Để tôi giúp em (H)

Shinichi mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc có chút mụ mị và cơ thể thì vô lực. Cậu đảo đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh một lượt, chẳng biết đây là nơi quái quỷ nào nữa.

"Cậu tỉnh rồi." Một giọng nhàn nhạt cất lên, Shinichi cảm giác có chút quen tai. Chết tiệt là tên khốn đã dụ cậu đến bàn vụ án sau đó dùng thuốc mê làm trầm hương khiến cậu thiếp đi lúc nào không hay.

"Chuyện quái quỷ gì đây?" Shinichi triệt để lấy lại tỉnh táo khi nhìn thấy tay chân mình bị trói vào bốn góc giường bằng dây thừng. Một dự cảm không lành xuất hiện khiến cậu bất giác rùng mình. Tên khốn biến thái này không phải định làm chuyện đó đấy chứ???

"Đừng sợ." Tên biến thái nhìn Shinichi với ánh mắt đầy dục vọng và ham muốn. Đại thám tử lừng danh cao cao tại thượng Kudo Shinichi - cậu là ham muốn duy nhất của hắn lúc này chính vì vậy hắn điên cuồng muốn có được cậu. Dù  phải bắt cậu, nhốt cậu, trói cậu,... hắn cũng buộc cậu phải ở bên cạnh hắn.

"Mày muốn làm gì?" Yết hầu Shinichi dao động, một giọt mồ hôi lạnh tanh khẽ chảy xuống bên tóc mai. Cậu càng lúc càng cảm thấy sợ hãi và kinh tởm tên điên trước mặt.

"Tới giờ vẫn chưa nhận ra tôi sao thám tử? Thật vô tâm."

"Tại sao tao phải nhận ra mày?" Shinichi nhíu mày khó hiểu. Cậu từng gặp qua tên biến thái như vậy sao? Sao cậu chẳng có ấn tượng nào cả.

"Trung học Teitan, Kiyoshi Kazuhiko." Kazuhiko đi đến bên chiếc giường vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Shinichi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tú của cậu, từng cái chạm làm cậu dựng hết cả tóc gáy.

"Kiyoshi Kazuhiko? Lẽ nào..." Những hình ảnh và thông tin về cái tên Kiyoshi Kazuhiko dường như trong phút chốc được phô bày ra trong trí nhớ của cậu. Hắn thay đổi nhiều quá, trông vẻ ngoài chính chắn hơn hẳn ngày đó nên cậu đã không hề nhận ra, hắn bây giờ và trước đây là cùng một người.

"Phải chính là tôi, Kiyoshi Kazuhiko. Người mà cậu tống vào trại giáo dưỡng nửa năm trước."

Nửa năm trước Kazuhiko là một tên đầu gấu trong trường, chuyện tụ tập một nhóm học sinh cá biệt đe dọa tống tiền các học sinh yếu thế trong trường. Hút thuốc, trốn học, chống lại giáo viên,... ngoài giết người ra không chuyện xấu gì là hắn không làm. Nhưng trường trung học Teitan là nơi nào chứ? Trường của thám tử lừng danh Kudo Shinichi đâu thể nào để cho bọn người tệ hại này lấy làm địa bàn. Cuối cùng cả bọn bị cậu tống vào trại giáo dưỡng để tu bồi lại nhân cách, chỉ là không ngờ lại tu bồi ra cái thể loại nhân cách méo mó như thế này.

"Mày... bây giờ như thế này là sao đây? Trả thù?" Shinichi nhìn Kazuhiko đầy đề phòng.

"No, no, no. Tôi phải cảm ơn cậu mới phải. Lúc ở trong đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều... về cậu." Kazuhiko khẽ cong cánh môi, mặt kề mặt Shinichi. Mũi hắn khẽ động, dường như hắn đang hít lấy mùi hương tỏa ra từ thân thể của người kia một cách đầy thõa mãn.

