C1: Xui xẻo

- Hộc hộc... c-cắt đuôi được nó chưa?

Nam thanh niên vừa thở dốc, vừa núp sau những bệ đá lớn ấy là Kudo Shinichi, bên phía cánh tay dường như bị thương khá nặng, máu chảy thành dòng, nhỏ tí tách dưới nền đất.

Nhìn qua khe nứt xác định đã cắt đuôi được con quái vật kia, chân cậu ta cũng mỏi nhừ mà ngồi sụp xuống, thở ra hồng hộc có lẽ mất sức quá rồi. Vừa đứng dậy rời đi thì tầm nhìn cứ chao đảo lúc mờ lúc rõ. Vết thương nơi cánh tay trở nặng hơn lúc nãy.

Uỳnh

Cục đá phía sau bỗng nứt ra rồi vỡ thành từng tảng lớn văng tứ tung, thân ảnh nhỏ vì chấn động khi nãy mà đôi chân run rẩy, đứng không vững mà ngửa ra sau.

- Mẹ kiếp, sao nó tìm ra hay vậy?

 Con quái vật với thân hình gấp đôi trạng lượng bình thường của con người hiện hữu trước mắt thanh niên kia, đôi mắt dữ tợn đỏ ngầu bên cạnh đó nó còn để lộ ra hàm răng nhọn hoắc dữ tợn, chỉ cần một cái cắn của nó dám chắc chầu trời là lẽ đương nhiên.

Ôm một tay đầy máu chạy thục mạng về phía trước, con quái vật vì bị bỏ đói lâu ngày không ngừng quậy tung những thứ xung quanh điên cuồng đuổi theo thân ảnh nhỏ ấy. Hai cánh tay thô to lực lưỡng cùng với bộ móng vuốt không ngừng tung hoành ngang dọc.

- A-Ai đó cứu với, có ai không? 

-  GRAAAAAAAAA

Chạy rồi cứ chạy, không biết tự bao giờ cậu ta tự chui mình vào con ngõ cụt, tiếng động của con quái vật cứ vang dội mỗi lúc một rõ, là mùi máu dẫn dụ nó tới.

Chàng trai trẻ ngồi sụp xuống đợi đến lúc tử thần tới tay vẫn bấu chặt vào miệng vết thương như đang cố gắng cầm máu nhưng bất thành, biết mình chẳng còn được lui nữa, đôi mắt cũng dần ứa ra những giọt lệ nuối tiếc với nhân gian. 

- Mẹ ơi... Con... Con xin lỗi mẹ!

Ầm 

Máu văng tứ tung, mùi tanh nồng khó ngửi bay phảng phất nơi đầu mũi, quái lạ, cậu ta không hề thấy đau đớn, hé nhẹ đôi mắt, cậu thấy một bàn tay to lớn với móng vuốt nhọn hoắc đang dập nát đầu con quái kia vào tường, não rồi huyết đông bay khắp chỗ dính đầy lên mặt cậu thanh niên.

Lại một con quái khác đến, cậu thanh niên tự thắc mắc:

- Mình thu hút đám quái này tới để đánh nhau sao? 

Nhưng con quái này trông nó lạ lắm, nó vẫn giữ được dáng người, tay chân thì gân guốc nổi lên và nhọn hoắc, tưởng rằng hể đụng vô là bị cắt đến đứt lìa vậy, răng nanh dài rõ cùng với đôi ngươi đỏ máu đến chảy cả huyết ra ngoài. Kudo cũng tự nghĩ rằng nếu hắn ta vẫn còn là con người chắc là khôi ngôi lắm.

Cậu ta thẳng thắn như thế bởi vì bề ngoài tên quái vật kia rất chuẩn mực, giống như ông trùm vậy.

Sau khi phá nát đầu con quái ú thịt đó, con quái vật kia nhẹ nhàng bước tới bên cạnh cậu thanh niên, ánh mắt của nó trông đáng sợ lắm, lỡ làm điều gì phật ý nó có lẽ nó sẽ bóp chết cậu ta bất cứ lúc nào.

- Có ... sao ... không ... ? - Giọng nó trầm ồ, phát ngôn không rõ ràng, hàm răng nhe ra trông khiếp chết.

