ONESHORT
23h đêm, trên sân thượng tòa nhà The Tower, một người con trai mặc vest trắng với áo choàng dài đang hướng mình về vầng trăng tròn bàng bạc sáng trưng trên nền trời đen. Anh là Kaito KID- siêu trộm ánh trăng làm hàng vạn cô gái say đắm vì nhan sắc tuyệt đẹp như chàng kị sĩ bước ra từ trong truyện tranh. Người con trai ấy đang suy tư một điều gì đó không rõ, nhưng nét mặt vẫn trầm ngâm, lạnh lùng, cao ngạo đến mê hồn.
- Trễ 0.07 giây đó, chàng thám tử..
- Có 0.07 giây, làm gì tính toán dữ vậy...!
Chính là Conan đang bước vào, nói.
- Tính tôi đã không kiên nhẫn, 1 giây thôi cũng không đợi được, đặc biệt là đợi em!!!
KID vừa nói, vừa tiến lại gần chỗ Conan, dần đẩy cậu vào tường. Bất giác KID cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.
- ưm... đồ biến thái...!
- Tôi chỉ biến thái với một mình em thôi. Haibara Ai vẫn chưa chế xong thuốc giải APTX-4869 cho em sao?
- Đang trong quá trình hoàn thành. Anh nôn nóng đến vậy sao?!
- Tất nhiên, tôi rất mong thấy được Shinichi Kudo
Đang nói chuyện vui vẻ dưới ánh trăng thanh thì bỗng nhiên KID kéo Conan lại phía mình :" cẩn thận". Một viên đạn bay từ tòa nhà đối diện , là loại đạn 7.62mm của khẩu Arctic Warfare Magnum bắn tới. KID ôm Conan, tung đôi cánh trắng bay đi. Vừa bay anh vừa né những viên đạn khác đang bay vèo vèo trong không trung.
- Chết tiệt, bọn chúng đang nhắm vào tôi!! - Conan nói
Conan còn đang hoảng loạn vì tiếng súng mà vẫn chưa xác định được hung thủ bỗng cậu thấy gương mặt KID tái đi, từng giọt mồ hôi to lăn dài xuống má, ánh lên trong đêm trăng. Cậu thấy áo mình ướt sũng, sờ tay vào và đưa lên mũi ngửi. Đó là máu.. nhưng mình không thấy đau. Không lẽ...
- Này Kaito, anh ... anh...
Conan dần nhận thấy tiếng súng đã dứt, KID đang bay lảo đảo trên bầu trời, giọng nói yếu ớt:
- em... không... sao chứ Conan?!
Conan không dám cự nhiều, sợ làm Kaito đau, cậu nói
- Anh đã bị trúng đạn....
Kaito ngượng cười, sợ làm Conan lo lắng. Anh cố hết sức đáp dù xuống đất một cách nhẹ nhàng. Anh dường như ko còn chút sức lực, ngã khụy xuống đất, mơ hồ. Conan lo lắng khôn nguôi, nhảy khỏi người Kaito, thấy viên đạn bay vào bên ngực trái, phía trên trái tim, vết thương khá nguy hiểm.
- Kaito anh mất máu nhiều quá, ta cần đến bệnh viện ngay...
- Không sao... nhưng ... tôi... buồn ngủ.. quá ... nhóc à.. Hự
- Không!!! Anh không được ngủ, Kaito..
Tiếng kêu của cậu rơi tõm vào màn đêm tĩnh lặng. KID đã nhắm nghiền mắt từ lúc nào, hơi thở cũng dần yếu hơn, máu vẫn không ngừng chảy giống như nước mắt cậu vẫn không ngừng tuôn rơi.
- Baka Kaito, đã nói anh không được ngủ rồi mà..