"Mày nói khùng nói điên gì vậy?" Shinichi tức giận, gằn giọng.

"Đúng vậy đó. Kudo Shinichi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cậu. Dáng vẻ cao ngạo và sự thông minh của cậu... tôi thích nó. Tôi tự hỏi nếu tôi có được cậu thì sao nhỉ? Chắc tôi sẽ hạnh phúc chết mất." Kazuhiko không kiềm chế được sự hưng phấn của mình, hắn bật cười thành tiếng. Cuối cùng ngày này cũng đến, cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Hắn sung sướng đến phát run lên được.

"Tên điên này bớt nói nhảm đi. Mau thả tao ra." Shinichi vừa tức giận, vừa sợ hãi cũng vừa kinh tởm tên biến thái trước mặt mình. Cậu cố gắng vùng vẫy để tự giải thoát cho bản thân nhưng những sợi dây thừng vừa to, vừa chắc này làm tâm cậu trùng xuống.

"Đừng vùng vẫy nữa. Ma sát với dây thừng sẽ làm cậu rách da mất. Tôi sẽ đau lòng lắm đó." Kazuhiko áp trán mình vào trán Shinichi, hai tay ôm lấy gương mặt trắng trẻo, mềm mại.

"Khốn kiếp." Shinichi dùng sức muốn cụng đầu hắn một phát nhưng sự hạn chế di chuyển của dây thừng giúp hắn đủ khả năng né ra xa trước khi đầu cậu kịp đụng vào gương mặt thiếu đánh của hắn.

"Đừng hung dữ như vậy chứ. Cậu như một chú mèo đang giận dữ xù lông lên muốn cắn tôi vậy. Đáng yêu thật đó."

"Đồ điên."

"Haha... đúng. Tôi điên rồi, tối muốn cậu đến phát điên. Nên cậu đừng hòng thoát được tôi. Kudo Shinichi, cậu là của tôi."

Kazuhiko leo lên giường, ngồi kẹp lên người Shinichi, hắn lấy một viên thuốc gì đó cho vào miệng mình sau đó giữ lấy đầu cậu gượng ép môi chạm môi. Hắn ra sức cạy khớp hàm của Shinichi, vói đầu lưỡi vào bên trong. Lưỡi hắn mạnh mẽ xâm lấn khoan miệng của cậu, đi qua mọi ngóc ngách đem theo viên thuốc đẩy tuột vào cổ họng khiến cậu suýt nghẹn. Khốn kiếp...

"Chút nữa thôi, cậu sẽ là của tôi rồi." Kazuhiko quyến luyến rời khỏi đôi môi đỏ xinh, mềm mại của người kia. Nhìn gương mặt nhăn nhó tức giận của người ta lại càng cảm thấy vui vẻ và sản khoái trong lòng.

"Mày... viên thuốc đó là gì? Đồ khốn... mày cho tao uống cái gì?" Shinichi dùng sức bật dậy, muốn đấm cho tên điên này vài phát nhưng vô dụng. Hắn mạnh bạo ấn cậu xuống giường bắt đầu những hành động quá phận.

Hai tay hắn mở nút áo của cậu một cách thành thục như thể hắn đã tập luyện nó hàng nghìn lần cho ngày hôm nay. Dưới lớp áo mỏng manh kia là một thân thể trắng trẻo, có phần hơi mảnh khảnh và vô cùng câu dẫn.

"Khốn kiếp. Đồ bỉ ổi, vô liêm sỉ, biến thái..." Shinichi tức giận mắng hắn, từng lời từng chữ cậu nói ra ngày càng nặng nề và cay nghiệt. Cậu chỉ hận không thể mắng chết hắn ngay bây giờ.

Kazuhiko không những không tức giận trái lại càng ngày càng cảm thấy phấn khích. Cậu càng mắng nhiếc, hắn càng muốn đem cậu ra dày vò dưới thân mình. Hắn cúi người hôn lên cổ Shinichi, nói đúng hơn là đánh dấu cho cậu, một dấu ấn đỏ chót khiến cậu không thể nào chối bỏ việc đã ở bên cạnh hắn.