- À ... ừm, c-cảm ơn ng- chưa nói hết câu, cậu bạn đã ngồi lọt thỏm xuống dưới ngất xỉu, cánh tay bị thương kia vẫn không ngừng chảy ra thứ chất lỏng đỏ au, ắt hẳn đã mất rất nhiều máu cộng thêm căng thẳng, sợ hãi quá mức dẫn đến kiệt sức.

Đôi mắt dần khép hờ chỉ thấy thân ảnh quái gở kia đang đỡ lấy cậu, nhe ra hàm răng sắc nhọn như đang chuẩn bị ngoạm lấy đầu cậu vậy.

HỨC... QUÁI VẬT KÌA CHẠY ĐI

/Nhân vật tôi-Shinichi/

Tôi chợt tỉnh dậy trong cơn ác mộng về con quái vật đầy thịt đó, nhìn xung quanh rồi dò xét. Tôi đang nằm ở nơi đất đầy bụi đổ vỡ lung tung nhưng quái lạ tôi chả thấy con quái vật nào dám bén mảng lại chỗ tôi, lãnh địa chăng? 

- ... này ... tỉnh rồi ... hả ... ? 

Giật mình, sau lưng tôi là con quái thú cứu tôi khi nãy, vẻ mặt nó vẫn vậy nhưng có phần cảnh giác hơn.

Lạ lùng thiệt, nếu nó đói bụng đến nhỏ cả dãi như vậy tại sao không ăn mình luôn mà còn chờ đến khi mình tỉnh ?

- Ư ừm cảm ơn đã c-cứu ta nhé ... ta sẽ b-báo đáp, ngươi cần gì ở ta? - Hỏi là thế nhưng tôi vẫn sợ lắm, cái mạng chuột của tôi cũng đang suy tính có nên chạy bỏ mặt nó luôn hay không, tôi còn yêu mẹ rất nhiều.

Thâm tâm tôi cũng đang khóc thay cho số phận xui triệt để này ...

- ... ừm ... vợ ... - Giọng nó chầm chậm nhỏ nhẹ bên tai tôi, tai tôi không lãng đến độ nói cỡ đó mà không nghe rõ.

Nó đang bắt tôi tìm vợ cho nó. A đúng rồi, bọn quái vật này đang đến mùa sinh sản nhưng cái thứ đằng sau tôi khó khăn đến mức nhờ vả đến cả con người, đúng là trên đời không có gì là không thể xảy ra. Nhìn bề ngoài cũng đâu có tồi tệ đến mức đó.

Thở dài một hơi cũng như xác định rằng nó sẽ không làm gì mình cho đến lúc cuộc vay nợ này xong.

- A-À tìm vợ cho mi á hả? Vậy ... để ta dụ một con cái đến đây ... nhé ? Chắc ngươi cũng khó chịu lắm ... v-vậy để ta đi - Tôi sợ lắm mới tránh né như vậy nếu người bình thường chắc tôi đã chửi đổng lên rồi.

Định lủi đi thì bỗng một lực mạnh kéo tôi trở ngược lại, quăng mạnh vào tường, tôi bắt đầu khiếp sợ rồi. Là con quái vật đó ép tôi vào tường, những cơn đau inh ỏi với cơn tức ngực quặn lên từng đợt điếng người. 

- Hức ... ngươi làm gì vậy hả? - Đau đến nhăn nhúm mặt, tôi cố hỏi ngược lại nó.

- Không phải ... Vợ ... Đây ... là Vợ ... Thích - Hàm răng nhem nhuốc đầy dãi và máu nhe trước mặt tôi, chỉ ngón tay nhọn hoắc đen kịt về phía lồng ngực phập phồng, lực dù nhẹ nhưng đủ khiến phần da đó rỉ máu.

- A ... Này tên điên này, ông mày đau, khốn khiếp - Tôi chửi rủa nó liên tục 

- Thả tao ra nhanh lên, ai là vợ mày cơ chứ a ... đau chết đi được.

- A ... Aa này l-làm gì vậy hả, đau quá... - Tôi chịu không nổi nữa rồi.

/ngôi thứ ba/

Con quái vật ấy ấn mạnh cậu trai vào tường mà cấu vào phần da thịt mỏng manh, máu từ từ thấm vào từng thớ vải , nó kéo xộc xệch qua lại rồi xé toác nó ra. Miệng vết thương từ phía cánh tay còn chưa khô máu hẳn, nó đã thè cái lưỡi dài ngoằng ẩm ướt liếm láp đến ngẩn người.

