Phần 3 : < Tiếp >

Sau khi biết bản thân bị cưỡng hôn, Shinichi cú rú trong một góc, tuy đã từng sắp kết hôn với Ran nhưng cậu vẫn chưa hôn cô lần nào vậy mà giờ lại bị một người con trai cậu còn không biết tên hôn, danh tiếng thám tử lừng danh của cậu mất hết rồi......
Kaito nhìn Shinichi ngồi một góc vẻ mặt quái dị thì dở khóc dở cười
- Này, này. Em không tính ngủ à, khuya lắm rồi
-........
Rõ biết cậu bướng, anh đành bồng cậu lên rồi đặt lên giường mặc cho cậu la oái oái.... Đắp chăn cho cậu xong xuôi, ngồi nhìn gương mặt đỏ phừng phừng vì tức giận, môi nhỏ khẽ chu lên bất giác tim anh lệch nhịp. Khẽ xoa đầu cậu anh nói
- em ngủ đi, tôi đi đâu, ngủ ngon!
Nói xong anh liền quay đi thì bị cậu nắm tay lại, nghi hoặc nhìn cậu, cậu lại thẹn thùng hỏi
- Anh tên gì?
- Kaito, Kuroba Kaito
- Mai...mai anh còn tới không ?
Anh thoáng ngẩn người, rồi cười nói
- Tất nhiên. Ngoan ngủ đi
- ừm ngủ ngon
----------------------------
Thời gian chầm chậm trôi cậu cũng đã hiểu hơn về Kaito, cậu biết anh là một ảo thuật gia và anh còn bật mí cho cậu, anh là Kaito Kid. Kì thật Kid đã vắng bóng 5 năm, cậu lại dường như không nhớ đến người này. Tại sao? Cậu cũng không biết, dường như có cái gì đó chèn lại một thử quan trọng trong trí nhớ cậu....
Có một lần cậu tâm sự với anh.
- Hình như tôi đã quên đi cái gì đó đối với tôi rất quan trọng
Anh chỉ cười nhẹ và đáp
- Tôi sẽ giúp em tìm lại nó
Anh như gió xuân ấm ápđến bên cậu, từng chút từng chút xâm chiếm trái tim cậu, quen biết anh cũng gần 1 năm rồi cậu biết tình cảm đối với anh là gì nhưng cậu sợ, không giám đối diện với thứ tình cảm của mình, cậu sợ anh kinh tởm mình mà rời xa mình. Nếu như vậy cậu thà giữ mối tình đơn phương này để được bên anh.
Anh nói, đêm đó trời rất đẹp nên muốn hưởng thụ gió trời liền lấy dù lượn ra bay lượn một chút, lúc mệt liền đáp đại xuống ai ngờ trúng nhà cậu. Dù có gì đó sai sai nhưng cậu vẫn chưa biết là ở chỗ nào ngay lúc đó anh liền nói đưa cậu đi dạo một chút thế là cậu vứt luôn cái việc kia sang một bên. Quả là không có tiền đồ.
------------
Hôm nay, cậu đang đi dạo trên con phố quen thuộc, khí trời âm u khiến cậu thấy ảm đạm. Đang đi cậu bỗng dừng lại phía trước là Kaito đang thân thiết với một người con gái, trông anh thực sự rất vui vẻ bỗng người con gái đó ngã vào lòng anh anh liền ôm lấy....
Cảm giác chua xót lan tỏa. Khắp cơ thể, cậu vốn không thể mơ tưởng đến anh, làm sao anh có thể thích cậu chứ. Có lẽ.... Nên cách xa chút
Mang theo sự xót xa quay gọt bước đi, trời bắt đầu mưa, cơn mưa nặng hạt đập vào da cậu đau rát, nhưng nó vốn không bằng một phần nỗi đau trong tim cậu. Mưa cứ rơi lã tã, cậu cứ khóc trong yên lặng. Bước vô định trên con phố đầy náo loạn, cậu cảm thấy lạc lõng, cô đơn, từ bao giờ cậu đã quen với sự tồn tại của anh. Giờ cậu muốn rời xa,muốn chối bỏ thứ tình cảm vốn không nên có này. Cậu vôn dĩ không nên yêu anh, anh như ánh trắng sáng, ấm áp soi sáng bước đường trong đêm nhưng lại xa vời không thể chạm tới. Tình yêu này, vốn là nên vứt đi......