"Ưm... ha... cút ra. Thật kinh tởm." Shinichi bất lực gào lên.

"Kinh tởm? Tôi thấy cậu đang thích thú lắm mà. Nghe tiếng cậu rên rỉ kìa. Thật là êm tai, khiến người ta muốn nghe mãi ấy." Kazuhiko vừa nói vừa lần mò xuống ngực của Shinichi, ra sức se hai nhũ hoa nhỏ của cậu. Chết tiệt, cảm giác gì thế này, Shinichi cảm thấy cơ thể cậu có gì đó không đúng. Sao toàn thân lại nóng như vậy, cơ thể cậu vậy mà lại nắng lên vì sự kích thích từ hắn. Không ổn rồi thuốc ban nãy đúng là có vấn đề.

"Chút nữa thôi cậu sẽ là của tôi rồi." Kazuhiko áp sát môi vào tai Shinichi thì thầm, còn không quên chạm vào vành tai cậu bằng chiếc lưỡi nóng hổi, nhớp nháp của mình.

Shinichi sợ đến run người, cậu hoảng thật rồi. Ai đó mau đến đây đi, cậu không muốn trở thành bữa tối của tên biến thái bệnh hoạn này. Đúng rồi, Kid... mau đến đây đi. Làm ơn, cậu không muốn phải kinh tởm cả bản thân mình. Không thể như thế được. KID...

RẦM.

Cửa phòng đột ngột bị đá văng ra đập mạnh vào tường gãy cả chốt, một chàng trai hắc y không mời mà đến nhìn thấy cảnh tượng trên giường kia mặt liền nổi đầy hắc tuyến. Kuzuhiko có hơi hoảng hốt, hắn quay ngoắt về phía tiếng động phát ra, hắn nhìn chốt cửa gãy văng ra sàn sau đó chuyển ánh mắt lên chàng trai kia đầy tức giận.

Chàng trai hắc y lạnh lùng giơ súng, bắn một lá bài thép vào cánh tay Kazuhiko khiến hắn ngã khỏi người Shinichi, đáp thẳng xuống giường.

"Mày là thằng khốn nào hả? Ai cho mày phá hoại chuyện tốt của tao?" Kazuhiko vịnh lấy cánh tay bị thương gào lên, hắn lao tới đánh nhau với kẻ phá đám không biết tốt xấu kia. Tiếc thay với cánh tay bị thương đó hắn không thể chống đỡ nổi cơn giận cuộn trào hừng hực trong lòng chàng hắc y. Hắn bị y tóm lấy đấm iên tiếp, đến không còn nhìn ra nhân dạng.

"Khốn kiếp. Mày nghĩ mày là ai hả? Dám đụng đến người của tao?" Chàng hắc y tóm cổ áo hắn, gằn giọng.

"Ai là của mày? Cậu ấy là của tao. Shinichi Kudo là của tao. Của tao..." Vừa nghe đến ba từ "người của tao" từ miệng người kia hắn liền như lên cơn điên, vật người ta xuống, muốn đánh một trận một mất một còn.

"Thần kinh." Chàng trai hắc y dễ dàng lấy lại thế chủ động. Vốn ban đầu định cho hắn một phát súng gây mê nhưng bây giờ lại thấy như vậy quá nhẹ nhàng với hắn. Anh liền cầm lấy lọ hoa gần tay nhất đập một phát vào đầu khiến hắn lăn ra bất tỉnh máu chảy dài từ vết thương xuống cổ áo, một mảng đỏ thẳm.

