nhìn cậu. Bác vui vẻ nở nụ cười trò chuyện hồi lâu rồi nói...
     "Ta có thể ra đằng chỗ khác mà bàn bạc về tên Kid không?" - Đưa ra lời đề nghị, cậu không nhanh cũng không chậm mà đáp trả.
     "Vâng! Tất nhiên là được ạ!" - Nói rồi, cậu cùng ông bác nhanh chóng rời đi để lại sau lưng hình bóng mà mình từng yêu say yêu đắm. Người đó thì ngặm ngùi buồn bã, tay không ý thức giơ lên trên không trung, định vớ tay ngăn cậu đừng đi thì...
"Đừng, Ran! Để cậu ấy đi đi..." - Cô nàng quay sang nhìn người đang đặt tay lên vai cô, người đang mỉm cười nhìn cô với ánh mắt muốn xin cô dừng lại, không ai khác là người bạn tri kỉ của cô _ Suzuki Sonoko. Ánh mắt bỗng phủ một tầng sương lấp lánh nhìn nhỏ rồi lại nhìn cậu, nhận ra việc mình vừa làm rồi từ từ rụt tay lại phía trước ngực. Miệng bắt đầu mấp máy, đầu gật nhẹ.
"Sonoko..." - Nhìn nhỏ bạn đối diện rồi lại nhìn bác sĩ Araide, nở nụ cười tươi rói, cố xua đi nỗi lo trong lòng. Hai người không hẹn cũng không ý thức nhìn cô rồi bật cười...
(Ran... Tại sao?... Tớ yêu cậu nhiều lắm đấy!...) - Nhìn người đang tươi cười, người đang cảm thấy vui vẻ kia, người đang yêu kia. Tại sao lại đau đến thế? Tại sao lại xa vời đến thế? Trong khi ta còn thấy nhau rất rõ. Tại sao chứ? Ta chỉ cách nhau mấy bước mà sao lại cảm thấy như ta đang ở hai nơi nào đó rất xa trên thế giới này vậy... A! Đau quá! Đưa tay lên lòng ngực mà siết chặt... Sao nó lại nhói đến thế?
Shinichi này! Tớ biết cậu vẫn còn thích tớ đúng không? Còn yêu đúng không? Nhưng... Tại sao hai ta như hai người xa lạ vậy? Nó... Xa quá... Xa lắm! Nhìn bóng lưng của cậu dần khuất... Khiến trái tim tớ như tan vỡ, nó như bị hàng nghìn, hàng triệu con dao đâm vào làm máu tuôn không thôi... Nó như mổ xé tớ! Tớ đau quá, Shinichi à! Cậu biết không? Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không trở lại đấy chứ! Tớ sợ sẽ không được nhìn thấy cậu được nữa... Tớ sợ lắm! Đây là nỗi sợ lớn nhất của tớ đấy! Sợ cậu sẽ đi với người khác, sợ cậu sẽ quên, sợ rằng trái tim ấy không còn yêu con người này nữa! Khi nhìn thấy cậu trở về, tớ cảm thấy sao lại nhẹ nhõm đến thế, lúc cậu cười với tớ khiến tớ như muốn nổ tung vậy, lòng tớ thì nở hoa mà reo hò. Tớ nhớ những lúc mà ta cùng nhau đi học, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau trò chuyện... Nó thật vui! Tớ nhớ hình ảnh mỗi lúc cậu phá án cả những lúc cậu cười nữa! Nó... Thật đặc biệt! Cậu chính là tất cả mọi thứ của tớ đấy! Nếu thiếu cậu chắc tớ không sống nổi quá. Nhưng... Nguồn sống mà tớ muốn có lại không chấp nhận tớ... Tớ... Đau lắm, buồn nữa... Nhưng chỉ cần thấy cậu bình an, hạnh phúc dù tớ không được bên cậu thì có lẽ như vậy cũng quá đủ với tớ rồi! Tớ thật ngu xuẩn khi lại từ bỏ ý chí... Mà đến với người khác, người mà tớ chưa từng yêu... Thật trơ trễn! Nên tớ xin cậu hãy luôn mỉm cười nhé... Nụ cười hạnh phúc mà tớ từng thấy ấy! Nó thật sự rất ấm áp! Tớ... Yêu cậu... Yêu nhiều lắm... Shinichi!