Một lúc sau xe cứu thương tới, anh được đưa vào viện làm phẫu thuật lấy viên đạn ra. Sau hơn 5 tiếng vất vả, bác sĩ bước ra với vẻ mặt phờ phạc, nói với Conan và ông Jii
- Vết thương của cậu ấy rất nghiêm trọng cộng thêm với việc bị mất máu quá nhiều. Sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu cậu ấy mới có thể tỉnh lại. Hiện giờ vẫn cần theo dõi đặc biệt.
Conan mệt mỏi ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Cậu đã không ngủ suốt cả đêm, túc trực ngoài phòng phẫu thuật để chờ đợi.
-Khốn nạn. Những tên đó là cố ý nhắm vào mình.. Kaito..
Cậu đang suy nghĩ về chuyện hồi nãy thì chợt có tiếng gọi
- Này cháu bé, ta thấy cháu đã mệt mỏi rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi, ta ở đây chăm sóc cậu chủ.
- Vậy phiền ông chăm sóc anh ấy, cháu đi về trước...
- Khi nào cậu chủ tỉnh lại ta sẽ gọi cho cháu, cháu về cẩn thận..
Trên đường về cậu luôn suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, suy nghĩ về anh, người con trai mà cậu yêu giờ đang phải gánh chịu những vết thương vì cậu. Càng nghĩ cậu càng đau khổ.
Hơn 1 tuần rồi Conan luôn đến thăm anh, rồi cậu chợt nhận ra, đằng sau gương mặt ngạo mạn, tự kiêu của một Kaito KID là một gương mặt thanh tú, từng đường nét sắc sảo. Làn da trắng hơi nhợt nhạt, sống mũi cao, đôi mi dài.
- Anh đẹp thật đấy, Kaito. Mà.. khi nào anh mới chịu tỉnh dậy vậy hả. Tôi không kiên nhẫn nữa đâu nha. Đã hơn một tuần rồi còn gì....
Gia đình Kudo và gia đình Kuroba quen biết đã lâu. Ông Kudo Yusaku và Kuroba Toichi là những người bạn khá thân, Toichi lại là thầy của Yukiko.Nay họ thấy Kaito vì con trai mình mà gặp nạn không khỏi xót thương, đón anh về chăm sóc cũng coi như đền đáp ân tình của anh và vì tình nghĩa lâu năm của 2 gia đình. Conan cũng đã có được thuốc giải APTX-4869 trở lại hình dáng Kudo Shinichi như thường. Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh lại
Ba tuần sau khi anh tỉnh lại và được đón về gia đình Kudo chăm sóc, anh lại gửi thư đến Sở Cảnh sát và báo rằng sẽ lấy trộm viên đá Sapphire xanh đặt tại bảo tàng thành phố Tokio. Cũng như mọi khi, KID hoàn toàn dễ dàng thoát khỏi tay cảnh sát một cách dễ dàng. Tuy tẩu thoát khỏi cảnh sát và lực lượng bảo an dễ dàng, nhưng mọi hành động của anh không dễ để qua mặt Shinichi. Đang định bay đi thì anh nghe được một giọng nói quen thuộc
- Anh vẫn chưa định từ bỏ làm Kaito KID hay sao
Quay lại, thấy hình bóng người con trai anh yêu, nở một nụ cười tươi như mọi khi, anh nói
- Đến khi nào tôi tìm được viên đá Pandora và bắt bọn chúng phải trả giá...
- Dù anh biết đối đầu với bọn chúng là nguy hiểm???
- Uk. Tôi biết. Vì vậy nên... tôi mong em đừng nhúng tay vào chuyện này...
Shinichi có vẻ buồn rầu ngước nhìn anh
- Tôi lo lắng cho anh. Đối đầu với bọn chúng ko có kết quả tốt đẹp gì. Xin anh... vì tôi ... dừng việc là Kaito KID lại đi. Tôi không muốn thấy anh gặp nguy hiểm... vì...
- Vì...
- Tôi yêu anh!!!