"Không được... cậu ấy là... của tao..." Kazuhiko đã gần như gục ngã, hắn dùng chút ý thức cuối cùng cố níu chân lấy chân chàng hắc y kia, không cho anh đến gần cậu. Tên này đúng là có bệnh rồi. Chàng hắc y cảm thấy hắn thật sự dai như đỉa, vô cùng phiền toái nên đã thẳng chân sút cho hắn một phát văng ra xa nằm bất động.

...

"Kid..." Giọng Shinichi run run, khẽ gọi chàng trai hắc y. Vừa nãy ở cửa phòng cậu đã nhận ra anh, anh cuối cùng cũng nghe được lời cầu cứu của cậu mà xuất hiện. Cậu ngỡ như mình đang mơ vậy, đầu óc cậu sắp quay mòng mòng lên rồi, cảm giác nóng hừng hực này thật khó chịu.

"Cậu thấy sao rồi, thám tử?" Kid nhanh chóng đến bên giường cởi trói cho Shinichi.

"Kid... tôi... tôi nóng..." Shinichi nhìn Kid đôi mắt mơ màng, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi ướt hết cả tóc mái. Hơi thở dần trở nên gấp gáp và cả người thì nóng hực.

"Cậu..." Kid chợt hiểu ra gì đó khi nhìn thấy phía dưới của Shinichi không ổn.

"Tôi.. khó chịu lắm..." Shinichi nhìn Kid, đôi mắt cậu ánh lên vẻ đau khổ, bất lực. Cậu đang phải kiềm chế một ham muốn tột cùng, một ham muốn mà thường ngày cậu luôn cố gắng tránh né không nghĩ tới. Cậu không muốn bày ra bộ dạng như thế này trước mặt anh nhưng thứ thuốc chết tiệt kia khiến cậu phát điên lên được. Cậu vậy mà lại muốn làm chuyện đó với anh ngay bây giờ.

Nhìn Shinichi mồ hôi nhễ nhại cũng thật là quyến rũ, Kid rõ ràng không bị trúng thuốc gì đó đâu nhưng "nhóc con" nhà anh cũng sắp không ổn rồi. Aiss... là cậu ấy câu dẫn anh trước đấy nhé.

"Ưm... ha..." Kid chầm chậm mở khóa quần của Shinichi. Cậu nhỏ của cậu cứng lên rồi này. Anh nhẹ nhàng chạm vào nó, từ từ mân mê, vuốt ve nó. Những tiếp xúc thân mật ấy khiến cậu không kiềm được mà phát ra tiếng rên rỉ. Mặt cậu đỏ và nóng hơn bao giờ hết, thật mất mặt khi để anh nhìn thấy bản thân trong tình trạng như thế này. Cậu thật sự muốn chui xuống đất để trốn đi nhưng cũng lại thấy thật kích thích và không muốn anh dừng lại. Có phải cậu thật sự điên rồi không?

"Cậu quá câu dẫn rồi đó..." Kid nhìn gương mặt ngượng ngùng và vành tài ửng đỏ của Shinichi cảm thấy vô cùng bị mê hoặc. Anh thật sự thích nhìn cậu vào lúc này, anh cảm giác như có thể nhìn thấu vào trái tim, đi sâu vào bên trong cậu vậy. Đại thám tử của anh, thật sự rất mê người, anh càng lúc càng thấy nắng lên rồi.

"Ưm... tôi... a..." Kid tuột cả quần lót của Shinichi xuống bởi nó quá vướng víu và đã ướt đẫm rồi, từng này không thể thõa mãn được cậu nữa. Anh dùng tay sóc lọ cho bé con bên dưới, ngày càng cứng hơn... ha... cảm giác tuyệt vời này là gì đây, Shinichi không thể giữ miệng của mình, không thể ngừng phát ra những âm thanh khiến cậu xấu hổ. Cậu dùng tay che lại gương mặt đỏ au, cậu không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc này.

