Phần 4
Hầy. Dạo này bận rộn quá. Giờ mới rảnh chút.
--------------------------------
Hôm đó, là một ngày trời đổ mưa tầm tã, anh ngang qua con ngõ nhỏ, như có gì mách bảo, anh đi vào tận sâu của con ngõ tối tăm bẩn thỉu. Đi sâu vào tận cùng anh giật mình khi thấy cậu con trai ngồi tựa vào bức tường đã tróc hết sơn thở dốc, dường như máu tanh vẫn quanh quẩn xung quanh cậu, mùi ẩm mốc hoà với mùi tanh của máu làm dạ dày cồn cào. Anh tiến lại gần, cậu ngồi sâu trong bóng tối anh chỉ có thế nhìn loáng thoáng dáng người cậu một cậu con trai cao và gầy. Anh vỗ nhẹ vai cậu, gọi khẽ:
- Này!
Cậu giật mình, vội đứng dậy nhưng loạng choạng phải vội bám vào tường, cậu lui về phía sau. Anh với tay gọi lại
- Tôi không phải người xấu.
Nghe giọng anh, cậu bất giác sững lại, cố đè giọng của mình xuống thanh trầm nhất mà nói:
- Đi đi. Không cần anh quản.
Anh bần thần
- Shi...shinichi!
Vội vã, hấp tấp, lo lắng, vui mừng, đau lòng.....mọi thứ đều lộn xộn trong anh. Anh cũng không quản được nhiều. Anh chỉ quan tâm rằng. Anh tìm thấy cậu rồi.
Anh đến bên cạnh cậu, ôm chặt cậu vào người, mùi máu tanh xộc thẳng lên đại não anh. Câu rên lên 1 tiếng khe khẽ. Anh vội nhét chiếc ô vào tay cậu, ôm chân và bồng cậu nên
Cậu hét toáng
- làm gì đấy? Thả xuống!
Anh một mực trầm mặc, bế cậu đi nhanh ra khỏi ngõ.
Cậu bị anh giữ, lại sợ anh bị ướt lên không dám giãy giụa mà chỉ nằm im gào
- thả xuống! Thả xuống!
Anh vẫn cứ trầm mặc. Ra tới đường cái, ánh sáng hắt lên khiến anh nhìn rõ cậu, cậu nhìn rõ anh.
Gương mặt anh gầy gò, nhợt nhạt. Lúc này lại trầm mặc ẩn ẩn hàn khí bao quanh. Trông đặc biệt bức người. Còn cậu, cũng một bộ dạng gầy gò, nhợt nhạt lại còn nhếch nhác, quần áo lôi thôi, khắp người đầy máu là máu. Nhìn vết máu loang lổ, đôi mày anh cau chặt lại.
Cậu chớp mắt nhìn anh, đôi mắt xanh thoáng nét đau đớn. Giọng dịu hơn nói:
- không thả thì thôi. Nhưng ít nhất cũng đừng....hay là cõng đi. Cõng tốt hơn.
Anh cúi xuống nhìn cậu, rồi đặt cậu xuống, khom lưng. Cậu ôm cổ, leo lên lưng anh. Hơi chỉnh lại tư thế cho cậu. Anh đi về phía trước.
Cảm nhận được bờ vai vững chắc, sự ấm áp của anh. Cậu lim dim ngủ gục. Tay vẫn giữ chắc chiếc dù......
<còn tiếp>
-----+±+++++++-----------
Hơi ngắn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top