Chương 3: Lo lắng

Shinichi không thể nào tập trung trong giờ học. Ánh mắt cậu dù chỉ nhìn lên bảng, cố gắng né tránh ánh nhìn từ một người nào đó thì suy nghĩ của cậu vẫn hướng về phía bên cạnh.

Những cảm xúc hỗn loạn của Shinichi được thu lại hết trong tầm mắt của Kaito. Hắn nở một nụ cười mãn nguyện với quyết định của mình, để bây giờ hắn có thể ngắm người hắn yêu thương mỗi ngày.

Dù cho đây có thể là một chiếc vé tống cổ hắn vào tù từ chàng thám tử nhưng tên trộm nghĩ rằng để được thế này thì chấp nhận rủi ro cũng đáng lắm.

Thời gian trôi qua thật chậm, cuối cùng buổi học cũng kết thúc. Shinichi nhanh chóng rời khỏi lớp học. Cậu đang tránh né Kaito, hay thật ra đang tránh né chính con tim của mình.

Sau khi nghe được lời tỏ tình của tên trộm, với những cảm xúc rối loạn cậu đang cảm nhận bây giờ, Shinichi cuối cùng đã sáng tỏ một điều mà cậu đã cố gắng chối bỏ nhưng không thành : cậu cũng có tình cảm với hắn.

Thế nhưng, liệu phần tình cảm này chỉ là nhất thời?Shinichi vẫn còn nhớ: lần mà Ran từ chối tình cảm của cậu, nó không đau đớn như câu tưởng tượng. Cậu không thích Ran nhiều đến mức sâu đậm.

"Có lẽ bây giờ cũng như thế..." Shinichi tự trấn an bản thân. Chỉ cần chờ thời gian để nguôi ngoai phần tình cảm này.

Tiếng chuông điện thoại reng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Một dãy số quen thuộc báo hiệu một vụ án đang cần cậu giải quyết:

"Alo Shinichi à, bên bác có vụ án này cần cháu giúp đỡ" - thanh tra Megure nói với giọng khá nghiêm trọng.

"Vâng, cháu đến ngay ạ!" Shinichi nhanh chóng đáp lại. Với cậu, việc bắt một tên tội phạm ra khỏi ánh sáng luôn là ưu tiên hàng đầu.

Vụ án này thật sự khá khó khăn. Tên tội phạm là một kẻ giết người hàng loạt, thủ pháp khó lường. Ngày hôm đó, dù lần theo các manh mối cậu vẫn để hung thủ trốn thoát.

Và cậu còn xui xẻo trúng nguyên một vết đạn sướt qua vai và đầu gối. Chàng thám tử chỉ kịp sơ cứu nhanh qua vết thương và rửa sạch những vết máu bám trên quần áo để tránh làm cho mọi người lo lắng.

Shinichi vẫn luôn như thế, cậu chưa bao giờ muốn mình trở thành gánh nặng của người khác. Cậu lê bước về nhà trong lúc trời tối mịt.

Khi về đến nhà Shinichi cố gắng gồng hết sức mình đi vào nhà như không có vết thương nào.

"Shin à, con về rồi! Sao hôm nay con về muộn vậy?" - Yukiko chào cậu, vẻ mặt cô thoáng qua sự lo lắng

"Con giúp bác thanh tra giải quyết vụ án, bây giờ đã không sao rồi. Sao cậu ta lại ở đây ?" - Shinichi bất ngờ nhìn người đứng bên cạnh mẹ cậu.

Người đó chính là Kaito. Hắn nhìn thẳng vào cậu,  dường như nhận ra được sự khác thường của cậu, ánh mắt hơi trầm xuống, không còn giữ nét tươi cười như sáng nay.

"Hai đứa quen biết nhau sao? Đây là con trai của người thầy dạy hoá trang cho mẹ. Cậu ấy vừa chuyển đến đây sống. Nhà mình còn dư phòng nên mẹ rủ cậu ấy qua á Shin."

Shinichi không ngờ những ngày tới đây sẽ phải đối mặt với tên này. Nhưng bây giờ cậu đã quá mệt mỏi để cãi nhau với người nọ. Cậu ta chào mẹ rồi nhanh chóng che giấu vết thương, từng bước lên phòng mình.

Nhưng cậu ấy không ngờ rằng từng cử chỉ, hành động nhỏ nhặt này lại thu hết vào tầm mắt của người kia.

Shinichi lặng lẽ sơ cứu vết thương trong phòng mình. Những vết thương này không đáng là bao đối với một thám tử trung học. Thế nhưng nó cũng khiến người cậu đau nhức từng cơn.

Thật khó để tự sơ cứu vết thương sau lưng, Shinichi cố gắng kìm nén cơn đau để bôi thuốc lên miệng vết thương nhưng không thành.

"Có lẽ chỉ có thể để nó tự lành lại."

"Shin ơi, mở cửa cho mẹ với." - giọng Yukiko vang lên ngoài hành lang.

Ngoài cửa bỗng vang lên những tiếng gõ, nó có nét lạ thường so với mẹ cậu hàng ngày nhưng Shinichi không thể nghĩ ra điểm khác biệt đó là gì.

Shinichi khoát vội chiếc áo khoác che đi vết thương, lặng lẽ tiếng đến mở cửa, vừa suy nghĩ tìm cớ để mẹ cậu khỏi vào phòng. Tuy nhiên, sau cánh cửa là tên siêu trộm với ánh mắt thâm trầm.

Hắn không để cậu kịp nói gì, đẩy cậu vào trong phòng và khép hờ cánh cửa lại.

"Tại sao em lại bị thương?" - Kaito hỏi, không đúng hơn là đang tra xét cậu.

Kaito mở áo khoác của cậu, động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ như sợ khiến cậu thấy đau, tìm ra từng vết thương chi chít trên người cậu. Ánh mắt đau lòng  cùng với vẻ tự trách dáy lên trong mắt hắn, rõ ràng đến nỗi Shinichi chỉ liếc qua đã nhận ra được tâm trạng của hắn.

"Tôi truy bắt tội phạm thôi. Cậu không cần lo lắng, tôi không sao, vài ngày nữa là vết thương sẽ lành lại." - Shinichi nói nhẹ nhàng như đang an ủi tên siêu trộm, không còn xen lẫn giọng nói căm ghét.

Shinichi đã biết được tình cảm của Kaitou, và có thể thấy hắn đau lòng vì cậu. Cậu không phải một người máu lạnh mà cũng sẽ cảm thấy cảm động vì đã lâu rồi mới có người quan tâm cậu đến thế.

Kaito không nói gì thêm, hắn thận trọng lấy từng bông y tế, bôi thuốc lên nhưng vết thương của cậu. Mặt Shinichi ửng đỏ, chăm chú nhìn kĩ người nọ.

Quả thật rất giống mình, rất đẹp trai. Cậu ngay lập tức trở lại thực tại, nhanh chóng xoá bỏ suy nghĩ kì lạ ấy.

Sau khi bôi thuốc xong, Kaito nhìn thẳng vào mặt cậu. Hắn sửa lại những lọn tóc đang rối bời trên khuôn mặt cậu, rồi trịnh trọng nói:

"Shinichi, tôi biết em muốn bảo vệ thế giới này. Nhưng thật ích kỉ khi em không muốn người khác bảo vệ em. Chí ít đừng đơn độc nữa, hãy để tôi có thể sát cánh bên em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top