"Đừng che. Cậu lúc này là đẹp nhất đó." Kid nhẹ nhàng kéo tay Shinichi ra, ngắm nhìn gương mặt e thẹn đáng yêu của cậu vì gương mặt này anh có thể làm bất cứ điều gì. Biểu cảm khi lăn giường của Shinichi trên thế gian này chỉ có anh được phép nhìn thôi, chỉ duy nhất một mình anh.

Shinichi xấu hổ. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm ra điệu bộ đáng hổ thẹn như lúc này. Cậu bất lực và ấm ức, cậu căm ghét viên thuốc đó. Căm ghét tên khốn biến thái kia nữa và dường như lúc này đây cậu căm ghét cả chính mình. Khốn kiếp, cậu không thể ngăn được một dòng nước tuổi hổ chảy ra từ khóe mắt.

"Ngoan. Đừng khóc, để tôi giúp em." Kid ôn nhu nhìn Shinichi, nhẹ nhàng hôn lên trán của cậu dỗ dành.

"Ưm... được rồi... ha... ahhh..." Một dòng sữa trắng bắn ra từ cậu bé của Shinichi, vấy lên cả quần và tay của người kia. Kid nhìn bàn tay nhớp nháp của mình càng muốn nhiều hơn thế nữa. Anh đưa tay lên miệng, liếm lấy một chút "mật ngọt" từ Shinichi. Cảm giác này thật sự khiến người ta vô cùng phấn khích.

Không được rồi. Kid cảm giác "nhóc con" phía dưới không ổn, nó có vẻ cũng muốn chơi đùa cùng "cậu bé" kia. Đến lúc phải cho nó hít thở bầu không khí nóng bỏng này rồi.

"A... không được... đừng làm vậy..." Kid cọ sát nhóc con của mình vào cậu bé của Shinichi, hông anh từ từ di chuyển để hai nhóc con âu yếm, quấn lấy nhau.

"Yên tâm đi thám tử, tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng." Kid nói rồi cuối xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh của Shinichi. Anh nhẹ nhàng mơn chớn như chuồn chuồn lướt mặt hồ. Sau đó mạnh mẽ xâm lấn vào bên trong, khơi gợi sự mãnh liệt của chiếc lưỡi nhỏ rụt rè trong khoan miệng chàng thám tử.

"Ưm... ha... a... ha..." Kid quyến luyến rời khỏi đôi môi đầy mê lực. Shinichi càng lúc càng thở gấp, anh phải để cậu từ từ tiếp nhận không thể làm quá kịch liệt.

"Sao rồi có đỡ hơn không? Nhìn cậu quyến rũ như này tôi cũng sắp không xong rồi. Ha... nếu tôi còn nhịn thì tôi chắc chắn là bị ngu..." Kid càng lúc càng vuốt ve hai cậu bé với nhịp điệu nhanh hơn. Haaa... hai dòng sữa cùng nhau bắn ra hòa lại làm một trên người của Shinichi. Cậu cảm nhận được sự ấm nóng của nó chạm vào da thịt, cảm giác này thật sự rất kì diệu.

"Anh... đừng... ha... ưm..." Kid vẫn chưa hề có ý định dừng lại, anh tiếp tục đưa tay mơn chớn cúc hoa bên dưới của Shinichi.

"Không... không được... chỗ đó không được..." Shinichi cắn rắn kêu lên, anh có biết mình đang chạm vào đâu không vậy? Chết tiệt, cậu càng lúc càng nắng lên rồi. Tên này cũng có điên kém gì tên nằm như chết dưới sàn kia đâu chứ?

"Đừng dối lòng nữa thám tử, nhóc con của cậu đang rất thích đây này. Chúng ta tiến thêm một bước nữa có được không? Thám tử của tôi..." Kid vừa nói vừa đưa ngón tay đi vào sâu hơn, chạm đến những ngóc ngách không thể tùy tiện chạm.

"Ưm.. anh... vô sỉ... a..." Shinichi giật bắn người, cơ thể cậu không còn nằm trong sự khống chế của bản thân nữa nó tự động uốn éo theo từng chuyển động của ngón tay anh. Mỗi lúc một hưng phấn hơn. Cậu muốn, muốn nhiều hơn như thế nữa.