Kaito KID cười, tiến lại gần cậu, nâng khuôn mặt xinh đẹp của cậu lên, nói
- Thật là vinh dự cho tôi khi được nghe câu đó từ em, đặc biệt là từ Kudo Shinichi mà tôi luôn mong đợi!!!
Anh buông gương mặt của cậu ra, bước nhanh đi và nhảy xuống. Trước khi nhảy xuống, anh nói to
- Shinichi, Trước khi tôi tìm được viên đá bất tử, tôi sẽ không chết đâu...
Tổ chức mà cả anh và cậu đều đang nhắm tới ko ai khác chính là tổ chức áo đen đầy nguy hiểm. Chẳng có gì làm lạ khi Shinichi ra sức khuyên ngăn Kaito ngưng là Kaito KID.
Vào một ngày, Kaito đang suy nghĩ mông lung về lời tỏ tình đầy bất ngờ của Shinichi và cả lời khuyên ngăn của cậu. Chợt điện thoại cậu kêu lên. Mở điện thoại ra, anh bất ngờ thấy một người con trai đang bị trói chặt trên cây sắt to với thân hình đầy vết thương, kèm theo một đoạn hội thoại :" Gửi siêu đạo chích ánh trăng, hiện ta đang bắt giữ người yêu xinh đẹp của ngươi. Nếu muốn nó được toàn mạng trở về, hãy đến ngay khu công xưởng bỏ hoang phía tây Tokio, là làm theo yêu cầu của ta ( abcxyz). #Gin "
Kaito tức giận, tức tốc mặc đồ và đi nhanh đến nơi bọn áo đen đang bắt giữ Shinichi, Không quên làm theo yêu cầu của bọn chúng. Đến nơi, anh thấy Shinichi đau khổ đang bị trói chặt, cơ thể chằng chịt vết thương. Anh tức giận gào lên
- Thả em ấy ra!!!
- Bình tĩnh nào siêu trộm, ta biết ngươi rất yêu cậu ta, ta sẽ ko để cho nó chết đâu. Ngươi.. không dẫn theo bọn cớm chứ??
- Không!!! mau thả em ấy ra. Ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi, chỉ cần ngươi thả em ấy ra!!!
- Ta thật đánh giá sai tình cảm của ngươi dành cho tên thám tử này!!! Ta cho ngươi 30' đi trộm viên đá Blue Birthday, nếu k nhanh thì cậu ta khó giữ được tính mạng đấy... haha...
Kaito không suy nghĩ, tức tốc đi trộm viên đá và Gin yêu cầu đồng thời làm theo lời hắn, không báo cho cảnh sát. Chỉ với 30' anh đã trộm thành công viên đá
- Ta đã trộm viên đá cho ngươi rồi, mau thả em ấy ra
- haha thật ngây thơ, thử thách của ngươi đâu chỉ dễ vậy...
- Ngươi.. Nói mau, ngươi muốn gì..
- Ngươi quả là vì tên thám tử này có thể làm mọi thứ. Được thôi... ta thật không nỡ chia rẽ tình cảm của hai người. Vượt qua mấy tên thuộc hạ của ta mà không đánh trả, nếu ngươi tới được vị trí của tên thám tử đó, ta sẽ tha chết cho 2 ngươi...
- Gin!! ngươi làm vậy chẳng khác nào giết chết anh ấy. Kaito đừng làm theo lời hắn
- Được. ta đồng ý!!! Nếu ta đến được chỗ của Shinichi, ngươi phải tha cho em ấy!!
Nói rồi anh bắt đầu bước những bước đi đầu tiên. Tên thuộc hạ đầu tiên cầm cây gậy to đập thẳng vào lưng anh thật mạnh.
- ưm...
Anh ngã gục xuống sàn, gương mặt đầy đau đớn.
- Vẫn còn đứng dậy được sao, gan lì phết nhỉ?!
- Hơ... Ngươi tưởng... ta dễ gục ngã đến vậy sao...