Nhìn ai đang bên cậu kìa... Tớ yêu cậu nhiều lắm nhưng... Cậu có biết không, Ran? Cậu như tia nắng soi sáng màn đêm tăm tối của tớ vậy! Nhưng tớ lại để nó vụt khỏi bàn tay của chính mình, lúc nào cũng thế, lúc nào mà cũng theo đuổi những vụ án... Nếu hôm đó, tớ chỉ quan tâm đến việc cùng cậu đi chơi mà không để ý đến bọn áo đen đó thì có lẽ chúng ta đã không như thế này rồi? Tớ đã nhiều lần mơ ước như thế... Nhưng đời không như mơ... Tớ tự hỏi sao mình lại có thể ngu ngốc như thế? Nếu hôm đó, tớ không đuổi theo... Tớ sẽ không biến thành một cậu nhóc cấp một... Để rồi hai ta trở thành người dưng như thế này! Tớ... Xin lỗi! Những lúc cậu chờ đợi, những lúc cậu cô đơn, kể cả những lúc cậu khóc... Tớ thật sự xin lỗi cậu vì tớ chỉ biết ngắm nhìn cậu từ xa, những lúc ấy tớ chẳng biết làm gì cả ngoài việc nhìn cậu khóc trong đau khổ... Đã 3 năm rồi nhỉ?... 3 năm...Có lẽ bây giờ nhìn cậu tay trong tay với người khác là một cái giá đắc cho những giây phút mà tớ làm cậu tổn thương, cho việc tớ rời bỏ cậu... Miễn là tớ có thể nhìn được nụ cười ban mai ấy là tớ cảm thấy rất hạnh phúc rồi... Nhưng tại sao trái tim tớ lại đau đớn đến vậy? Con tim ấy đang bị cái nhọn của gai đâm sâu, nó đang đục khoét tớ... Đau thật! Đúng là điên khùng mà! Yêu thật khó nhỉ, Ran? Hai con người đến với nhau, một người thì chung thủy nhưng người kia thì lại quá theo đuổi điều vui thú mà bỏ quên người kia và để lại sau đó là một hạnh phúc, một tình yêu bị tan vỡ! Buồn cười thật! Tớ nhớ cậu của ngày hôm ấy... Nên bây giờ tớ chỉ muốn rằng nụ cười ấy, nụ cười đã từng làm tớ dao động ấy, hãy luôn nở trên đôi môi kia. Chỉ vậy thôi! Vậy là quá đủ với tớ rồi, dù cậu có đi với ai, đến với ai thì tớ cũng cam chịu mà chúc phúc cho cậu, miễn là cậu cảm thấy hạnh phúc... Nó rất đẹp... Và tớ... Yêu cậu... Ran! Tớ yêu cậu nhiều lắm!
Tình yêu thật đẹp...
Nhưng nó...
Chả khác gì con dao hai lưỡi...
Một là hạnh phúc...
Hai là đau đớn, chua xót...
Nhưng có lẽ...
Ta đã quá ngu ngốc...
Vì một phút dại khờ...
Mà để lại bao đau buồn...
Vậy thì...
Ta thà buông xuôi...
Chứ không...
Để cả hai phải...
Lại lần nữa...
Mà phải hi sinh...
Mà phải rơi lệ, tim bị cấu xé...
Cái tình yêu đẹp đẽ ấy...
Tôi không xứng...
Không đáng...
Để nhận thứ tình cảm ấy...
Thật kì lạ!...
Chúng ta đã từng...
Yêu nhau lắm...
Đúng không?...
Nhưng...
Có lẽ sợi chỉ đỏ đó đã đứt rồi...
Chính bởi...
Con dao hai lưỡi kia...
Vậy thì nhớ nhung làm gì?...
Chỉ cần...
Sống thật hạnh phúc...
Giấu đi những...
Vết thương trong lòng...
Nở nụ cười tươi nhìn nhau...
Thì có lẽ...
Đôi bên sẽ hạnh phúc hơn...
Không cần phải lục tìm...
Những mảnh vỡ ký ức...
Trong tim lần nữa...
Nhìn người ấy hạnh phúc...
Cũng đã đủ...
Vậy...
Chúng ta...
Hãy cùng nhau buông tay nhé?...
Vì sợi chỉ đỏ giữa chúng ta...
Vốn đã đứt từ khi nào...
Cùng buông đôi tay này ra...
Vì ta không thuộc về...
Cùng một trái tim!
"Tạm biệt, Ran... Chúc cậu sống thật hạnh phúc... Bên người ấy!" - Cậu mỉm cười, đôi mắt đã bao giờ xuất hiện những giọt nước mắt chua chát, đậm vị mặn. Có lẽ, phải dừng lại rồi, tình yêu này nên chấm dứt. Nhanh tay quẹt những giọt lệ ấy, rồi quay gót, lẳng lặng bước đi, mà không quên quay lại nhìn cô, miệng khẽ nói...
(Tạm biệt... Shinichi... Tớ mong cậu nhanh chóng tìm được nửa kia của mình!) - Cô thầm nghĩ, nở nụ cười hạnh phúc. Quay lưng lại, khẽ lướt nhìn, miệng khẽ nói...
Cảm ơn cậu vì tất cả...
Shinichi-Ran...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top