Chap 16: Hẹn

Vài tháng sau

Tích....tắc....

Tiếng kim đồng hồ chạy không ngừng, thời gian dần trôi qua cùng với 1 khoảng im lặng tạo nên bầu không khí thật đáng sợ. 

Người đàn ông như 1 bức tượng giữ vững tư thế ngồi trong suốt hơn 4 tiếng, không ai dám lại gần nói chuyện hay an ủi, có lẽ là do anh đang ngồi trước phòng phẫu thuật với 1 khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn, đôi môi mấp máy điều gì đó.

Đèn phòng vụt tắt, Shiho và 1 vị bác sĩ già bước ra, anh đứng bật dậy

         - Tôi, có lẽ đã chủ quan về bệnh tình của Kudo hoặc là do cậu ấy lại giấu tình trạng của mình khỏi bác sĩ của chính mình - Shiho tháo khẩu trang xuống, gọi 1 tiếng - Giáo sư

         - Cậu Kudo hiện tại cách duy nhất là thay tuỷ, tuy nhiên cậu ấy lại có trong mình tuỷ hiếm, kho trữ bệnh viện và những nơi khác đều không có loại tuỷ này. Hiện tại tình trạng của cậu ấy phải có sự giám sát chặt chẽ, 1 bước cũng không được rời. Chúng tôi giờ chỉ có thể khiến cậu ấy bớt đau đớn, chứ không thể nào giảm bớt bệnh của cậu ấy được, bệnh...đã phát triển hoàn thiện nhất rồi 


Căn phòng bệnh trắng xoá tĩnh lặng, người nằm trên giường khuôn mặt có chút tái nhợt, điềm nhiên ngủ có vẻ không có ý định tỉnh giấc. Kaito ngồi bên lặng lẽ dùng chiếc khăn ướt lau tay cho cậu, nâng niu nhẹ nhàng như bảo vật, cẩn trọng từng chút một mà mân mê say đắm vào đôi bàn tay chàng thám tử

         - Cậu Kudo, tôi thấy mối quan hệ giữa cậu và anh Kuroba có vẻ đã tốt hơn, 2 người làm lành rồi? - Yoko vui vẻ hỏi

         - Lành thì có lành, nhưng tôi chưa bao giờ bảo sẽ quay lại - cậu thở dài, tay gãi gãi phần cổ chi chít dấu vết mờ ám. Kuroba Kaito đứng ngoài lắng nghe, nỗi thất vọng tràn trền cùng hụt hẫng, tâm trạng trùng xuống hẳn đi

         - Sao vậy? Anh Kuroba tôi thấy rất chu đáo, yêu cậu thật lòng kia mà

         - ....

         - Tôi biết trong quá khứ anh ta đã hành xử như 1 tên khốn và đã tổn thương cậu, nhưng anh ta dày vò bản thân như vậy, cậu có chút này lay động không?

         - ...

         - Cậu...có còn yêu anh ta?

        - Tôi...

        - Có yêu có hận, nhưng qua đi thì chỉ thấy tiếc nuối. Tôi xin phép muốn hỏi, có bao giờ trong tuyệt vọng cậu nghĩ đến anh ta chưa? Hay cậu nghĩ đến thứ khác?

Shinichi im lặng hồi lâu, tuyệt vọng gần nhất chính là bị 2 tên tội phạm kia cưỡng bức, lúc đó mình đã nghĩ gì?

     "Kaito, cứu tôi"

      - Cũng giống như uống say rượu vậy, thời khắc tuyệt vọng nhất cũng có thể cho ta biết lòng ta thực sự có ai. Cậu Kudo, rơi vào bóng tối, con người chỉ muốn níu lấy ánh sáng duy nhất còn sót lại. Cậu nghĩ tới ai lúc đó, cũng là người cậu thấy yên tâm nhất khi bên cạnh người đó

         Kaito lại xoa nhẹ gò má kia, liệu lúc đó em có nghĩ tới tôi? Kudo Shinichi là 1 người kiên cường, nhưng vì thế sự mềm yếu của bản thân lại giấu hết vào trong mà chịu đựng 1 mình. Vốn bản tính cao ngạo, sao có thể để nước mắt rơi xuống dễ dàng? Nhưng nếu đúng như Yoko nói, anh muốn biết lòng cậu còn có anh hay không

       - Anh sờ đủ chưa Kuroba Kaito? - Shinichi trên giường bệnh đã dậy từ lúc nào, là bị sờ đến nhột. Kaito giật mình

        - À tôi xin lỗi, làm em thức rồi

       Shinichi có ý định muốn ngồi dậy, Kaito liền đỡ người cậu lên, dựng chiếc gối rồi đặt người cậu xuống, mọi hành động đều rất cẩn thận ân cần nhẹ nhàng. Sau đó lại hôn nhẹ trán cậu. 

Shinichi không cam tâm nhưng cũng không phản ứng, chỉ quay đầu đi. Đầu cậu hiện giờ đau như búa bổ, chứng ù tai đang hành hạ đại não, nên cũng chả muốn phản kháng bài xích anh nữa

Kaito cũng đã quen sự lạnh nhạt này, nhưng vẫn không thể không đau lòng, thở dài bảo:

        - Em mới phẫu thuật, nếu có triệu chứng muôn nôn ra máu, đau đầu, chóng mặt hay điều gì bất thường thì phải nói ngay. Được chứ?

Cậu gật đầu ý chỉ đã hiểu, nhưng thật sự thì trên cơ thể bản thân không chỗ nào là ổn cả. Mắt nhìn không rõ, tai thì ù, đầu thì đau, lại còn muốn nôn nữa.

          - ...

          - Dù sao thì....sắp đến hè rồi nhỉ? - anh lên tiếng

          - Ừm

          - Sắp tới lễ hội mùa hè sẽ diễn ra, tôi có đặt cho em bộ trang phục, không biết em có thể đi ngắm pháo hoa cùng tôi?

          - Đi sao? Liệu Shiho có cho không?

           - Ngoan ngoãn chữa bệnh, cô ấy sẽ cho, trước hết em phải khỏe lên đã - Kaito nắm chặt tay cậu, dẫu biết có thể cả đời cậu sẽ phải gắn chặt cả đời ở nơi này, hay thậm chí có thể... nhưng anh không muốn bỏ cuộc, và anh muốn cậu cũng vậy

           - ... - Shinichi nhìn người kia lúc lâu, cậu có thể tự nhận thức thời gian bản thân của mình còn bao lâu

Tay bị Kaito nắm chặt không thể cử động, tay kia cậu liền nhẹ nhàng áp lên má anh, để anh dụi dụi đầu vào tay cậu. Shinichi nâng mặt anh lên, mỉm cười. Kaito như được thả tín hiệu mà liền lấn tới, chồm lấy, hơi thở kề nhau tựa như chỉ còn chút nữa...một chút nữa thôi. 

Cậu bỗng chủ động tiến tới, môi 2 người cứ thế chạm nhau như chuồn chuồn đáp nước

        - Được! - cậu thỏ thẻ

Kaito như có thêm hi vọng, tay vòng sau gáy ấn cậu trở về nụ hôn sâu của 2 người, nhưng lần này cậu không trốn tránh nữa, chỉ có thể cuốn theo những đợt gợn sóng trong khoang miệng mình mà anh tạo ra

Kaito ôm chặt Shinichi trong lòng, muốn hòa vào 1 cùng cậu


Âm dương cách biệt là chuyện không ai muốn, nhưng nếu thật sự có âm có dương, tôi nguyện vẫn sẽ yêu em, cùng em đi tới tận cùng mọi thế giới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top