Anh tiếp tục đứng dậy và bước đi, bước những bước nặng nề đau đớn, mặc cho cậu gào khóc bảo anh dừng lại.
Bước tiếp theo, mấy tên đó dùng côn đánh mạnh vào chân anh. *giắc* Chân anh bị bọn chúng đánh mạnh tới gãy.
-ư...hưm..
Kaito đau đớn, ko thể đứng dậy được. Nhìn anh như vậy lòng cậu đau quằn quại, trái tim bị bóp chặt đến nghẹn thở
- Kaito... đừng bước đi nữa... xin anh mà.. Kaito...
- Đừng lo... Shi..ni..chi... anh.. vẫn chưa tới được ... bên em mà....
Càng bước tiếp anh càng bị bọn chúng đánh nhiều hơn. Anh đau đớn đến ộc máu mồm. Tấm áo trắng giờ loang lổ vết máu.
-" chết tiệt... Cố lên tí nữa Kaito, mày sắp đến được bên em ấy rồi"
- Ồ sắp tới nơi rồi hả!! Xem ra ngươi yêu tên thám tử đó rất nhiều...
Nói rồi, Gin tự mình cầm lấy chiếc côn sắt to, giơ lên đánh mạnh vào đầu anh...
- Hự...
-Kaito...........
Shinichi hét lên trong tuyệt vọng, nhìn Kaito gục xuống sàn, máu chảy rất nhiều từ trên vòm trán, nhuốm lên nền xi măng. Nhưng Kaito vẫn cố ngượng dậy, bò đến chỗ Shinichi, dùng hết sức lực còn lại của mình nắm chặt lấy áo cậu. Anh nói nhỏ:
- Cuối.. cùng... anh cũng ...đến được bên em... Shi..ni.chi..
Shinichi đau đớn ôm Kaito vào lòng, gào khóc đến khàn giọng
- Đồ ngốc Kaito, đã nói là anh đừng bước tiếp rồi mà, sao anh không nghe lời em???
Đúng lúc đó cảnh sát đến, cũng nhờ lúc Kaito đi trộm đã gửi thông báo đến, có lẽ cảnh sát và ông Kudo Yusaku đã giải được. Phải rất chật vật họ mới bắt được bọn Tổ chức áo đen. Cả anh và cậu đều được chuyển tới bệnh viện để cấp cứu. Suốt 8 tiếng bác sĩ trong phòng phẫu thuật, ông bà Kudo rất lo lắng. Sau khi đèn báo chuyển màu xanh, bác sĩ mệt mỏi đi ra.
- Bác sĩ... con trai tôi sao rồi??? Ông bà Kudo gấp rút hỏi
- Cậu Kudo hiện giờ đã ổn rồi!
- Vậy còn... Kaito?
- Cậu Kuroba bị đa chấn thương khá nghiêm trọng. Chúng tôi không dám nói trước điều gì. Trường hợp xấu nhất, có thể sẽ mất mạng hoặc ở trạng thái người thực vật vĩnh viễn..... Nhưng đó chỉ là trường hợp xấu nhất.
Sau hơn một tuần, Shinichi bình phục chấn thương. Cậu rất buồn và đau đớn nhìn người con trai mình yêu đang nằm trên giường bệnh với vẻ mặt phờ phạc, đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Từng ngày, từng giờ cậu đều đối mặt với nỗi sợ mất anh, mất anh vĩnh viễn.
- Kaito, bao giờ anh mới chịu tỉnh lại đây hả??? anh đã ngủ hơn 1 tháng rồi đấy... làm ơn... tỉnh dậy đi...
Từ hôm xảy ra chuyện, cậu không đêm nào được ngon giấc. Nỗi sợ mất anh luôn hiện hữu trong cậu, ngay cả trong giấc mơ của cậu. Anh có thể ra đi bất cứ khi nào và bỏ cậu lại.