Bước lang thang, không biết từ bao giờ cậu đã trở về nhà, như một con rối vô hồn bước vào phòng tắm xả đầy nước, lau qua cơ thể, cậu lững thững bước ra phòng khách, lấy vài trai rượu ngồi xuống nền đất, cậu cầm trai rượu dốc thẳng vào miệng, tu một hơi hết 1/3, cứ thế cứ thế cậu cứ uống một mình trong đêm, ánh trăng rọi vào phòng, bóng cậu hắt lên nền đất, cô đơn tĩnh mịch bao trùm bất giác cậu lại khóc, cậu là đang thương tâm vì tình cảm hay vì một thứ gì khác. Lại uống, cậu uống dường như không biết say, bỗng tRai rượu bị giật rồi một tràng giận dữ của người nào đó xổ bên tai, cậu chẳng quan tâm, ngước đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời cậu lơ mơ nói
- tình cảm của em dành cho anh là không nên có,đạo chích và thám tử vốn là không thể bên nhau.
Nói xong cậu gục xuống khóc lóc. Anh nhìn cậu như vậy trái tim sớm đã bị bóp nghẹt,hít thở khó khăn. Ôm cậu vào lòng giọng anhcos chút nghèn nghẹn nói
- Đạo chích và thám tử vốn không thể bên nhau giống như thiên thần và ác quỷ sẽ mãi là hai đường thẳng song song vậy.......nhưng tôi yêu em, thật sự rất yêu em.
Cậu bỗng vòng tay ôm lấy cơ thể anh, nước mắt không ngưng rơi, cậu sợ anh sẽ rời bỏ cậu, sợ lúc tỉnh rượu hóa ra đây chỉ là mơ. Ôm chặt cậu hơn, anh nâng mặt cậu hôn từng giọt nước mắt của cậu. Bờ môi ấm nóng di chuyển đến đôi môi đang run rẩy của cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy, mang hết tấythảy sự dịu dàng của bản thân an ủi người con trai yếu đuối này, chiếc lưỡi nhỏ nhẹ tách hàm răng của cậu, cố gắng bắt lấy chiếc lưỡi của cậu, dây dưa tới khi đối phương thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra. Nhẹ ôm cậu vào lòng anh nói
- em như vậy, tôi rất đau lòng
- đừng đi
- được. Không đi. Tối nay ở lại với em
Nghe được câu trả lời như mong muốn, cậu thả lòng người ôm đối phương ngủ mặc anh phả bế cậu phòng rồi dọn dẹp đống đổ nát của cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc cậu tỉnh lại đã là trưa đầu đau nhức, vươn vai bỗng
- ai....
Tiếng rên nhẹ của ai đí khiến cậu chú ý. Kaito đáng nằm nhăn nhó. Bé Shin nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì a
- sao anh lại ở đây.....
Chưa nói xong cậu đã bị anh lôi vào trong lòng
- là ai tối qua uống say rồi không cho anh về hả?
Được anh ôm cậu thấy vui vui, bỗng anh nói vậy mặt cậu chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng, nhăn nhó đủ kiểu khiến anh yêu thương hơn. Ôm chặt cậu anh nói
- Anh yêu em Shinichi
Cậu giật mìn ngẩng đầu lên, một vài kí ức khẽ lùa về. Đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng anh nói
- Dậy thôi. Vợ yêu
(_ còn tiếp _)
--------------------
+ Xin ý kiến về việc viết H

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top