"Nhìn cậu kìa, thám tử. Tôi đến luôn nhé." Kid nói rồi để cậu bé chạm vào cúc hoa của Shinichi, muốn làm cho nụ hoa đó nở ra ngay bây giờ.

"Ưm... đau... đau quá... anh có biết mình đang làm gì không vậy?" Shinichi đau đến phát bực. Anh ta điên rồi, người trước mặt cậu điên rồi. Bên dưới đó như sắp bị anh ta xé toạt ra vậy, nó rách mất.

"Tôi xin lỗi. Là tôi gấp quá." Kid nói rồi đi đến chỗ chai gel được tên biến thái kia chuẩn bị sẵn đặt ở đầu giường, lấy một ít cho ra tay, bắt đầu mân mê nhóc con bên dưới.

"Yên tâm lần này sẽ không đau nữa đâu." Kid từ từ kéo Shinichi gần lại, trực tiếp cho cậu bé đang cứng nhắc kia hái hoa cúc của cậu. Lần này đúng là đỡ đau hơn rồi, cả một thân trơn tuột vào bên trong.

Kid bắt đầu di chuyển thắt eo của mình, cậu bé cọ sát ở bên trong Shinichi, làm cảm hai đồng loạt run lên, tiếng thở dốc tràn ngập xung quanh, cả căn phòng chìm trong dục vọng.

"Ha... ưm.. đừng ra bên trong.. khốn kiếp..." Shinichi nước mắt lưng tròng bất lực không thể ngăn được người kia đem dòng sữa ấm nóng lấp đầy bên trong cậu.

"Xin lỗi. Tôi rút không kịp." Kid giả vờ chấp tay xin lỗi. Xong vẫn còn mong muốn tiếp tục, một lần... không đủ. Anh lật người Shinichi nằm sấp xuống, hai tay vịnh lấy eo cậu nâng lên, một lần nữa cho cậu bé đùa giỡn với cúc hoa.

"Eo của cậu uyển chuyển thật đấy." Kid nhìn đường cong gợi cảm của Shinichi thì cảm thấy vô cũng thõa mãn, chuyển động cành lúc càng mạnh mẽ, liên tục và không có điểm ngừng.

"Chết tiệt... im mồm đi.. ha... ưm..." Shinichi đau khổ kêu lên, tên khốn này là cố tình mà, biết cậu xấu hổ lại còn thốt lên những câu khen ngợi sởn gai ốc như vậy. Tức chết cậu rồi.

Kid nghe thấy người kia phản kháng liền tăng cường độ lên. Càng lúc càng nhanh và mạnh hơn, không được cậu lại sắp ra rồi.

"Ahhh... anh cố tình đúng không?" Mọi động tác dường như ngưng đọng khi dòng sữa từ cậu bé của Shinichi bắn ra giường và nhóc con của anh thì lần nữa lấp đầy bên trong cậu.

"Nào có, nào có." Kid cười xuề xoà áp sát cơ thể vào lưng Shinichi thì thầm. Chợt anh nhìn thấy vết muỗi đốt đỏ au trên cổ cậu. Anh tức giận. Đột nhiên anh cảm giác bản thân muốn nhiều hơn như thế, dục vọng của anh lên đến đỉnh điểm. Cậu chỉ được là của anh, chỉ có anh mới được thân mật với cậu như thế thôi. Anh kề môi vào cổ cậu, lưu lại vài dấu vết của bản thân.

"Ư... a... ha... dừng lại..." Kid mạnh mẽ cưỡng chế Shinichi dưới thân mình, lần nữa đưa cậu bé vào, khuấy động bên trong cậu.

"Cậu nói gì? Tôi nghe không rõ." Kid giả vờ không nghe thấy. Mặc cho cậu rên la, anh vẫn không dừng lại, tiếp tục tiến độ của bản thân.