- Kaito... đừng bỏ em... Kaito...
Cậu giật mình tỉnh giấc, chiêm bao thấy ác mộng, lo lắng, cậu chạy thục mạng tới bệnh viện. Kaito vẫn nằm đó, có lẽ anh cũng đã mơ một giấc mơ hỗn loạn trong lúc hôn mê, ảnh giật mình bừng tỉnh. Đập vào mắt anh là một đống dây dợ lằng nhằng quanh người. Mặc, anh giật hết chúng vứt sang một bên, cố gắng lết xuống giường. Đúng lúc Shinichi đến, cậu sững sờ.
- Kaito....
Chạy lại đỡ anh dậy, ôm thật chặt anh vào lòng khóc lớn
- Kaito... sao bây giờ anh mới chịu tỉnh lại hả... đã 5 tháng rồi đấy anh biết ko.... Đồ ngốc, anh muốn chết hay sao mà lại xuống giường bệnh?!
- Shinichi... đừng khóc... chẳng phải anh đã dậy rồi sao... anh xin lỗi...
- đồ ngốc... xin lỗi j chứ... là tại em... đã liên lụy đến anh... là tại em đã mạo hiểm đối đầu với chúng...
- em không có lỗi.. đừng khóc...
Đỡ anh lên giường, cậu nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra tổng thể, bác sĩ nói
- Quả đúng là kì tích. Cậu ấy tỉnh lại nhanh thật. Có điều vừa tỉnh lại đã phản ứng mạnh như vậy cậu thật chán sống rồi sao..?
- Xin lỗi bác sĩ, tại tôi hơi bị kích động...
- Có điều.. dù cậu đã tỉnh lại.. nhưng chân cậu... có lẽ cả đời này cậu phải ngồi xe lăn rồi...
- Vậy sao....
Bác sĩ im lặng ra khỏi phòng. Mấy ngày trôi qua anh được Shinichi chăm sóc rất chu đáo. 2 tuần đã trôi qua, và anh cũng sắp được xuất viện. Một hôm bác sĩ đi vào phòng bệnh, có vẻ nghiêm trọng
- Có kết quả rồi. Đúng như lời cậu nói, tôi không ngờ sau chấn thương đó lại để lại một cục máu bầm trong não
- Vậy... À?!! Anh cười nhạt một tiếng, đau khổ
- Tôi sẽ sắp xếp cho cậu sang Mĩ phẫu thuật
- Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?
- Khá thấp. 30%
- Nếu không phẫu thuật thì có thể sống được bao lâu?
- Tôi khuyên cậu ko nên nói như vậy. Cậu định cứ như vậy sao
- Có lẽ thế. Tôi sợ mình sẽ ko qua khỏi, sẽ chẳng được ở bên em ấy.... À... mong bác sĩ đừng nói gì với Shinichi và gia đình em ấy, tôi không muốn họ lo lắng...
- Được rồi, tôi hứa với cậu.
1 tuần sau Kaito được xuất viện. Gia đình Kudo đã thuê một căn nhà ở vùng nông thôn và đón Kaito cùng bà Chikage về sống cùng. Suốt khoảng thời gian đó, Shinichi chăm sóc anh rất chu đáo, họ cũng có những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc với nhau ở vùng quê yên bình sau bao tháng ngày gian khổ. Khoảng một tháng sau, Kaito cùng mẹ mình rời quê sang Mĩ để điều trị chân. Tuy nói là vậy, thật ra sức khỏe của Kaito đang dần yếu hơn do máu bầm trong não, và sang Mĩ vốn chỉ để anh trốn tránh Shinichi để cậu không phải lo lắng.
(...)
