Chương 3

Yume : sao không ai đoán được chuyện sắp xảy ra hết vậy nè, vậy chap này ta chẳng tặng cho ai được rồi 😥
-----------------------------------------------------

Kudo...

Kudo Shinichi...

Shinichi nghe bên tai có người gọi tên mình nhưng mí mắt nặng trĩu khiến y chẳng thể mở mắt đáp lại lời gọi đó, cái giọng trầm trầm quen thuộc này ngoài tên ngốc Hattori mà y biết ra thì có thể là ai nữa đây ?

- Kudo... tỉnh mau ! Cái tên này sao ngươi lầy quá vậy ?- Hattori lay mạnh cơ thể của Shinichi nhưng y chẳng phản ứng khiến hắn phát bực vả hai bạt tay lên mặt Shinichi, để ta xem thế này thì ngươi có chịu tỉnh hay không.

Shinichi bị hai bạt tay vào mặt đau đến nghiến răng nghiến lợi rốt cuộc cũng mở nổi con mắt ra, một chưởng đẩy cái tên ' cột nhà cháy ' đang ôm mình ra xa, bằng hữu cái giống gì mà hại nhau thế hả ? Ể, mà khoan, sao.... tay, chân mình ngắn thế này ?

- Rốt cuộc ngươi cũng đã chịu tỉnh rồi hả Kudo.- Hattori phủi phủi chỗ bị Shinichi tặng cho một chưởng, nội lực tên này xem ra giảm nhiều lắm rồi.

Shinichi nhìn xung quanh mới phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà gỗ nhỏ có chút xập xệ, bụi bẩn, mạng nhện bám đầy khắp tường xem ra đây là một căn nhà hoang, có lẽ sau khi y bất tỉnh Hattori đã đưa y tới đây, mà... sao cơ thể y đột nhiên trở nên nhỏ quá vậy nè, quần áo lại rộng thùng thình, chẳng khác gì hài tử vừa lên sáu.

- Có chuyện gì đã xảy ra trong lúc ta bất tỉnh ? Tại sao ta lại bị ra như thế này ? - Shinichi nhảy xuống giường một mạch đi thẳng ra bờ hồ bên ngoài soi mình xuống đấy, sự thật khiến y không khỏi có chút ngạc nhiên, y thật sự bị biến thành nhỏ xíu rồi !

- Nói cho gọn thì sau khi ngươi bị tên áo đen kia đánh bất tỉnh, nhờ sự giúp đỡ của Akai huynh ta đã cõng ngươi chạy ra khỏi nơi đó đến căn nhà này, rồi đột nhiên thân thể ngươi có những dấu hiệu lạ, cứ giật lên từng hồi khiến ngươi rất đau đớn, sau đó ngươi hét lên thảm thiết và kết cục là biến thành như vậy, ta chỉ biết có nhiêu thôi .- Hattori theo gót Shinichi ra ngoài, từ từ chạm rãi tường thuật lại những sự việc đã xảy ra trong trí nhớ của y, lúc thấy Kudo như thế y thật là sợ chết khiếp, tưởng hắn sẽ ra đi bỏ mặc y trên thế gian này mà chạy xuôi chạy ngược lo tiền ma chay cho hắn chứ !

- Nhắc mới nhớ, Akai huynh đâu rồi ? Huynh ấy không đi cùng với ngươi sao ? - Shinichi sờ sờ khuôn mặt lúc nhỏ quen thuộc, cảm giác như y vừa được cải tử hồi sinh hay sao ấy.

- Huynh ấy nói còn có vài việc cần giải quyết ở đó nên chưa thể rời đi được, mà ngươi thấy thân thể thế nào rồi ? Đã đỡ hơn chưa ?- Hattori đứng sau lưng Shinichi, tuy giọng nói làm điệu bộ quan tâm nhưng thật chất là đang tính toán xem có nên đẩy tên Kudo này xuống hồ hay không ?

Shinichi tuy biến nhỏ nhưng võ công vẫn đầy mình nên việc nhận biết Hattori đang ở phía sau là rất dễ dàng, sao coi thường y quá vậy ? Không biết tên này đang có ý đồ xấu gì nữa đây ?

- Hattori, ngươi chớ có mà bày trò, võ công của ta không kém đến mức không nhận ra ngươi đang ở phía sau đâu !- Shinichi châm biếm lên tiếng làm Hattori thẹn đến đỏ cả mặt.

- Aha... ha, tạm gác chuyện này đi đã, giờ ngươi tính sao đây Kudo, không lẽ cứ vác cái mặt này về phái nói với mọi người chúng ta đã hất bại ?-  Hattori nhanh chóng đổi chủ đề, sao võ công của tên Kudo kia chẳng hề giảm nhể ? Teo nhỏ rồi thì võ công cũng teo luôn đi cho rồi !

- Hừm.... ngươi nghĩ ta để vậy sao ? Trước hết tìm chỗ ở cái đã xong rồi hãy tính tiếp chuyện này, à, còn phải mau chóng tìm cách giúp ta thoát khỏi hình dạng này mới được, xem ra sắp tới chúng ta còn có nhiều chuyện để làm lắm à nha !- Shinichi nhìn thân thể bé xíu của mình mà chán nản, bé thế này thì làm ăn kiểu gì đây cơ chứ ?

- Được,ừm.... hay chúng ta qua nhà Hakuba ở nha !- Hattori đồng ý với Shinichi rồi chợt nhớ ra nhà của Hakuba cũng không xa đây lắm liền đưa ra đề nghị, hehe, vậy là y có cơ hội được gặp mỹ nhân rồi.

- Khép cái nụ cười dâm dê của ngươi lại giùm cái, đừng tưởng ta không biết ý định của ngươi !- Shinichi nhìn cái mặt đó của Hattori mà ngứa cả tay chân, nhìn là muốn đấm à, không hiểu nổi sao Hakuba lại thích tên này nhở ?

- E hèm, vậy có chịu đi không ?- Hattori nhanh chóng khôi phục lại hình tượng mỹ nam ( không ) an tĩnh của mình, liếc mắt dì xét ý kiến của Shinichi, ai nha, lộ mất cái bản tính thật của anh rồi

- Đi ! Nhưng trước hết phải mua cho ta bộ y phục mới cái đã  - Shinichi nhìn bộ y phục rộng trên người mình mà khó chịu, mặc thế này thì đi đứng kiểu gì đây ?

- Hảo !- Hattori đồng ý, cùng Shinichi bước nhanh đi, trong đầu y thầm tính toán xem mất khoảng nhiêu tiền để mua y phục cho tên Kudo kia đây !

---- hoàn chương 3 ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top