"Ưm... mau đi... đừng nhây nữa..." Shinichi cắn môi, toàn thân cậu gồng lên cứng nhắc. Cậu sắp không chịu được nữa rồi, tên điên này lúc nào mới xong đây.

"Thuốc vẫn chưa hết tác dụng đâu. Tôi đủ khả năng để thõa mãn cậu mà thám tử."

"Anh không nghe tôi nói gì hả? Mau đi, eo tôi sắp không chịu nổi lực của anh rồi... tôi... ưm... a... ha... ha..." Shinichi hai tay nắm chặt lấy ga giường, đôi mắt ánh lên tia ủy khuất, anh thật sự muốn làm cậu đến chết luôn ư? Bên dưới kia đau quá.

"Nhìn cậu kìa. Đáng yêu thật đó.. ha... a... làm tôi không thể dừng lại được." Kid thở dốc một hơi, anh sắp xong rồi, một chút nữa thôi. Anh không muốn làm đau cậu thêm chỉ là gương mặt đáng yêu này làm anh không thể tự chủ được bản thân.

"Anh... đồ khốn... ưm... AHHHH..." Shinichi đã đạt đến giới hạn, cậu a lớn một tiếng rồi cả người như không còn sức lực ngã rạp xuống giường.

"AHH... HA... HA..." Kid cảm giác như mình vừa trút được mối hận, tên khốn kia dám để lại dấu vết trên người cậu bằng cái mõm chó dơ bẩn của hắn. Anh đây chính là xóa sạch vết tích đó, cả người không khỏi cảm thấy sung sướng và thõa mãn. Anh nằm xuống bên cạnh Shinichi thở gấp như vừa trải qua một trận đấu vật kịch liệt.

"Thám tử? Nè, Shinichi?" Kid cảm giác Shinichi có gì đó không đúng. Anh khẽ lây người cậu. Sao cậu chẳng còn động đậy gì cả, không phải ngất rồi chứ???

...

"Cậu chủ?" Jii-san đậu xe ở bên ngoài nhìn thấy Kid bế Shinichi một thân rũ rượi bước ra thì vô cùng kinh ngạc, lập tức chạy ra mở cửa xe cho anh.

"Jii-san, bây giờ cháu phải đưa cậu ấy về nhà. Tên điên ở trong kia, phiền bác xử lí hắn, tống hắn vào bệnh viện tâm thần giúp cháu nhé." Kid vừa đặt Shinichi vào ghế phụ, liền ngồi vào ghế lái, không quên phân phó nhiệm vụ cho Jii-san.

"Được, cậu chủ. Tôi hiểu rồi." Jii-san không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong, ông nhìn cả hai ngờ vực sau đó mới rời đi.

...

"Sao tôi có thể để em rơi vào tay kẻ khác được chứ? Kudo Shinichi chỉ có thể thuộc về Kaito Kid tôi mà thôi." Kid nhìn người kia ngoan ngoãn nằm bên cạnh trong lòng rất vui vẻ, rất thõa mãn. Anh ước rằng khoảnh khắc này trôi chậm lại để anh có thể ở bên cạnh cậu lâu thêm chút nữa. Anh dịu dàng ôm lấy người kia, áp mặt cậu vào lồng ngực nóng ấm, nhẹ nhàng hôn lên trán và khẽ vuốt mái tóc đen mềm mại.

"Ngủ ngon nhé, thám tử."

...

"Cậu tỉnh rồi?" Kid từ cửa đi vào trên tay anh là cháo còn nóng hổi và thuốc đã chuẩn bị cho cậu từ sớm. Tối qua cậu ngủ được một lúc thì phát sốt làm anh chẳng thể yên giấc được, trời vừa hừng đông anh đã rời giường nấu cháo cho cậu rồi. Hôm qua đã để cậu chịu uất ức về sau phải càng chăm sóc kĩ hơn mới được.

