Chương 5: Manh mối mới
Shinichi và Kaito cùng nhau đi đến hiện trường vụ án. Trên đường đi, hai người chú tâm đọc quyển sổ tay của trung sĩ Takagi, cố gắng tìm ra manh mối mới.
Khi đến hiện trường, hai người bắt đầu quan sát kỹ lưỡng xung quanh. Shinichi nhìn quanh, tìm kiếm dấu vết bất thường. Shinichi buộc miệng hỏi:
"Này, cậu nghĩ tại sao tên hung thủ lại rạch chữ K ở mỗi nạn nhân chứ?"
Kaito thấy Shinichi nhìn mình một cách đánh giá, vội nói:
"Đừng nói cậu nghĩ hung thủ có liên quan đến tôi nha!! Tôi có đạo đức nghề nghiệp, không làm gì trái với lương tâm. Xin thề..."
Shinichi bật cười trước lời thề thốt của Kaito... Kaito dường như đắm chìm vào nụ cười đó, vô ý cong môi theo.
" Nhìn này, chữ K này nhìn như được rạch rất tỉ mỉ và cẩn thận." - Shinichi nói
" Đúng rồi, tôi nghĩ có lẽ người này có khả năng dùng dao giải phẫu." - Kaito đáp
Sau một hồi tìm kiếm, Shinichi phát hiện ra một dấu chân lạ. Dấu chân này có vẻ như của một người đi loạng choạng, giống như bị thương ở chân.
"Shinichi, nhìn kìa!" Kaito chỉ vào dấu chân.
Shinichi nhìn kỹ và gật đầu: "Đúng rồi, có lẽ đây là dấu chân của hung thủ."
"Size giày cỡ size 42 á. Có thể là dấu giày của nam, nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ trường hợp hung thủ là phụ nữ mang giày size to" - Kaito nói
"Cậu có thể nhìn ra size gì luôn à?" - Shinichi bất ngờ
Kaito đáp: "Hahaha ghê không? Tôi cũng đi giày size này" - Kaito ướm chân mình lên dấu chân đó.
Shinichi thì im lặng, bất chợt lóe lên suy nghĩ: "Khoan đã, dáng đi của hung thủ nhìn như loạng choạng nhưng nghĩ kĩ lại thì giống như đi giày không đúng size của mình hơn"
Kaito thắc mắc: "Ý cậu là hung thủ đi giày to hơn chân hắn sao? Làm như thế thì có lợi gì cho hắn nhỉ"
Shinichi nghĩ ra điều gì đó mà không để ý Kaito đang nhìn chằm chằm vào cậu. Kaito quả thực thích nhất là lúc Shinichi tập trung phá án. Hắn cảm thấy như bị thôi miên vào ánh mắt long lanh của cậu ấy, không tài nào rời mắt.
Shinichi lật lại quyển sổ tay, xem xét lại danh tính của các nạn nhân: nói các nạn nhân là ngẫu nhiên cũng không phải, đa số toàn là các cô gái trẻ. Ngoài ra bất thường có một nạn nhân nam nhìn khá quen mắt nhưng Shinichi không thể nào nhớ ra cậu đã từng gặp người này ở đâu.
Kaito nhìn thoáng qua, nói:
"Đừng nghĩ nhiều nữa, manh mối ngang đây có lẽ chưa thể kết luận được gì. Không bằng chúng ta đi ăn đi, có khi ăn ngon vào cậu sẽ nghĩ ra được điều gì đó !"
Shinichi muốn nói cậu chưa muốn ăn nhưng nhìn khuôn mặt của Kaito đã biết là tên này chắc chắn sẽ không cho phép cậu từ chối. Từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng nên cậu cũng cảm thấy hơi đói. Hai người cùng nhau ghé vào một quán lẩu gần đó.
Trong bữa ăn, Kaito chăm chú gắp đồ ăn cho Shinichi khiến chàng thám tử cảm thấy ngại:
"Tôi có tay mà, tôi tự ăn được."
"Hahaha phục vụ ngài thám tử là vinh dự của tôi." -Kaito cười đùa cợt nói.
Quả thực Kaito gắp cho Shinichi quá nhiều đồ ăn khiến cậu cảm thấy thực sự phiền não. Cậu không còn nghĩ nhiều đến vụ án nữa. Thay vào đó, cậu nghĩ đến tình cảnh của hai người lúc này. Kaito - chàng trai trước mặt - đã nói thích cậu và hắn đã hôn cậu. Shinichi vẫn chưa thể tin được lại có ngày mình thân thiết với tên siêu trộm đến mức này. Tai và mặt cậu đỏ ửng lên khiến Kaito cảm thấy lạ:
"Hơi nước bốc lên nóng quá hay sao?" - Hắn ghé sát và đưa tay kê lên mặt cậu
"Không có... Kaito à, cậu thật sự nghiêm túc thích tôi à?" - Shinichi hỏi
Shinichi cảm nhận được tình cảm của Kaito, người đã băng bó vết thương cho cậu, lo lắng cho cậu. Tình cảm ấy không thể là giả được nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy đây cứ như một giấc mộng dài. Cậu cần một lời xác nhận để tỉnh khỏi giấc mộng này hoặc chìm đắm vào nó mãi mãi. Dù sao cậu cũng không muốn trêu đùa tình cảm với một người nào cả.
Kaito hơi bất ngờ khi Shinichi hỏi câu hỏi này. Kaito trả lời chân thành những lời mà hắn từ lâu đã luôn muốn nói:
"Shinichi nghe này, ngày nào tôi cũng nghĩ về cậu. Bất cứ khi nào gặp là trái tim tôi lại cảm thấy khác hẳn. Nhìn thấy cậu chỉ trong một khoảnh khắc cũng đủ khiến tôi lâng lâng cả ngày. Tôi muốn sau này còn được cùng cậu làm nhiều điều cùng nhau chứ không chỉ gặp nhau để giải quyết vụ án hay vụ trộm nào nữa. Tôi chính là muốn có cậu ở cả hiện tại và tương lai. Tôi chỉ muốn cậu cho tôi một câu trả lời rằng tình cảm này có được đáp lại hay không?"
Kaito vốn là một con người nhìn thì như hay trêu đùa, không bao giờ nghiêm túc nhưng bây giờ dường như sự nghiêm túc của hắn cả đời đã được dồn lại vào câu trả lời này. Hắn ích kỉ muốn Shinichi cảm nhận được tình cảm của hắn. Nhưng Kaito biết rằng tình cảm không thể ép buộc. Hắn đã quyết định rằng sau này, nếu trái tim của cậu ấy có người khác, hắn sẽ rời đi.
"Cho tôi một ít thời gian được không? Sau vụ án này tôi sẽ nói cho cậu câu trả lời.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top