Vết thương rát buốt khó chịu đến phát điên, hóa ra tên này muốn phát tiết lên người cậu trai trẻ xấu số đó.

Xui tận mạng.

Những ngón tay không ngừng đâm vào mảng da, máu cứ nhỏ xuống, chạy dọc phần thịt, tên quái vật to gấp đôi người cậu ta liếm không chừa giọt nào. Hàm ý thèm khát vô cùng

Miệng nó thở khà khà ấm nóng hổn hển, vẻ mặt nó ngạo nghễ vô cùng giống như đã bắt trọn con mồi rồi.

Đưa chiếc lưỡi đã đi " du hành " khắp cơ thể lần mò lên phía cánh môi kia. Thò vào trong khoang miệng tha hồ mà thưởng thức. Đầu lưỡi của tên quái vật chui tọt xuống cổ họng giống như đang muốn khám phá triệt để cơ thể này.

- Ư ... hưm ... hức a-ang hư ... hức hức - Ngạt thở, đau rát, khó chịu thêm vạn phần bất lực đối với tên quái vật kia, chỉ biết phát ra những tiếng gọi không rõ hình dạng. 

Nước mắt sống dần chảy dọc xuống gương mặt đã tím tái từ thuở nào. Cái tên đang chiếm thế thượng phong kia không thèm đếm xỉa đến mà không ngừng truyền dịch rồi liếm láp trong cổ họng, mút hết mật ngọt trong khoang miệng.

Đầu lưỡi bị đè nghén không thể cầm được nước dãi mà trào ra hai bên khóe miệng, trông gợi tình lắm. Hai tay vô lực cấu xé " người " ở trên, cố đẩy hắn ra mà tìm đường chạy thoát nhưng hắn cứng và nặng lắm, như cục đá vậy.

- Ư ... ưm ... ô .. ư ư hưm ư ... - phát ra những ngôn ngữ vô hình thể với khuôn mặt tím tái, đó là sự chống đỡ yếu ớt cuối cùng.

Phát hiện ra con mồi dưới thân dần yếu đi nó mới chịu thả ra rồi rút cái lưỡi lại. Khuông miệng tự bao giờ đã tê dại cứng đờ không khép lại được cứ mở toang ra thở hổn hển.

Nước mắt đã trực trào từ lâu ồ ạt đổ ra, ánh mắt khiếp lên nhiều phần khiếp sợ tên đối diện.

- Ư ... t-tha mạng ... ư ... hức ... đau - Lấy lại được chút sức sống, run rẩy chấp hai tay xoa đi xoa lại ngỏ ý xin tha mạng, nhắm nghiền con mắt lại nhưng vẫn không kìm được nước mắt rơi.

Tên quái vật kia đã hù cậu một màn khiếp vía rồi, nhưng ai mà biết được đó chỉ mới là khởi đầu.

-  Hừm ... vợ ... vợ ... - Khua tay vuốt nhẹ phần tóc mái lấm tấm mồ hôi. 

- Làm ơn ... t-tôi sợ lắm ... t-tôi k-không bỏ trốn đâu làm ơn đấy, xin ngươi - Không ngừng sợ hãi, xoa tay liên tục cầu xin, cậu trai đó thầm rủa cho số phận xui xẻo của cậu.

Nâng nhẹ cằm cậu ta, ánh mắt sợ hãi mở to nhìn trừng trừng, ngỏ ý thấy sự phục tùng trong đó mà không ngần ngại cắn mạnh vào cổ cậu ta để nếm vị máu tươi. 

- AAAAAAAA ... đau ... đau mà - Giãy dụa lên tục, tay chân quơ tứ phía ngọ nguậy như con cá nằm trên thớt, mặt tái xanh muốn ngất lại tỉnh vì những cơn đau, gỡ hàm răng ra còn vương vãi những giọt máu nóng ấm. Liếm miệng vết thương, hắn ta di dời sang địa điểm khác.

Hai cặp nhũ hồng phấn nộn trước mắt, hắn ta, tên quái vật đó, thèm nhỏ cả dãi.

Hết chương 1.

_____________________

Ấp ủ từ trong trứng nước =)))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top