"Đừng giận nữa. Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà." Kid ngồi xuống bên giường thủ thỉ với Shinichi. Cậu còn giận lắm, tối qua anh làm cậu lên bờ xuống ruộng, mặc cho cậu khóc rồi cũng không tha. Đồ độc ác, cậu sẽ không dễ tha thứ thế đâu.

"Giúp cái *beep*. Anh là muốn phát tiết thì có." Shinichi tức giận quát lên. Cậu không thèm nhìn mặt tên cầm thú như anh nữa liền quay ngoắt đi.

"Tha cho tôi đi đại thám tử. Tôi cũng vì có chút tức giận nên mới không kiềm chế được. Lần sau tôi sẽ không vậy nữa, được không?" Kid ôm lấy Shinichi từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lấy chiếc cổ trắng nõn của cậu.

"Còn có lần sau? Anh đi mà nằm mơ đi." Shinichi nói rồi đẩy mạnh người kia ra, lấy gối ném vào anh. Mau biến đi.

"Đừng giận nữa. Mau đến ăn cháo đã được không? Ăn xong lại cho cậu mắng tiếp." Kid cầm chiếc gối cười xuề xòa rồi đặt về chỗ cũ, anh khẽ nắm lấy tay Shinichi lây nhẹ, gương mặt ôn nhu thêm mấy phần.

...

"Nói xem anh làm sao biết tôi ở đó?" Shinichi hớp một thìa cháo liền thắc mắc, cậu đi cũng đâu cho anh biết, sao anh lần đến được nhỉ? Chẳng lẽ anh luôn theo dõi cậu?

"Đừng nhìn tôi như vậy chứ. Là Jii-san nói cho tôi biết." Kid nhìn ánh mắt người kia có ý đề phòng liền biết trong đầu cậu lại dựng lên một nghìn không trăm lẻ một viễn cảnh xấu xa gì rồi.

"Jii-san?" Shinichi nghe cái tên này có chút quen thuộc. Dường như đã nghe ai đó nhắc đến trước đây.

"Ừm hửm. Jii-san là nghe được từ chỗ tiến sĩ Agasa. Lá thư đó rõ ràng có vấn đề, lại hẹn cậu ở nơi xa xôi như vậy. Vậy mà cậu cũng đi? Tối qua không có tôi thì cậu định làm gì?" Kid càng nói càng tức giận nha. Nhớ lại cảnh tượng tối qua anh thật muốn giết tên biến thái bệnh hoạn kia ngay và luôn.

"A... thì ra bác tiến sĩ quen với Jii-san gì đó sao?" Shinichi nghe người kia chất vấn thì liền đánh trống lãng.

"Trả lời tôi đi, thám tử. Nếu hôm qua không có tôi cậu định giải thoát cho mình bằng cách nào đây?" Kid nhíu mày, sắc mặt anh đanh lại, lúc này đây anh nghiêm túc và tức giận hơn bao giờ hết. Cậu chẳng bao giờ chịu nghĩ cho sự an toàn của bản thân cả.

"Thôi mà. Không phải anh đã đến đó sao? Anh đã cứu được tôi còn gì?" Shinichi cười trừ, cậu biết anh lo cho cậu chỉ là bản thân cậu dường như đối với các vụ án không còn tâm trí để nhận thức được nguy hiểm.

"Không có nhiều may mắn thế đâu." Kid giận lắm nhưng gương mặt ngại ngùng đáng yêu trước mặt làm anh cũng bất lực luôn, cậu biết anh không thể giận cậu được lâu mà. Kid đẩy nhẹ trán của Shinichi, chiều chuộng nhìn cậu. Yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra lần nữa, từ giây phút này trở đi không ai có thể đụng đến cậu dù chỉ là sợi tóc vì anh sẽ bảo vệ cậu.

Vì Kudo Shinichi chỉ có thể thuộc về anh mà thôi!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top