Đã gần một năm kể từ khi Kaito sang Mĩ. Không một ngày nào cậu không nhớ anh. Cậu luôn lo lắng cho anh, và không nghe được chút tin tức gì về anh. Kaito... anh hiện giờ ra sao rồi.. em rất nhớ anh.. Rồi cậu nhận được thư của một khách hàng ở Hokkaido về một vụ án giết người. Khoảng 3 ngày ở Hokkaido, cậu bị cảm và đến bệnh viện lấy thuốc. Vừa đến viện cậu chợt thấy bóng người đi qua rất giống bà Kuroba. Cậu chợt có linh cảm không lành, đi theo người phụ nữ đó, đến một căn phòng bệnh trắng xóa toàn mùi thuốc. Cậu thấy một người con trai nằm đó, gầy guộc, xanh xao, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch nhưng vẫn rất đẹp. Đó là Kaito, và mẹ anh ấy... Nhưng không phải họ đang ở Mĩ hay sao... Bà Kuroba bước ra, nhìn thấy Shinichi ko khỏi ngạc nhiên. Cả hai người họ đã vào quán cafe gần bệnh viện để nói chuyện
- Bác Chikage, sao hai người hai ở đây, chẳng phải hai người đang ở Mĩ sao, còn anh Kaito.. anh ấy...
- Thật ra... ban đầu ta định đưa Kaito sang Mĩ để điều trị chân cho nó. Nhưng khi sang Mĩ rồi, việc điều trị vẫn ko có hiệu quả, ta đành đưa Kaito về. Ta ko đưa nó về Tokio mà ở tại nhà của một bà con xa ở Hokkaido. Thật ra, sau chấn thương rất nghiêm trọng đó nó có một cục máu bầm ở não. Bác sĩ nói nếu phẫu thuật thì tỉ lệ thành công rất thấp.
- Vậy.. giờ anh ấy ra sao rồi bác - Shinichi ngậm ngừng nói, giọng đầy đau đớn
- Tình trạng của nó rất tệ, sức khỏe ngày càng yếu.... Shinichi, nếu cháu còn yêu thương Kaito, cháu hãy giúp nó vui vẻ lên được không. Nó bây giờ lúc nào cũng buồn và ủ rũ, bác thật sự không muốn nó ra đi... trong tình trạng như vậy...
- Bác đừng nói vậy... Anh ấy nhất định không sao đâu..
- Tình trạng của nó... vốn không thể cứu vãn được nữa đâu...
Từng lời từng chữ Chikage nói như nhát dao cứa sâu và tim Shinichi. Cậu đau đớn vô cùng.
(...)
Cậu đi vào phòng bệnh...
- Kaito...
Kaito giật mình, tròn mắt nhìn
- Shinichi.. sao em...
Rồi anh quay sang nhìn mẹ mình, thấy mẹ cười nhẹ và không nói gì, anh chợt hiểu ra. Nhìn Shinichi với ánh mắt đượm buồn
- Anh xin lỗi... Shinichi...
- Đồ ngốc Kaito... - Cậu đánh nhẹ vào ngực anh, khóc.. - Sao anh lại giấu em, tại sao anh lại lừa gạt em, em ghét anh lắm Kaito.. anh là một tên ngốc...
- Đừng khóc... anh ko muốn thấy em phải đau khổ vì anh nữa, nên... anh đã giấu em...
- Kaito... hứa với em... anh không được gạt em nữa, hãy sống 1 cuộc sống thật hạnh phúc...
- Được... anh hứa... em cũng phải hứa với anh... ko được khóc dù bất cứ chuyện gì...
Một tuần sau anh được xuất viện, Hai người có một cuộc sống bình yên ở Hokkaido.
- A ...ahh.....
