Chương 7
-- tại phiên chợ trên kinh thành--
Kaitou nhìn quan huyện và Conan đệ đệ mình đang nói với nhau lời tạm biệt mà kế bên là một thi thể lạnh ngắt thì không khỏi ngán ngẫm lắc đầu, ta thật sai lầm khi đưa đệ ấy đi mua đồ, để rồi liên tiếp có nhiều án mạng oan uổng xảy ra !! Thiên lão gia tha lỗi cho Kaitou ta, ta thật sự là không cố ý làm hại dân chúng !!!
" Kaitou huynh chúng ta qua bên tửu quán kia dùng bữa rồi hẳn đi tiếp được không ?? " - Đang mê man đọc kinh sám hối thì Kaitou bị chất giọng trẻ con non nớt " trong sáng " của Conan quay về thật tại.
" À... ừm, ta đi thôi nào ! " - Kaitou bề mặt tuy là đồng ý mà trong lòng lại thầm khấn trời lạy đất là đừng cho bất kì án mạng nào xảy ra trong tửu quán xui xẻo đó.
Còn vị " tử thần " kia thì lại chẳng hay biết gì tội lỗi của mình, nhóc Conan mặt mày hớn hở nắm tay Kaitou tung tăng bước vào quán.
~~~
Kaittou nắm tay Conan bước vào quán,tùy tiện chọn một bàn đôi ở góc khuất mà ngồi xuống.
" Tiểu nhị, ở đây có gì ? " - Kaitou quay sang kêu 1 tiểu nhị gần đó.
" Dạ ở đây tửu quá chúng tôi có...." - Tiểu nhị nhanh nhẹn chạy tới rành rọt giới thiệu từng món.
" Kaitou huynh, đệ muốn ăn một dĩa Kim Ngọc Mãn Đường*, một phần bánh quế hoa** mang về, 1 bình trà long tĩnh, 1 cân trà long tĩnh mang về nữa " - Conan quay sang nói với Kaitou thay vì nói với tiểu nhị, vì sao ư ? Đơn giản là vì y không biết một hài tử khi vô quán sẽ xưng hô thế nào với tiểu nhị.
" Được, tiểu nhị cứ lấy cho y một phần đúng như y nói. Ta thì lấy một dĩa Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ*** và bình rượu hoa quế." - Kaitou khẽ thở dài, đệ ấy nghĩ đến ai mà mang thức ăn về cho ăn thế ?
" Dạ dạ, khách nhân chờ chút đồ ăn sẽ tới liền ngay " - Tiểu Nhị cười tươi nói với hai người, ghi ghi chép chép xong lại đi xuống bếp.
" Ăn xong đệ muốn đi đâu tiếp ?? " - Kaitou chống cằm quan sát Conan rồi âm thầm gào thét trong lòng, Mạ ơi !!! Giống chi là giống tên Shinichi quá đi !!! Không lẽ chuyện nam nhân có thai là thật ?? Rồi không lẽ ta làm chuyện đồi bại với Shinichi thật rồi sao trời ??
" Đệ muốn đi bốc thuốc chữa bệnh điên quái gở cho Hattori huynh " - Conan vẫn không quên đi người huynh đệ chí cốt, tấm lòng cao cả này đủ để anh chàng da chàng nào đấy hắt xì liên tục.
" Hờ hờ, tùy đệ ! " - Kaitou giật giật mí mắt thầm nghĩ tên nhóc con này thù cũng dai thật.
Còn con người thù dai kia thì đang ngồi cười rất hồn nhiên không biết người đối diện dang nghĩ gì.
" Kaitou huynh nè, gia trang nhà Kuroba từng bị đạo tặc Kid ghé thăm chưa huynh nhỉ ? " - Conan bỗng thấy không khí tĩnh lặng quá mức không cần thiết nên lên tiếng để phá vỡ sự tĩnh lặng này.
Kaitou nghe xong thì giật giật mí mắt, bản thân là đạo tặc thì ai khùng đến độ tự ăn trộm ở chính nhà của mình chứ ? Nhưng Kaitou y vẫn phải trả lời để tránh bị nghi ngờ bởi nhóc Conan này là một hài tử.... rất nguy hiểm :
" Sao đệ lại hỏi vậy chứ ? Gia trang nhà Kuroba chỉ là một tiểu gia trang thôi mà, trong mắt tên đạo tặc kid ấy không có lấy một chút giá trị nào đâu "
" Hừm... tại đệ thấy trong gia trang có nhiều bảo vật hiếm mà Kaitou kid lại chẳng một lần nào để ý cả nên có chút thắc mắc "- Conan nhớ đến một vài món bảo vật mình thấy qua ở gia trang rồi ngẫm nghĩ lại, quả thật là tên Kid này chưa hề ghé thăm gia trang Kuroba một lần nào cả.
" Haha.. ha... ha... mấy thứ mà đệ nhìn thấy chỉ là một vài bảo vật có giá trị thấp thôi, đối với các thương gia khác thì có nhiều thứ giá trị cao hơn chúng nữa, Kaitou kid làm gì có ý bận tâm ! "- Kaitou cười xuề xòa cố ý muốn lẩn tránh đề tài này, Nếu còn nói tiếp chỉ sợ anh không nói lại thằng nhóc này !
"Ra thế ! Còn gia trang nhà Hakuba huynh thì sao ? Gia tộc Hakuba chẳng phải lớn hơn gia tộc Kuroba nhiều sao ? Sao Kaitou kid lại không để ý tới huynh nhỉ ?"- Conan chuyển sang hỏi về nhà khác, hừm, nói trắng ra là nhóc hài tử này muốn thu thập một chút thông tin về những vụ án của Kaitou Kid ở khu vực này.
" Chuyện này... " - Kaitou vuốt mặt khó trả lời, hắn không đột nhập gia trang Hakuba là bởi nhị công tử Hakuba Saguru của gia tộc Hakuba đã biết được thân phận thật của hắn chứ ??
May mắn thay có thứ cứu hắn thoát khỏi câu hỏi hiểm trở kia.
" Khách nhân, đồ ăn của ngài đây " - Hai tiểu nhị bưng đồ ăn ra bày lên bàn xong quay sang đưa cho Conan những thứ mà nhóc dặn gói lại mang về rồi nhanh chóng lui ra.
Kaitou mặt như chụp được mông của Shinichi, hớn hở cầm bát đũa lên : " Conan đệ, ăn thật no nhé~"
Chất giọng... quan tâm của Kaitou đã thành công làm tên nhóc mang linh hồn thiếu niên kia nổi một tầng da gà, nhưng y vẫn cố gắng nở nụ cười hài hoà ( thần chết ) đáp lại : " Â.. Ân "
Tốt nhất chút nữa bốc cho tên này một phần thuốc giống tên Hattori luôn cho chắc - Ai đó thầm hạ quyết tâm.
~~~~ end chương 7 ~~~~
Chú thích :
* Kim Ngọc Mãn Đường
( đơn giản là bắp xào với rau củ quả với.... thịt nữa thì phải )
** bánh quế hoa
( bánh quế hoa là bánh quế hoa thôi a )
*** Nhị thập tứ kiều minh
nguyệt dạ
( ai coi Anh hùng xạ điêu thì biết nha )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top