Chương 1
" Tiểu bướng bỉnh, cảm ơn vì đã trao tặng ta cái đai lưng quý của ngươi, ta sẽ hảo hảo giữ gìn.
- Kaitou kid - "
Đọc xong mảnh giấy đạo tặc kid để lại, sắc mặt Shinichi đã đen như đít nồi, hắc tuyến thi nhau chảy một hàng dài trên gương mặt tuấn lãng, y dùng hết sức bình sinh hét toáng lên :
" KAITOU KID, LẦN SAU TA THỀ SẼ ĐƯA NGƯƠI VÀO PHÒNG GIAM "
Shinichi tức nghiến răng nghiến lợi, y một thân võ công đầy mình, đầu óc sắc bén luôn giúp quan phủ giải quyết gọn ghẽ những vụ án hóc búa ấy thế mà lại gần cả chục lần để xổng mất tên đạo tặc Kaitou Kid kia là cái quái nào ???? Y không cam tâm, y không cam tâm a !!!!
" Haizz, đây là cái đai lưng thứ mấy rồi hả Kudo ? Người như ngươi mà cũng không ngăn được, thì tên đó đúng là mạnh thật "- Hattori từ ngoài trèo cửa vào nhìn huynh đệ của mình lắc đầu ngán ngẫm, thật tội nghiệp mà !
" Im đi Hattori ! Mà ngươi chừng nào mới chịu vào bằng cửa chính đây ? Cứ thích trèo tường vào là cái quái nào ? "- Shinichi ném cho Hattori ánh nhìn sắc lẻm, một ngày nào đó y sẽ bắt tên kid kia trả lại cả vốn lẫn lời, tiền mua mấy cái đai lưng đó đắt lắm chứ bộ có phải giỡn chơi ?
" Hắc Hắc, vào như thế này nhìn soái hơn nhiều "- Hattori cười thích thú, đây là một trong những sở thích quái dị của y.
" Hattori..... uống thuốc chưa hay uống quá liều rồi ? Ngươi bệnh nặng lắm đấy, có cần ta gọi thần y không ? "- Shinichi tỏ vẻ khinh bỉ nhìn huynh đệ mình, soái đâu không thấy mà y lại thấy hắn ta lại lên cơn điên giữa mùa hè.
" Uy, Huynh đệ à, đừng phỉ báng nhau như vậy chứ "- Hattori méo mặt trước lời nói của Shinichi, cái méo gì hắn lúc nào cũng kêu y bệnh ? Có mà y là người tỉnh nhất trong vạn người trong cái môn phái này.
".... Ta là đang phỉ báng ngươi chứ ngươi chưa phỉ báng ta nên không thể nói là phỉ báng nhau được, điều đơn giản như thế ngươi cũng không biết ??? " - Shinichi nhướn mày đối Hattori châm chọc, y không chú ý dáng vẻ của y lúc này là mười phần ngạo kiều bán manh !!!
"...... Cạn lời với ngươi thật "- Hattori đơ vài giây trước cái dáng vẻ manh manh của Shinichi, tim à mày bậy dòi, mày nhớ chỉ có chứa Hakuba thôi nghe chưa, cấm thêm thắt cái tên Kudo bán manh này, nếu không tao thay mày luôn đấy !!!
" Tạm gác mấy thứ vớ vẩn này lại cái đi đã, Hattori, hôm nay ta với ngươi e rằng mạo hiểm đi thăm dò ma giáo một phen, người mới báo tin về bên đó có hành động kì quái "- Shinichi lười biếng chậm chạp khoác đại cái áo nào đó vào để che đi lớp lý y mỏng manh kia.
" Ngươi khỏi nói ta cũng đi, không rõ là bọn chúng đang có ý đồ gì đây ? "- Hattori nhíu mày, bộ dáng cợt giỡn lúc nãy đã biến mất thay vào đó là sự nghiêm túc, bọn ma giáo này rốt cuộc đang muốn cái gì đây ?
" Ngươi đi chuẩn bị đi, 1 canh giờ sau chúng ta xuất phát "- Shinichi đối với câu hỏi của Hattori chỉ biết lắc đầu, y không biết điều mà bọn ma giáo làm là gì, nhưng tám chín phần chắc không phải chuyện tốt.
Bên đây shinichi đang bận rộn chuẩn bị thâm nhập vào ma giáo điều tra thì bên kia tên đạo tặc nào đó cũng bận rộn không kém, hắn.... đang ngồi đếm ' bảo vật ' mà mình trộm của Shinichi...
" Bảy... Tám... Chín cái đai lưng, còn thiếu một cái nữa thì hoàn thành bộ siêu tập "- Kaitou cẩn thận cất từng cái đai lưng vào trong một cái hộp có đề mấy chữ ' rồng bay phụng múa ' - Đai lưng của tiểu tử bướng bỉnh.
" Này tên đạo tặc, ta không hiểu ngươi vì cái gì mà đi trộm mấy thứ lặt vặt này về ? Ta nhớ trong cái phái ấy có rất nhiều trân châu ngọc bảo mà sao ngươi không trộm ? "- Hakuba ngồi kế bên rảnh tay chơi đùa với con mèo béo ú,mũm mĩm nhìn manh ơi là manh.
" Ta chính là thích gì trộm nấy, ai quản được ? " - Kaitou nhướn mày nhìn Hakuba khiêu khích, nhưng kì thật, thứ mà y muốn lấy đi... chính là trái tim của tên Kudo kia, phải, y chính là.... muốn đòi nợ !!!! Ai bảo tên đó cướp đi trái tim y trước làm chi ? Y phải cướp lại mới công bằng chứ !!!
" Sao cũng được, nhưng càng nghĩ ta càng thấy giống như ngươi đang thích người ta ấy nhở, cứ cố làm tên đó để ý đến mình. " Hakuba nhéo cái má phúng phính của bé mèo căng hết cỡ ra hai bên, mặt vẫn tỉnh bơ hỏi.
".... có mà ngươi đang cố làm cho tên cột nhà cháy để ý đến, yêu thì cứ nói cứ ở đó mà làm bộ. " - Kaitou nghĩ nghĩ chút rồi mới đáp trả lại lời của Hakuba, thích ? Hừm.... chính y cũng chẳng biết có thích hay không.
" Phi ! Bài kiểm tra kế tiếp của sư phụ ngươi tự làm, ta không chỉ bài ngươi nữa "- Hakuba thẹn à không, xấu hổ quá phát giận, không nghĩ nhiều ném luôn con mèo vào mặt Kaitou rồi quay người bỏ chạy.
" ... Không chỉ thì ta phao, đơn giản "- Kaitou nhún vai tỏ chừng như chẳng việc gì là khó cả, und dung ngồi đếm báu vật tiếp.
~~~ hoàn chương 1 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top