Anh ngã gục xuống sàn. Từng cơn đau đớn đang ngày ngày dày vò anh. Nhìn anh quằn quại trong cơn đau đầu dữ dội đó, cậu chỉ muốn khóc. Nỗi sợ mất anh đang dần trở nên lớn hơn và bao chùm lấy tâm trí cậu. Nỗi sợ vô hình đó từng ngày từng giờ chiếm lấy trái tim cậu và làm nó đau đớn. Cậu đỡ anh lên giường và lấy thuốc cho anh. Những ngón tay gầy guộc của anh đón lấy những viên thuốc cậu đưa. Anh đang dần chìm vào giấc ngủ bên cạnh người yêu. Dù đau đớn là thế nhưng anh luôn ngượng dậy để khiến Shinichi không phải lo lắng. Còn gì đau đớn hơn khi biết người mình yêu sắp ra đi chứ. Cậu chạy ra ngoài khóc rất nhiều. Dù đã hứa với Kaito rằng ko được khóc, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Cậu trách ông trời quá tàn nhẫn, cậu và anh chưa họp đã tàn... Thật bi thảm.
Hôm sau, cậu đưa anh đi lên ngọn núi phía sau để hóng gió cho khuây khỏa. Ánh bình minh dịu nhẹ len lỏi qua các kẽ lá xa. Trước mắt anh là con đường trải đầy hoa bỉ ngạn đỏ rực dưới ánh nắng. Nhìn những bông hoa rực rỡ đang chơi đùa trước ánh bình minh, có cái gì đó làm cho anh buồn.
- Kaito... Đây là hoa gì vậy.
- Là hoa bỉ ngạn
- Trông sắc đỏ của nó thật đẹp... Nhưng... thật buồn.
- Đúng vậy... vì hoa này đại diện cho sự chia li trong tình yêu mà... Em hãy để ý xem, hoa mọc nhưng lại không có lá...
- Đúng ha.. giờ em mới để ý... Tại sao có hoa lại không có lá vậy?
- Theo anh biết thì truyền thuyết về loài hoa này nói về hai vị yêu tinh, một người là Mạn Châu, một người tên Sa Hoa. Hai người họ luân phiên nhau canh giữ loài hoa này nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy nhau. Vì quá yêu nhau nên họ phá luật trời để gặp nhau. Vị thần trách phạt họ và biến họ thành lá và hoa của hoa bỉ ngạn..
- Một chuyện tình thật buồn...
Cậu đưa anh đi dạo khắp cánh đồng hoa bỉ ngạn. Dù đầu anh đau đớn đến muốn nổ tung nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng, có lẽ đã sắp đến giới hạn. Anh ko muốn lãng phí khoảnh khắc được ở bên Shinichi. Càng cận kề cái chết người ta càng quý trọng những phút giây bên người yêu.
- Shinichi... thời gian qua thật yên bình. Chỉ có em và anh. cảm ơn em vì tất cả. Thật tuyệt vời khi có em xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh... rất hạnh phúc...
- kaito... em... hôn anh được không???
Bàn tay gầy guộc của anh khẽ đưa lên gương mặt xinh đẹp của Shinichi. Đây có lẽ là nụ hôn cuối cùng của anh và cậu. Rồi bờ môi anh xa dần....
- Shinichi.... hãy bước tiếp trên con đường không có anh bên cạnh... ở một nơi nào đó... xa... anh sẽ luôn dõi theo em..
- Em... sẽ cố
- Bảo bối nhỏ của anh, đừng khóc... Em... hãy sống thật hạnh phúc nhé...TẠM BIỆT.
Anh ngượng cười. Có lẽ đó là nụ cười rất hạnh phúc. Nắm lấy tay cậu, tựa đầu vào cậu, anh lim dim mắt........ Bàn tay gầy của anh lạnh dần.....
- Kaito... Anh hãy ra đi bình yên nhé... Em sẽ cố sống thật tốt, sống cho cả anh nữa. Em sẽ cố gắng đi hết quãng đường đang dang dở của hai ta. Em sẽ tập sống khi không có anh bên cạnh. Nếu có kiếp sau, hãy cho em ích kỉ được giữ lại anh. EM YÊU ANH, KAITO..................
___________________HẾT___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top